🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vĩnh Hằng Huyết Lộ

Ch.41: Thực lực của Diệp Phong

~14 phút đọc · 2618 từ · · ⚠️ Báo cáo

“Thật đúng là vô vị. Ngươi có tài cán gì mà khiến Ý Lăng học muội chú ý tới chứ? Chẳng phải cuối cùng cũng chỉ để ta dẫm dưới chân hay sao?”
Ngũ Gia đứng trên võ đài, ánh mắt vẫn mang theo vẻ cao cao tại thượng, liếc nhìn Diệp Phong trước mặt, chẳng khác nào đang nhìn một con kiến hôi. Trong suy nghĩ của hắn, một người chỉ có tu vi Thủy Môn tầng ba, dù có chút bản lĩnh thì cũng chẳng đáng để tâm. Huống chi Diệp Phong vừa trải qua một trận chiến kịch liệt với Tử Đằng, linh lực và thể lực đều đã tiêu hao không ít. Thế mà tên tiểu tử này vẫn dám đứng trước mặt hắn, thậm chí còn không hề có ý định nhận thua. Điều ấy chẳng những không khiến Ngũ Gia cảm thấy kiêng kỵ, ngược lại càng làm hắn thêm khinh thường.
“Khinh người quá đáng…”
Phía dưới võ đài, Thiên Tuyết cũng không nhịn được mà cau mày, thái độ của Ngũ Gia thực sự khiến nàng cảm thấy khó chịu. Thế nhưng Ý Lăng bên cạnh lại hoàn toàn bình tĩnh. Nàng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn lên võ đài. Chỉ có điều, nếu quan sát thật kỹ sẽ phát hiện trong đôi mắt vốn luôn dịu dàng ấy đã âm thầm xuất hiện một tia hàn ý. Có thể tỷ thí, có thể tranh thắng bại, nhưng việc Ngũ Gia hết lần này đến lần khác dùng nàng để chế giễu Diệp Phong đã khiến sự kiên nhẫn của Ý Lăng dần đạt đến giới hạn.
Trên võ đài, Diệp Phong vẫn chẳng có ý định tranh cãi với Ngũ Gia. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn đối phương một lát rồi khẽ thở ra một hơi. Nếu chỉ dựa vào tu vi Thủy Môn tầng ba hiện tại, muốn đánh bại một cao thủ Mộc Môn tầng tám quả thực là chuyện gần như không thể. Ngay cả khi thân thể của hắn mạnh hơn tu sĩ cùng cảnh giới rất nhiều nhờ Thiên Cung Lôi Thể Thuật, khoảng cách về cảnh giới vẫn quá lớn. Cú va chạm trực diện trước đó đã khiến hắn hiểu rất rõ điều này. Nhưng Diệp Phong vốn chưa bao giờ định dùng tu vi Thủy Môn tầng ba để đánh trận chiến này.
Hắn vận chuyển linh lực, dẫn một tia linh khí dung nhập vào chiếc vòng cổ đang đeo trước ngực. Ngay lập tức, chiếc vòng cổ phát ra một luồng sáng nhu hòa, sau đó nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể Diệp Phong. Một tầng năng lượng vô hình đang bao phủ quanh thân hắn bắt đầu dao động dữ dội, giống như một chiếc lồng giam bị người ta cưỡng ép mở ra, ngay khoảnh khắc ấy, phong ấn tu vi hoàn toàn bị phá bỏ.
Ầm!!!
Một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ cơ thể Diệp Phong bùng nổ. Linh lực cuồng bạo lấy hắn làm trung tâm tràn ra bốn phía, cuốn theo bụi đất trên mặt võ đài bay tung tóe. Khí thế vốn có phần suy yếu sau trận chiến với Tử Đằng trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi. Tu vi Thủy Môn tầng ba biến mất, thay vào đó là một luồng khí tức thuộc về Mộc Môn cảnh giới.
“Mộc Môn… tầng bốn!”
Không biết là ai trong đám đông thất thanh kêu lên, lập tức khiến cả khán đài như nổ tung.
“Cái gì?”
“Không thể nào!”
“Tu vi của hắn không phải Thủy Môn tầng ba sao?”
“Chẳng lẽ từ đầu đến cuối hắn đều che giấu tu vi?”
Từng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, vô số ánh mắt khiếp sợ đồng loạt đổ dồn về phía Diệp Phong. Khí tức trên người hắn vẫn đang không ngừng tăng trưởng, mặc dù chưa thật sự đột phá Mộc Môn tầng năm, nhưng rõ ràng đã mơ hồ chạm tới bình cảnh. Chỉ cần tích lũy thêm một chút, rất có thể hắn sẽ bước vào tầng cảnh giới tiếp theo.
Thiên Tuyết đứng bên dưới võ đài cũng hoàn toàn ngây người. Nàng nhìn Diệp Phong hồi lâu, cái miệng nhỏ há ra rồi đóng lại, cuối cùng lắp ba lắp bắp mãi mới nói được một câu:
“Tên đầu… đất này… sao… sao… có thể đột nhiên lợi hại như vậy chứ?”
Từ trước đến nay, nàng vẫn cho rằng Diệp Phong chỉ có tu vi Thủy Môn tầng ba, ai ngờ đó lại chỉ là cảnh giới sau khi bị phong ấn.
Lý Hàn thì càng thảm hơn, gần như hoàn toàn hóa đá tại chỗ. Nếu trước đây hắn còn có thể tự an ủi rằng mình chỉ cần chăm chỉ thêm một chút là có thể đuổi kịp Diệp Phong, thì giờ phút này chút tự tin cuối cùng ấy cũng bị nghiền nát không thương tiếc. Lý Hàn nhớ rất rõ thời điểm Diệp Phong vừa gia nhập Thương Mang học viện, thực lực của đối phương khi ấy cao lắm cũng chỉ ngang ngửa Ý Lăng. Vậy mà hiện tại, người ta đã trực tiếp trở thành Mộc Môn tầng bốn, hơn nữa còn có dấu hiệu chạm tới tầng năm.
“Đúng là quái vật…”
Lý Hàn nuốt xuống một ngụm trọc khí, khóe miệng co giật vài cái rồi cuối cùng chỉ có thể bất lực lắc đầu.
Trên võ đài, sắc mặt Ngũ Gia cũng trở nên khó coi, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng sự khiếp sợ ấy cũng chỉ tồn tại trong chốc lát, Ngũ Gia rất nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn thừa nhận Diệp Phong mạnh hơn tưởng tượng, thừa nhận đối phương che giấu tu vi rất sâu, nhưng Mộc Môn tầng bốn thì sao? Hắn là Mộc Môn tầng tám! Giữa hai người vẫn còn cách nhau trọn vẹn bốn tiểu cảnh giới.
Bốn tiểu cảnh giới này không phải khoảng cách có thể dễ dàng dùng một vài thủ đoạn đặc biệt để bù đắp. Nghĩ đến đây, Ngũ Gia lại nở nụ cười lạnh.
“Không ngờ ngươi còn che giấu tu vi. Nhưng Mộc Môn tầng bốn thì có thể làm được gì? Chẳng phải vẫn kém ta bốn tiểu cảnh giới hay sao?”
Diệp Phong không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn Ngũ Gia. Tâm niệm khẽ động, phía sau lưng hắn một đạo Kim Long hồn lập tức xuất hiện. Lần này hoàn toàn khác với trước đó, sau khi gỡ bỏ phong ấn tu vi, Kim Long hồn trở nên ngưng thực hơn rất nhiều. Long thân khổng lồ uốn lượn giữa không trung, từng luồng uy áp mạnh mẽ không ngừng lan tỏa.
“Lại chiêu cũ rích đó à? Vừa rồi nó còn chẳng chạm được vào vạt áo của ta. Ngươi cho rằng đổi sang Mộc Môn tầng bốn thì con rồng này sẽ mạnh lên bao nhiêu?”
Ngũ Gia cười khẩy.
“Thêm một nữa thì sao?”
Giọng nói bình thản của Diệp Phong vang lên.
Ngay sau đó, không gian phía sau hắn đột nhiên dao động, một đạo Long hồn thứ hai chậm rãi hiện ra. Hai đạo Long hồn khổng lồ đồng thời uốn lượn phía sau Diệp Phong, long uy cuồn cuộn tràn ra bốn phía. Kim quang và lam quang đan xen, khiến không gian xung quanh chúng trở nên hư ảo. Từng tia lôi quang màu bạc chạy dọc theo thân thể hai đạo Long hồn, khiến khí thế của chúng càng trở nên đáng sợ.
Sắc mặt Ngũ Gia có chút thay đổi, tuy rằng không để vào mắt một đạo Long hồn, nhưng hai đạo Long hồn đồng thời xuất hiện lại khiến hắn không thể tiếp tục coi thường.
“Đi!”
Diệp Phong khẽ phất tay, hai đạo Long hồn lập tức gầm lên, mang theo khí thế mạnh mẽ lao thẳng về phía trước.
“Long Hồn Tụ Khí… Song Long Vồ Mồi!”
Theo thủ ấn của Diệp Phong biến đổi, Song Long hồn đang lao tới đột nhiên tách ra. Một đầu từ bên trái, một đầu từ bên phải đồng thời lao thẳng về phía Ngũ Gia. Hai đạo Long hồn giống như hai chiếc gọng kìm khổng lồ, khóa chặt đối phương ở giữa. Cùng lúc ấy Diệp Phong cũng nhanh chóng chụm hai tay thành chưởng, đưa về phía mạn sườn phải. Linh lực trong cơ thể điên cuồng hội tụ vào hai lòng bàn tay, từng tia lôi quang màu bạc bắt đầu tập trung lại, dần dần hình thành một quang cầu rực rỡ. Tư thế này chính là tuyệt kỹ kamehameha mà Diệp Phong mô phỏng lại. Lúc này ánh sáng phát ra ngày càng chói mắt, nhiệt độ xung quanh cũng theo đó mà không ngừng tăng lên. Diệp Phong tiếp tục vận chuyển linh lực, không ngừng nén nguồn năng lượng khổng lồ trong hai lòng bàn tay. Sau khi cảm nhận lực lượng đã tích tụ đến mức đủ mạnh, ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén. Hai tay đột nhiên đẩy mạnh về phía trước.
Ầm!
Một luồng lực lượng mạnh mẽ lập tức từ hai lòng bàn tay bắn ra. Đạo lôi quang màu bạc xé rách không khí, mang theo khí thế cuồng bạo lao thẳng về phía Ngũ Gia. Cùng lúc đó, Song Long hồn cũng đã áp sát từ hai phía. Ba đòn tấn công đồng thời hình thành thế chân vạc, khóa chặt Ngũ Gia vào chính giữa.
Đối mặt với thế công hung hãn ấy, Ngũ Gia chỉ cười lạnh, sau đó dậm mạnh chân xuống mặt đất. Linh lực trong cơ thể hắn lập tức cuồn cuộn tuôn ra bên ngoài, kim quang chói mắt bao phủ toàn thân. Hai tay Ngũ Gia nhanh chóng kết ấn, khí thế của hắn cũng theo đó mà tăng vọt.
“Giáng Long Kinh…Giáng Long Thí Thần Thương!”
Linh lực màu vàng điên cuồng hội tụ, nhanh chóng ngưng tụ thành một ngọn thương kim sắc khổng lồ. Mũi thương lóe lên hàn quang, khí tức sắc bén khiến không khí xung quanh cũng rung động. Ngay sau đó, Thí Thần Thương đột nhiên tách ra làm ba, phân biệt lao về ba hướng, trực tiếp nghênh đón ba đòn tấn công của Diệp Phong.
Grào!
Hai đạo Long hồn dũng mãnh lao tới, giương long trảo chụp thẳng về phía Thí Thần Thương. Lôi linh lực cuồn cuộn không ngừng từ thân thể Kim Long và Lam Long tràn ra. Bởi linh khí mà Diệp Phong hấp thụ đã biến dị thành lôi lực, nên hai đạo Long hồn do hắn ngưng tụ cũng mang theo từng tia lôi quang đậm đặc. Tiếng rồng gầm vang vọng cả võ đài, giống như tiếng sấm chấn động cửu thiên, uy áp khủng khiếp khiến vô số người phía dưới cũng phải biến sắc.
Trong thoáng chốc, Song Long hồn lại thật sự chiếm được thế thượng phong, từng bước đẩy lùi Thí Thần Thương của Ngũ Gia.
“Hừ! Nghiệt súc! Lùi cho ta!”
Ngũ Gia ngửa mặt hét lớn. Linh lực trong cơ thể hắn cuồn cuộn tràn vào Thí Thần Thương khiến kim quang trên thân thương lập tức bùng nổ. Ngọn thương vốn đã khổng lồ lại tiếp tục phóng đại lên mấy lần, khí thế cũng theo đó tăng vọt.
Mũi thương kim sắc trực tiếp đâm xuyên qua long trảo trên không. Song Long hồn điên cuồng gầm thét, lôi quang không ngừng bắn ra bốn phía. Hai bên giằng co giữa không trung, thế nhưng theo thời gian trôi qua, sức mạnh của Ngũ Gia dần dần chiếm được ưu thế. Đột nhiên, mũi thương đang ngập sâu trong long trảo cấp tốc xoay tròn, kim quang điên cuồng hội tụ, tạo thành một mũi khoan kim sắc khổng lồ.
“Phá!”
Ngũ Gia quát lớn.
Song Long hồn rung lên dữ dội, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, hai đạo Long hồn bị mũi thương mạnh mẽ xé thành hai nửa. Kim Long và Lam Long đồng thời tan rã, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán giữa không trung.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Phong lại không hề thất vọng, bởi vì hắn đã đạt được mục đích của mình. Để phá hủy Song Long hồn, Ngũ Gia buộc phải phân tán lực lượng. Trong lúc tập trung đối phó hai đạo Long hồn, hắn đã vô tình xem nhẹ đòn tấn công chính diện của Diệp Phong.
Mà lúc này lôi chưởng đã lao tới trước mặt hắn, thế như chẻ tre! Đạo lôi quang bạc khổng lồ trực tiếp nghiền nát Thí Thần Thương đang chắn đường rồi tiếp tục lao thẳng về phía Ngũ Gia. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Ngũ Gia chỉ kịp vận chuyển linh lực, ngưng tụ trước người một tầng kim sắc hộ thuẫn.
Ầm!!!
Lôi chưởng hung hăng va chạm vào kim thuẫn phát ra một tiếng nổ trầm thấp. Lôi quang và kim quang điên cuồng đan xen, dư chấn khủng khiếp trực tiếp hất văng thân thể Ngũ Gia lên cao. Diệp Phong đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, hắn dậm mạnh chân xuống mặt đất, thân thể lập tức bật lên, lôi quang bao phủ toàn thân, tốc độ nhanh đến cực điểm. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã áp sát Ngũ Gia giữa không trung, ngay sau đó quyền phong màu bạc ồ ạt tuôn ra như mưa, hàng loạt quyền ảnh liên tiếp đánh tới, gần như không cho Ngũ Gia bất kỳ cơ hội thở dốc nào.
Thế nhưng Ngũ Gia không hổ là cao thủ đứng thứ ba trên Thương Khung bảng. Ngay trước khi quyền phong của Diệp Phong hoàn toàn ập tới, hắn đã kịp ổn định thân hình. Kim quang quanh người bùng nổ, hai tay lập tức vung lên nghênh đón. Hai thân ảnh bắt đầu điên cuồng giao chiến, một bên là lôi quang màu bạc không ngừng lóe sáng, mỗi quyền mỗi cước đều mang theo lực lượng cuồng bạo, một bên là kim quang rực rỡ, từng đòn đánh đều mạnh mẽ và sắc bén. Hai người liên tục thay đổi vị trí, từ trên cao đánh xuống rồi lại từ mặt đất lao ngược lên không trung. Quyền phong, cước ảnh, lôi quang và kim quang đan xen thành một màn chiến đấu vô cùng khốc liệt.
Phía dưới võ đài, vô số người đều ngẩng đầu chăm chú quan sát, không còn ai dám xem thường Diệp Phong nữa. Bọn họ vốn cho rằng trận chiến này sẽ là một cuộc nghiền ép đơn phương của Ngũ Gia. Nhưng giờ phút này, Diệp Phong dựa vào hàng loạt thủ đoạn mạnh mẽ hoàn toàn chính diện giao chiến đôi công với Ngũ Gia. Mặc dù khoảng cách giữa hai người vẫn còn rất lớn, nhưng ít nhất vào thời khắc này, Diệp Phong đã chứng minh được hắn hoàn toàn có tư cách đứng trên võ đài này.
Khí lưu cuồng bạo từ trên cao không ngừng bắn ra bốn phía, khiến những người quan chiến phía dưới đều phải vận chuyển linh lực để chống đỡ. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào hai thân ảnh đang không ngừng va chạm giữa không trung.
Mà trận chiến giữa Diệp Phong và Ngũ Gia… lúc này mới thật sự bước vào cao trào.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự