🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.8: Cái tên bị xóa

~26 phút đọc · 5072 từ · · ⚠️ Báo cáo

Màn đêm phủ xuống dãy núi hoang, gió lạnh len qua từng khe đá, mang theo mùi đất ẩm và hơi thở của rừng sâu. Cố Huyền Thương ngồi dưới một vách đá, lưng tựa vào mặt núi, trước mặt chỉ còn một đống tro tàn đã nguội. Hắn không nhóm lửa nữa. Sau ba tháng dưỡng thương, thân thể tuy đã khôi phục nhưng hắn hiểu rất rõ thứ mình cần đề phòng chưa bao giờ là thương thế. Dạ Tẫn vẫn còn ở bên ngoài. Ba tháng truy tìm không có kết quả không khiến kẻ kia bỏ cuộc, trái lại phạm vi lục soát ngày càng mở rộng. Những ngày gần đây, Cố Huyền Thương đã liên tục thay đổi nơi ẩn náu, không đi theo đường cũ, không lưu lại dấu chân quá lâu, càng không để linh lực dao động quá mức. Hắn không có tu vi đủ mạnh để đối đầu với người truy sát, vậy thì chỉ có thể khiến bản thân trở nên khó tìm hơn. Trong tay hắn vẫn là mảnh vải cháy sém Cổ Thương để lại. Mép vải đã sờn, màu đen vì khói lửa, nhưng đường vân mờ nhạt trên đó chưa từng biến mất. Cố Huyền Thương nhìn nó một lúc rồi cất vào ngực áo. Hắn đứng dậy, phủi lớp bụi trên người, không quay đầu lại.

Đêm đó hắn rời khỏi vách núi. Không đi về phía nam như dự định ban đầu, hắn đổi hướng sang phía tây, men theo những sườn núi ít dấu chân. Đường núi càng lúc càng hiểm trở, cây cối dày đặc, nhiều nơi phải dùng tay bám vào rễ cổ thụ mới có thể leo qua. Cố Huyền Thương không sử dụng linh lực trừ khi thật cần thiết. Bảy năm sống giữa núi rừng đã khiến hắn hình thành thói quen ấy. Một cành cây gãy không đáng sợ, đáng sợ là người khác nghe thấy nó. Một dấu chân không đáng sợ, đáng sợ là dấu chân ấy dẫn thẳng đến nơi mình ẩn náu. Đến gần sáng, hắn dừng trên một mỏm đá, cúi xuống quan sát bùn đất phía dưới. Có dấu thú mới. Ba con, trọng lượng khác nhau, hướng đi cùng một phía. Hắn không bước xuống. Vòng qua một đoạn núi, hắn đi tiếp gần nửa ngày mới tìm được một khe đá đủ kín để tránh ánh mắt từ xa. Khi vừa bước qua, một mùi cháy khét rất nhạt lướt qua mũi. Cố Huyền Thương dừng chân. Hắn cúi xuống, dùng ngón tay cào lớp đất dưới chân. Bên dưới không phải đá tự nhiên mà là một lớp tro đen đã bị đất vùi lấp từ lâu. Hắn lấy một ít đưa lên ngửi, sau đó nhìn sang vách núi. Không có dấu trận pháp, cũng không thấy linh khí dao động. Nhưng trực giác khiến hắn không tiếp tục đi thẳng. Hắn rút đoản đao, chậm rãi tiến vào khe núi.

Bên trong tối hơn hắn tưởng. Đường đá hẹp đến mức chỉ vừa một người đi qua. Hai bên vách núi có những vết cắt ngang dọc, phần lớn đã bị phong hóa. Cố Huyền Thương dùng lưỡi đao gạt lớp rêu phủ trên đá. Một đường cong hiện ra. Hắn dừng lại, đưa tay lau sạch thêm một khoảng. Vảy rồng. Không hoàn chỉnh, chỉ còn vài nét vụn vỡ, nhưng hình dạng ấy hắn từng thấy vô số lần trong những tàn tích của Long tộc. Hắn tiếp tục tiến sâu. Càng vào trong, những dấu vết tương tự càng nhiều. Có cái nằm trên vách, có cái chìm dưới nền đá, thậm chí có một đoạn long văn bị người ta dùng lực phá hủy, chỉ còn lại một nửa. Cố Huyền Thương quỳ xuống, dùng ngón tay lần theo phần còn sót. Những dấu vết này không giống cách Long tộc lưu lại ký hiệu thông thường. Chúng giống như được đặt ở đây để dẫn đường, nhưng người tạo ra chúng đã cố tình phá đi phần lớn đường dẫn.

Hắn không vội tìm kiếm.

Cố Huyền Thương lấy một viên đá nhỏ ném về phía trước.

Cạch.

Âm thanh vọng đi rất xa.

Không có tiếng cơ quan.

Không có tiếng thú.

Hắn đợi thêm một lúc mới bước tiếp. Đến cuối khe đá, một khoảng trống bất ngờ mở ra. Trên mặt đất có những phiến đá đổ nghiêng, phía sau là một vách đá nứt đôi. Hắn đưa tay đẩy thử. Một phiến đá nặng lập tức trượt xuống, bụi đất phủ kín vai áo. Cố Huyền Thương nghiêng người tránh sang bên, chờ bụi lắng xuống rồi mới nhìn vào khe nứt vừa mở. Bên trong là một hang đá thấp, không rộng, nhưng hoàn toàn khép kín. Không có dấu chân. Không có thi hài. Chỉ có một vật nằm giữa lớp đất khô.

Một mảnh da.

Hắn dùng đầu đao kéo nó ra.

Mảnh da màu xám đen, dày hơn da thú bình thường, mặt ngoài phủ những đường văn nhỏ đến mức mắt thường khó phân biệt. Cố Huyền Thương đặt nó lên phiến đá, lấy nước lau sạch từng lớp bụi. Một lúc sau, những nét chữ cổ dần hiện ra. Chúng đã bị thời gian bào mòn, phần lớn không thể đọc được. Hắn kiên nhẫn ghép từng nét, dùng đầu ngón tay lần theo đường khắc. Đến khi đọc được dòng cuối cùng, bàn tay hắn dừng lại.

“Vạn Tổ Long Sào từng tồn tại trong lịch sử.”

Không còn gì khác.

Cố Huyền Thương giữ mảnh da dưới ánh sáng yếu từ khe đá, xoay qua xoay lại. Phía sau hoàn toàn trống rỗng. Hắn thử truyền một tia linh lực vào, không phản ứng. Đổi sang long huyết, mảnh da vẫn bất động. Hắn dùng lửa đốt một góc, lớp da không cháy mà chỉ hiện ra một đường văn rất mờ rồi biến mất. Hắn lập tức dập lửa, đặt mảnh da xuống.

Vạn Tổ Long Sào.

Cái tên ấy từng xuất hiện trong ký ức tuổi thơ của hắn, nhưng chỉ như một mảnh ký ức xa xôi. Khi còn ở Long tộc, hắn chưa từng được phép bước vào tổ địa. Những chuyện liên quan đến Vạn Tổ Long Sào chỉ được truyền trong một phạm vi rất nhỏ, càng không có bản đồ hay tọa độ. Sau đại chiến, những ghi chép về nó biến mất sạch sẽ. Đến hôm nay, hắn mới tìm thấy chứng cứ đầu tiên cho thấy nơi ấy thực sự tồn tại.

Cố Huyền Thương thu mảnh da vào tay áo.

Ngay lúc hắn đứng dậy, một tiếng động rất khẽ vang lên bên ngoài.

Rắc.

Hắn tắt linh quang trong lòng bàn tay, áp người sát vách đá. Hơi thở lập tức chậm lại. Bóng tối nuốt lấy thân hình gầy gò. Vài nhịp thở trôi qua, một con thú nhỏ chạy ngang cửa hang, móng vuốt cào trên nền đá rồi biến mất. Cố Huyền Thương vẫn không động. Đợi thêm một lúc, hắn mới bước ra. Trước khi rời đi, hắn dùng đất phủ lên dấu chân, kéo một nhánh cây quét sạch phần nền đá bị xê dịch, sau đó vòng sang một hướng khác.

Từ đó, hành trình tìm kiếm bắt đầu.

Không có bản đồ.

Không có người dẫn đường.

Chỉ có một mảnh da đã mất quá nửa văn tự.

Cố Huyền Thương đi qua bảy ngọn núi, vượt ba dòng sông, từng lần phải dừng lại quan sát những phế tích đã chìm trong cây cỏ. Có nơi chỉ còn một đoạn tường đá. Có nơi tồn tại một tấm bia nhưng chữ trên đó đã bị đục sạch. Có nơi còn dấu vết của Long văn, song vừa đến gần đã bị một loại lực lượng vô hình xóa mất. Hắn không bỏ qua bất kỳ thứ gì. Ban ngày tìm kiếm, ban đêm ẩn mình. Gặp yêu thú mạnh thì tránh. Gặp linh dược thì chỉ lấy thứ thật sự cần. Có lần hắn phát hiện một nhóm tu sĩ đang nghỉ chân bên dòng suối, lập tức đổi đường, vòng qua cả một ngọn núi thay vì mạo hiểm đi ngang. Có lần hắn phát hiện dấu chân người truy đuổi còn mới, liền chui xuống một khe đá, nén khí tức suốt nửa ngày. Những người kia đi cách hắn chưa đến vài chục trượng, nhưng cuối cùng vẫn rời đi.

Ba mươi bảy ngày trôi qua.

Ngày thứ ba mươi tám, hắn đứng trước một vùng núi hoang.

Mảnh da trong tay chỉ về nơi này.

Cố Huyền Thương quan sát rất lâu. Phía trước là một thung lũng khô cằn, cỏ dại mọc thưa thớt, những thân cây cổ đã chết chỉ còn cành đen trơ trụi. Không có linh khí đặc biệt. Không có trận pháp. Không có dấu vết Long tộc.

Hắn không tiến vào ngay.

Một viên đá được ném xuống.

Không có động tĩnh.

Hắn nhặt một cành cây, dùng nó thăm dò từng bước. Đi được hơn trăm trượng, cành cây trong tay bỗng gãy đôi.

Cố Huyền Thương dừng lại.

Không phải do đá.

Phía dưới lớp đất có một khoảng rỗng.

Hắn quỳ xuống, dùng tay đào từng lớp đất. Một tấm đá đen dần hiện ra. Hắn phủi sạch bụi. Trên đó không có chữ.

Hắn đào rộng thêm.

Một nửa tấm bia đá lộ ra.

Cố Huyền Thương nhìn sang bên phải.

Một tấm bia khác đứng nghiêng dưới gốc cây chết.

Hắn bước tới.

Tấm bia rất cũ, mặt ngoài phủ kín rêu. Không có một chữ nào. Chỉ ở góc dưới có một vết xước.

Long trảo.

Hắn đưa tay lên.

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào mặt bia, một luồng lạnh chạy thẳng vào kinh mạch.

Cố Huyền Thương rút tay.

Một đường máu mảnh xuất hiện nơi lòng bàn tay.

Hắn nhìn vết thương.

Máu nhỏ xuống.

Tách.

Mặt bia rung lên.

Không gian trong thung lũng bỗng chìm vào tĩnh lặng. Gió ngừng thổi. Lá cây ngừng lay động. Một con chim đang bay ngang trời đột nhiên mất hút, giống như bị cả vùng không gian nuốt chửng.

Cố Huyền Thương lùi nửa bước.

Đường long trảo trên bia sáng lên.

Một đường.

Hai đường.

Rồi vô số văn tự cổ xưa hiện ra từ trong đá.

Hắn không kịp nhìn rõ.

Ầm!

Không gian nứt ra.

Một lực hút khủng khiếp kéo thẳng thân thể hắn về phía trước. Cố Huyền Thương lập tức vận chuyển linh lực, hai chân cắm xuống đất. Mặt đất dưới chân nứt thành từng đường nhỏ, nhưng lực hút vẫn không giảm. Hắn rút đoản đao cắm xuống đất, dùng cả hai tay giữ lấy chuôi.

Rắc!

Đoản đao gãy.

Thân thể hắn bị kéo khỏi mặt đất.

Hắn chỉ kịp nhìn thấy tấm bia đá trước mặt hóa thành một vòng xoáy trắng bạc.

Rồi ý thức chìm xuống.

Không biết bao lâu sau, Cố Huyền Thương tỉnh lại.

Thân thể nặng như chì.

Hắn chống tay ngồi dậy.

Không có mặt đất.

Dưới người là một tầng sương trắng vô tận.

Phía trên cũng không có bầu trời.

Bốn phương tám hướng đều là một màu xám nhạt, không phân biệt được đâu là trời, đâu là đất.

Cố Huyền Thương đứng lên.

Một áp lực vô hình lập tức đè xuống.

Hai đầu gối hắn trùng xuống.

Hắn cắn răng, vận chuyển linh lực chống lại.

Không được.

Áp lực ấy không trực tiếp nghiền ép thân thể mà xuyên qua kinh mạch, thần hồn, thậm chí cả Long huyết đang ngủ yên sâu trong cơ thể. Hắn chỉ có thể thu liễm khí tức đến cực hạn, chậm rãi thích nghi.

Một bước.

Lại một bước.

Mỗi bước đều nặng như đạp lên núi cao.

Không biết đi bao lâu, hắn nhìn thấy phía xa xuất hiện một điểm đỏ.

Điểm đỏ ngày càng lớn.

Một giọt rơi xuống trước mặt hắn.

Cố Huyền Thương đưa tay đón.

Đỏ như máu.

Nhưng không có mùi tanh.

Ngay sau đó, vô số giọt đỏ rơi xuống.

Mưa trút xuống.

Cả vùng không gian chìm trong một màn mưa đỏ.

Cố Huyền Thương ngẩng đầu.

Một tiếng long ngâm vang lên từ nơi sâu nhất của hư không.

Không lớn.

Nhưng khiến Long huyết trong cơ thể hắn đồng thời chấn động.

Ầm!

Một đạo bạch quang xuyên qua màn mưa.

Cố Huyền Thương lập tức giơ tay che mắt.

Ánh sáng kéo dài vài nhịp thở.

Khi hắn hạ tay xuống, trước mặt đã xuất hiện một vật.

Một hòn đảo.

Chỉ lớn bằng lòng bàn tay.

Nó lặng lẽ trôi giữa hư không, không có linh quang bao phủ, không có trận pháp bảo vệ, thậm chí không cảm nhận được một tia khí tức cường đại.

Nếu đặt nó giữa vô số hòn đá bình thường, chẳng ai có thể nhận ra điểm khác biệt.

Cố Huyền Thương đứng cách nó vài bước.

Hắn không tiến lên.

Hòn đảo cũng không động.

Nhưng Long huyết trong cơ thể hắn lại ngày càng nóng.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Đột nhiên, trên hòn đảo xuất hiện một đường sáng cực mảnh.

Cố Huyền Thương nhìn thấy.

Đó là một đường long văn.

Rồi đường thứ hai.

Thứ ba.

Những đường văn cổ xưa bò dọc theo mặt đảo, chìm vào sâu bên trong, giống như một sinh linh khổng lồ đang ngủ dưới lớp đất vô tận.

Cố Huyền Thương bước tới.

Một bước.

Hòn đảo rung lên.

Bước thứ hai.

Long huyết trong người hắn đột nhiên sôi trào.

Bước thứ ba.

Một tiếng long ngâm từ trong đảo vọng ra.

Cố Huyền Thương dừng lại.

Ánh mắt hắn thay đổi.

Hắn từng nghĩ Vạn Tổ Long Sào chỉ là một nơi.

Một tổ địa.

Một di tích còn sót lại của Long tộc.

Nhưng giờ phút này, hắn chợt nhận ra mình đã nghĩ sai.

Thứ trước mắt không giống một hòn đảo.

Nó giống một cánh cửa.

Một cánh cửa đã đóng kín từ rất lâu.

Mà máu của hắn chính là chìa khóa.

Cố Huyền Thương đưa tay ra.

Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào hòn đảo, toàn bộ không gian chấn động.

Ầm!

Màn mưa đỏ trên trời ngừng lại.

Từng giọt máu lơ lửng giữa không trung.

Hòn đảo nhỏ bé trước mặt hắn đột nhiên phóng ra một đạo long uy cổ xưa.

Không gian quanh Cố Huyền Thương vặn vẹo.

Một bóng rồng khổng lồ thoáng hiện phía sau hòn đảo.

Chỉ trong một sát na.

Rồi biến mất.

Cố Huyền Thương vẫn giữ nguyên tư thế.

Hắn không nói gì.

Chỉ nhìn hòn đảo trước mặt.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn hiểu một điều.

Long tộc đã biến mất khỏi thiên địa.

Nhưng có một thứ chưa từng biến mất.

Vạn Tổ Long Sào vẫn còn.

Và hắn đã tìm thấy nó.Chương 7 — Cái Tên Bị Xóa

Màn đêm phủ xuống dãy núi hoang, gió lạnh len qua từng khe đá, mang theo mùi đất ẩm và hơi thở của rừng sâu. Cố Huyền Thương ngồi dưới một vách đá, lưng tựa vào mặt núi, trước mặt chỉ còn một đống tro tàn đã nguội. Hắn không nhóm lửa nữa. Sau ba tháng dưỡng thương, thân thể tuy đã khôi phục nhưng hắn hiểu rất rõ thứ mình cần đề phòng chưa bao giờ là thương thế. Dạ Tẫn vẫn còn ở bên ngoài. Ba tháng truy tìm không có kết quả không khiến kẻ kia bỏ cuộc, trái lại phạm vi lục soát ngày càng mở rộng. Những ngày gần đây, Cố Huyền Thương đã liên tục thay đổi nơi ẩn náu, không đi theo đường cũ, không lưu lại dấu chân quá lâu, càng không để linh lực dao động quá mức. Hắn không có tu vi đủ mạnh để đối đầu với người truy sát, vậy thì chỉ có thể khiến bản thân trở nên khó tìm hơn. Trong tay hắn vẫn là mảnh vải cháy sém Cổ Thương để lại. Mép vải đã sờn, màu đen vì khói lửa, nhưng đường vân mờ nhạt trên đó chưa từng biến mất. Cố Huyền Thương nhìn nó một lúc rồi cất vào ngực áo. Hắn đứng dậy, phủi lớp bụi trên người, không quay đầu lại.

Đêm đó hắn rời khỏi vách núi. Không đi về phía nam như dự định ban đầu, hắn đổi hướng sang phía tây, men theo những sườn núi ít dấu chân. Đường núi càng lúc càng hiểm trở, cây cối dày đặc, nhiều nơi phải dùng tay bám vào rễ cổ thụ mới có thể leo qua. Cố Huyền Thương không sử dụng linh lực trừ khi thật cần thiết. Bảy năm sống giữa núi rừng đã khiến hắn hình thành thói quen ấy. Một cành cây gãy không đáng sợ, đáng sợ là người khác nghe thấy nó. Một dấu chân không đáng sợ, đáng sợ là dấu chân ấy dẫn thẳng đến nơi mình ẩn náu. Đến gần sáng, hắn dừng trên một mỏm đá, cúi xuống quan sát bùn đất phía dưới. Có dấu thú mới. Ba con, trọng lượng khác nhau, hướng đi cùng một phía. Hắn không bước xuống. Vòng qua một đoạn núi, hắn đi tiếp gần nửa ngày mới tìm được một khe đá đủ kín để tránh ánh mắt từ xa. Khi vừa bước qua, một mùi cháy khét rất nhạt lướt qua mũi. Cố Huyền Thương dừng chân. Hắn cúi xuống, dùng ngón tay cào lớp đất dưới chân. Bên dưới không phải đá tự nhiên mà là một lớp tro đen đã bị đất vùi lấp từ lâu. Hắn lấy một ít đưa lên ngửi, sau đó nhìn sang vách núi. Không có dấu trận pháp, cũng không thấy linh khí dao động. Nhưng trực giác khiến hắn không tiếp tục đi thẳng. Hắn rút đoản đao, chậm rãi tiến vào khe núi.

Bên trong tối hơn hắn tưởng. Đường đá hẹp đến mức chỉ vừa một người đi qua. Hai bên vách núi có những vết cắt ngang dọc, phần lớn đã bị phong hóa. Cố Huyền Thương dùng lưỡi đao gạt lớp rêu phủ trên đá. Một đường cong hiện ra. Hắn dừng lại, đưa tay lau sạch thêm một khoảng. Vảy rồng. Không hoàn chỉnh, chỉ còn vài nét vụn vỡ, nhưng hình dạng ấy hắn từng thấy vô số lần trong những tàn tích của Long tộc. Hắn tiếp tục tiến sâu. Càng vào trong, những dấu vết tương tự càng nhiều. Có cái nằm trên vách, có cái chìm dưới nền đá, thậm chí có một đoạn long văn bị người ta dùng lực phá hủy, chỉ còn lại một nửa. Cố Huyền Thương quỳ xuống, dùng ngón tay lần theo phần còn sót. Những dấu vết này không giống cách Long tộc lưu lại ký hiệu thông thường. Chúng giống như được đặt ở đây để dẫn đường, nhưng người tạo ra chúng đã cố tình phá đi phần lớn đường dẫn.

Hắn không vội tìm kiếm.

Cố Huyền Thương lấy một viên đá nhỏ ném về phía trước.

Cạch.

Âm thanh vọng đi rất xa.

Không có tiếng cơ quan.

Không có tiếng thú.

Hắn đợi thêm một lúc mới bước tiếp. Đến cuối khe đá, một khoảng trống bất ngờ mở ra. Trên mặt đất có những phiến đá đổ nghiêng, phía sau là một vách đá nứt đôi. Hắn đưa tay đẩy thử. Một phiến đá nặng lập tức trượt xuống, bụi đất phủ kín vai áo. Cố Huyền Thương nghiêng người tránh sang bên, chờ bụi lắng xuống rồi mới nhìn vào khe nứt vừa mở. Bên trong là một hang đá thấp, không rộng, nhưng hoàn toàn khép kín. Không có dấu chân. Không có thi hài. Chỉ có một vật nằm giữa lớp đất khô.

Một mảnh da.

Hắn dùng đầu đao kéo nó ra.

Mảnh da màu xám đen, dày hơn da thú bình thường, mặt ngoài phủ những đường văn nhỏ đến mức mắt thường khó phân biệt. Cố Huyền Thương đặt nó lên phiến đá, lấy nước lau sạch từng lớp bụi. Một lúc sau, những nét chữ cổ dần hiện ra. Chúng đã bị thời gian bào mòn, phần lớn không thể đọc được. Hắn kiên nhẫn ghép từng nét, dùng đầu ngón tay lần theo đường khắc. Đến khi đọc được dòng cuối cùng, bàn tay hắn dừng lại.

“Vạn Tổ Long Sào từng tồn tại trong lịch sử.”

Không còn gì khác.

Cố Huyền Thương giữ mảnh da dưới ánh sáng yếu từ khe đá, xoay qua xoay lại. Phía sau hoàn toàn trống rỗng. Hắn thử truyền một tia linh lực vào, không phản ứng. Đổi sang long huyết, mảnh da vẫn bất động. Hắn dùng lửa đốt một góc, lớp da không cháy mà chỉ hiện ra một đường văn rất mờ rồi biến mất. Hắn lập tức dập lửa, đặt mảnh da xuống.

Vạn Tổ Long Sào.

Cái tên ấy từng xuất hiện trong ký ức tuổi thơ của hắn, nhưng chỉ như một mảnh ký ức xa xôi. Khi còn ở Long tộc, hắn chưa từng được phép bước vào tổ địa. Những chuyện liên quan đến Vạn Tổ Long Sào chỉ được truyền trong một phạm vi rất nhỏ, càng không có bản đồ hay tọa độ. Sau đại chiến, những ghi chép về nó biến mất sạch sẽ. Đến hôm nay, hắn mới tìm thấy chứng cứ đầu tiên cho thấy nơi ấy thực sự tồn tại.

Cố Huyền Thương thu mảnh da vào tay áo.

Ngay lúc hắn đứng dậy, một tiếng động rất khẽ vang lên bên ngoài.

Rắc.

Hắn tắt linh quang trong lòng bàn tay, áp người sát vách đá. Hơi thở lập tức chậm lại. Bóng tối nuốt lấy thân hình gầy gò. Vài nhịp thở trôi qua, một con thú nhỏ chạy ngang cửa hang, móng vuốt cào trên nền đá rồi biến mất. Cố Huyền Thương vẫn không động. Đợi thêm một lúc, hắn mới bước ra. Trước khi rời đi, hắn dùng đất phủ lên dấu chân, kéo một nhánh cây quét sạch phần nền đá bị xê dịch, sau đó vòng sang một hướng khác.

Từ đó, hành trình tìm kiếm bắt đầu.

Không có bản đồ.

Không có người dẫn đường.

Chỉ có một mảnh da đã mất quá nửa văn tự.

Cố Huyền Thương đi qua bảy ngọn núi, vượt ba dòng sông, từng lần phải dừng lại quan sát những phế tích đã chìm trong cây cỏ. Có nơi chỉ còn một đoạn tường đá. Có nơi tồn tại một tấm bia nhưng chữ trên đó đã bị đục sạch. Có nơi còn dấu vết của Long văn, song vừa đến gần đã bị một loại lực lượng vô hình xóa mất. Hắn không bỏ qua bất kỳ thứ gì. Ban ngày tìm kiếm, ban đêm ẩn mình. Gặp yêu thú mạnh thì tránh. Gặp linh dược thì chỉ lấy thứ thật sự cần. Có lần hắn phát hiện một nhóm tu sĩ đang nghỉ chân bên dòng suối, lập tức đổi đường, vòng qua cả một ngọn núi thay vì mạo hiểm đi ngang. Có lần hắn phát hiện dấu chân người truy đuổi còn mới, liền chui xuống một khe đá, nén khí tức suốt nửa ngày. Những người kia đi cách hắn chưa đến vài chục trượng, nhưng cuối cùng vẫn rời đi.

Ba mươi bảy ngày trôi qua.

Ngày thứ ba mươi tám, hắn đứng trước một vùng núi hoang.

Mảnh da trong tay chỉ về nơi này.

Cố Huyền Thương quan sát rất lâu. Phía trước là một thung lũng khô cằn, cỏ dại mọc thưa thớt, những thân cây cổ đã chết chỉ còn cành đen trơ trụi. Không có linh khí đặc biệt. Không có trận pháp. Không có dấu vết Long tộc.

Hắn không tiến vào ngay.

Một viên đá được ném xuống.

Không có động tĩnh.

Hắn nhặt một cành cây, dùng nó thăm dò từng bước. Đi được hơn trăm trượng, cành cây trong tay bỗng gãy đôi.

Cố Huyền Thương dừng lại.

Không phải do đá.

Phía dưới lớp đất có một khoảng rỗng.

Hắn quỳ xuống, dùng tay đào từng lớp đất. Một tấm đá đen dần hiện ra. Hắn phủi sạch bụi. Trên đó không có chữ.

Hắn đào rộng thêm.

Một nửa tấm bia đá lộ ra.

Cố Huyền Thương nhìn sang bên phải.

Một tấm bia khác đứng nghiêng dưới gốc cây chết.

Hắn bước tới.

Tấm bia rất cũ, mặt ngoài phủ kín rêu. Không có một chữ nào. Chỉ ở góc dưới có một vết xước.

Long trảo.

Hắn đưa tay lên.

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào mặt bia, một luồng lạnh chạy thẳng vào kinh mạch.

Cố Huyền Thương rút tay.

Một đường máu mảnh xuất hiện nơi lòng bàn tay.

Hắn nhìn vết thương.

Máu nhỏ xuống.

Tách.

Mặt bia rung lên.

Không gian trong thung lũng bỗng chìm vào tĩnh lặng. Gió ngừng thổi. Lá cây ngừng lay động. Một con chim đang bay ngang trời đột nhiên mất hút, giống như bị cả vùng không gian nuốt chửng.

Cố Huyền Thương lùi nửa bước.

Đường long trảo trên bia sáng lên.

Một đường.

Hai đường.

Rồi vô số văn tự cổ xưa hiện ra từ trong đá.

Hắn không kịp nhìn rõ.

Ầm!

Không gian nứt ra.

Một lực hút khủng khiếp kéo thẳng thân thể hắn về phía trước. Cố Huyền Thương lập tức vận chuyển linh lực, hai chân cắm xuống đất. Mặt đất dưới chân nứt thành từng đường nhỏ, nhưng lực hút vẫn không giảm. Hắn rút đoản đao cắm xuống đất, dùng cả hai tay giữ lấy chuôi.

Rắc!

Đoản đao gãy.

Thân thể hắn bị kéo khỏi mặt đất.

Hắn chỉ kịp nhìn thấy tấm bia đá trước mặt hóa thành một vòng xoáy trắng bạc.

Rồi ý thức chìm xuống.

Không biết bao lâu sau, Cố Huyền Thương tỉnh lại.

Thân thể nặng như chì.

Hắn chống tay ngồi dậy.

Không có mặt đất.

Dưới người là một tầng sương trắng vô tận.

Phía trên cũng không có bầu trời.

Bốn phương tám hướng đều là một màu xám nhạt, không phân biệt được đâu là trời, đâu là đất.

Cố Huyền Thương đứng lên.

Một áp lực vô hình lập tức đè xuống.

Hai đầu gối hắn trùng xuống.

Hắn cắn răng, vận chuyển linh lực chống lại.

Không được.

Áp lực ấy không trực tiếp nghiền ép thân thể mà xuyên qua kinh mạch, thần hồn, thậm chí cả Long huyết đang ngủ yên sâu trong cơ thể. Hắn chỉ có thể thu liễm khí tức đến cực hạn, chậm rãi thích nghi.

Một bước.

Lại một bước.

Mỗi bước đều nặng như đạp lên núi cao.

Không biết đi bao lâu, hắn nhìn thấy phía xa xuất hiện một điểm đỏ.

Điểm đỏ ngày càng lớn.

Một giọt rơi xuống trước mặt hắn.

Cố Huyền Thương đưa tay đón.

Đỏ như máu.

Nhưng không có mùi tanh.

Ngay sau đó, vô số giọt đỏ rơi xuống.

Mưa trút xuống.

Cả vùng không gian chìm trong một màn mưa đỏ.

Cố Huyền Thương ngẩng đầu.

Một tiếng long ngâm vang lên từ nơi sâu nhất của hư không.

Không lớn.

Nhưng khiến Long huyết trong cơ thể hắn đồng thời chấn động.

Ầm!

Một đạo bạch quang xuyên qua màn mưa.

Cố Huyền Thương lập tức giơ tay che mắt.

Ánh sáng kéo dài vài nhịp thở.

Khi hắn hạ tay xuống, trước mặt đã xuất hiện một vật.

Một hòn đảo.

Chỉ lớn bằng lòng bàn tay.

Nó lặng lẽ trôi giữa hư không, không có linh quang bao phủ, không có trận pháp bảo vệ, thậm chí không cảm nhận được một tia khí tức cường đại.

Nếu đặt nó giữa vô số hòn đá bình thường, chẳng ai có thể nhận ra điểm khác biệt.

Cố Huyền Thương đứng cách nó vài bước.

Hắn không tiến lên.

Hòn đảo cũng không động.

Nhưng Long huyết trong cơ thể hắn lại ngày càng nóng.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Đột nhiên, trên hòn đảo xuất hiện một đường sáng cực mảnh.

Cố Huyền Thương nhìn thấy.

Đó là một đường long văn.

Rồi đường thứ hai.

Thứ ba.

Những đường văn cổ xưa bò dọc theo mặt đảo, chìm vào sâu bên trong, giống như một sinh linh khổng lồ đang ngủ dưới lớp đất vô tận.

Cố Huyền Thương bước tới.

Một bước.

Hòn đảo rung lên.

Bước thứ hai.

Long huyết trong người hắn đột nhiên sôi trào.

Bước thứ ba.

Một tiếng long ngâm từ trong đảo vọng ra.

Cố Huyền Thương dừng lại.

Ánh mắt hắn thay đổi.

Hắn từng nghĩ Vạn Tổ Long Sào chỉ là một nơi.

Một tổ địa.

Một di tích còn sót lại của Long tộc.

Nhưng giờ phút này, hắn chợt nhận ra mình đã nghĩ sai.

Thứ trước mắt không giống một hòn đảo.

Nó giống một cánh cửa.

Một cánh cửa đã đóng kín từ rất lâu.

Mà máu của hắn chính là chìa khóa.

Cố Huyền Thương đưa tay ra.

Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào hòn đảo, toàn bộ không gian chấn động.

Ầm!

Màn mưa đỏ trên trời ngừng lại.

Từng giọt máu lơ lửng giữa không trung.

Hòn đảo nhỏ bé trước mặt hắn đột nhiên phóng ra một đạo long uy cổ xưa.

Không gian quanh Cố Huyền Thương vặn vẹo.

Một bóng rồng khổng lồ thoáng hiện phía sau hòn đảo.

Chỉ trong một sát na.

Rồi biến mất.

Cố Huyền Thương vẫn giữ nguyên tư thế.

Hắn không nói gì.

Chỉ nhìn hòn đảo trước mặt.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn hiểu một điều.

Long tộc đã biến mất khỏi thiên địa.

Nhưng có một thứ chưa từng biến mất.

Vạn Tổ Long Sào vẫn còn.

Và hắn đã tìm thấy nó.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự