Màn đêm phủ xuống Long Hoang như một tấm màn cổ xưa không bờ bến.
Sau trận mưa, sơn lâm trở nên lạnh lẽo hơn thường ngày, hơi nước lượn quanh từng thân cổ mộc, những giọt mưa còn đọng trên lá thỉnh thoảng rơi xuống, hòa cùng tiếng gió xuyên qua rừng sâu thành những âm thanh mơ hồ khó phân biệt. Cố Huyền Thương xuyên qua màn đêm, thân ảnh khi ẩn khi hiện giữa những tán cây. Hắn không dám đi theo đường lớn, cũng chẳng dám tiến về những thành trì gần nhất. Mặc Uyên đã nhìn thấy Long huyết trong người hắn, vậy thì dù hắn chạy tới đâu, chỉ cần để lộ khí tức, đối phương vẫn có thể lần theo dấu vết. Rừng sâu tuy nguy hiểm, nhưng đối với hắn lúc này lại là nơi duy nhất có thể che giấu tung tích. Bảy năm phiêu bạt đã dạy hắn một điều, nơi càng ít người đặt chân tới, càng dễ tìm được đường sống.
Hắn bước qua một thân cây cổ thụ đã mục, ánh mắt không ngừng đảo quanh. Bên trái có tiếng lá động, bên phải có mùi tanh nhàn nhạt trong gió, phía trước lại truyền tới một tiếng thú rống trầm thấp. Cố Huyền Thương lập tức dừng bước, thân hình hạ thấp, hơi thở cũng theo đó mà thu liễm. Hắn không nhìn về phía tiếng thú rống, chỉ chậm rãi lùi về sau vài bước, tránh khỏi vùng lãnh địa trước mặt. Đó là một thói quen đã hình thành trong những năm tháng sinh tử. Không phải bất kỳ trận chiến nào cũng đáng để tham dự. Có những lúc, tránh được một trận giao phong chính là cách tốt nhất để sống thêm một ngày.
Nhưng đêm nay, vận khí của hắn hiển nhiên không tốt.
Một tiếng gió rít bất chợt vang lên Cố Huyền Thương nghiêng người.
Vút!
Một đạo hắc ảnh lướt sát qua vai hắn, móng vuốt sắc bén xé rách trường bào, để lại một đường thương trên vai. Cố Huyền Thương lập tức xoay người, bàn chân đạp mạnh xuống đất, thân thể mượn lực lùi về phía sau. Một đôi đồng tử màu vàng hiện lên giữa bóng tối, sau đó là một con yêu thú từ trong bụi rậm chậm rãi bước ra.
Nó không lớn, chỉ cao hơn một trượng, toàn thân phủ lớp lông xám đen, hai chi trước sắc bén như đao, trên trán có một chiếc sừng cong. Khí tức của nó không quá mạnh, nhưng cũng đủ để khiến một tu sĩ Ngưng Khí tam trọng phải thận trọng. Cố Huyền Thương đưa tay chạm lên vết thương trên vai, máu đã thấm qua lớp áo. Hắn nhìn con yêu thú trước mặt, trong mắt không có vẻ hoảng loạn. Bảy năm trước, gặp một yêu thú như vậy, hắn chỉ biết chạy, nhưng bây giờ, hắn đã biết cách giết nó. Nhưng ngay lúc này, Cố Huyền Thương không muốn giao chiến. Mặc Uyên có thể vẫn đang truy tìm hắn. Nếu nơi đây phát sinh dao động linh lực quá lớn, rất có thể sẽ khiến đối phương chú ý.
Hắn chậm rãi lui về sau. Con yêu thú lại gầm lên, thân hình đột nhiên lao tới, Cố Huyền Thương không còn lựa chọn.
"Muốn chết."
Thanh âm vừa dứt, hắn bước mạnh sang bên cạnh, tránh khỏi móng vuốt đang bổ xuống, đồng thời bàn tay phải nắm chặt đoản nhận. Hắn không trực tiếp chém vào đầu yêu thú mà xoay cổ tay, lưỡi đao men theo phần cổ mềm yếu nhất của nó.
Xẹt!
Yêu thú gầm lên, thân hình lảo đảo lui lại, Cố Huyền Thương không cho nó cơ hội phản kích. Hắn đạp lên một gốc cây, thân thể mượn lực bật lên, đoản nhận trong tay xoay một vòng rồi hạ xuống.
"Phá!"
Một đạo linh lực mỏng manh theo lưỡi đao tràn ra.
Ầm!
Đất đá tung lên, thân ảnh yêu thú bị đánh bật vào thân cổ thụ, làm vô số lá khô rơi xuống. Nó vẫn chưa ngã, ngược lại càng trở nên hung dữ, gầm lên rồi tiếp tục lao tới. Cố Huyền Thương ánh mắt lạnh xuống, bàn chân đạp mạnh, thân hình không tiến mà lùi, cố ý dẫn yêu thú tới một vùng đất đầy rễ cây.
Đúng lúc móng vuốt sắp chạm tới người, hắn đột nhiên nghiêng thân, yêu thú lao quá nhanh, chân trước vướng vào rễ cổ thụ Cố Huyền Thương chớp lấy thời cơ. Đoản nhận xuyên qua khe hở, một tiếng gầm cuối cùng vang lên giữa rừng. Sau đó, mọi thứ trở lại tĩnh lặng.
Cố Huyền Thương đứng bên cạnh, hơi thở nặng hơn vài phần. Hắn cúi xuống nhìn yêu thú, không có niềm vui sau khi chiến thắng. Hắn chỉ nhanh chóng thu lấy một ít vật có giá trị, sau đó lập tức rời khỏi nơi này.
Hắn biết mình không thể ở lại, mùi máu sẽ dẫn tới những yêu thú khác, mà linh lực vừa rồi cũng đã để lại dấu vết. Hắn phải đi, càng xa càng tốt Cố Huyền Thương tiếp tục xuyên qua rừng sâu. Nhưng chỉ đi được vài trăm trượng, bước chân hắn bỗng chậm lại. Một cảm giác đau âm ỉ từ trong lồng ngực truyền tới.
Ban đầu chỉ như kim châm, sau đó càng lúc càng rõ, hắn đưa tay ôm ngực, sắc mặt hơi biến đổi. Không đúng, loại đau đớn này hắn từng trải qua một lần khi còn nhỏ.
“Huyết mạch sắp phá vỡ phong ấn rồi, cứ thế này sớm muộn gì ta cũng sẽ bị phát hiện.”
Cố Huyền Thương lập tức ngồi xuống dưới một gốc cổ mộc, hai chân xếp bằng, cố gắng vận chuyển linh lực trong cơ thể. Nhưng càng vận chuyển, cơn đau càng mãnh liệt. Một luồng lực lượng nóng bỏng từ sâu trong huyết mạch lan ra, giống như có thứ gì đang muốn phá tan xiềng xích mà hắn đã dựng lên trong cơ thể.
"Không thể nào..."
Hắn nghiến răng, bảy năm qua, hắn vẫn luôn áp chế Long huyết. Hắn không dám để huyết mạch thức tỉnh quá mạnh, bởi một khi Long uy phát ra, những người có bí pháp truy tung sẽ dễ dàng nhận thấy sự khác thường. Nhưng hiện tại hắn đã bị thương, khí huyết dao động, linh lực tiêu hao. Lại thêm vừa rồi phải vận dụng linh lực đối phó yêu thú. Phong ấn huyết mạch trong cơ thể đã bắt đầu lung lay, một tia kim quang nhàn nhạt xuất hiện dưới lớp da nơi cánh tay, Cố Huyền Thương cúi đầu nhìn xuống. Đồng tử hắn co lại, trên cánh tay trái, giữa lớp da, có một vật nhỏ đang dần hiện lên, một chiếc vảy. Nó chỉ lớn bằng móng tay, màu sắc cổ xưa, trên bề mặt có những đường văn tự nhiên như được thiên địa điêu khắc. Ánh sáng vàng nhạt lưu chuyển bên trong, tuy yếu ớt nhưng lại mang theo một luồng long uy khó che giấu.
Cố Huyền Thương lập tức dùng tay phải đè lên.
"Trở về."
Linh lực trong cơ thể điên cuồng hội tụ, chiếc vảy rung lên, một luồng long uy mơ hồ lan ra, Cố Huyền Thương sắc mặt trắng bệch.
“Không thể để nó xuất hiện... không thể.”
Nếu Mặc Uyên cảm nhận được khí tức này, tất cả cố gắng của hắn sẽ trở thành vô nghĩa. Cố Huyền Thương cắn răng vận chuyển công pháp, dùng toàn bộ linh lực còn lại ép huyết mạch xuống. Nhưng hắn vốn chỉ là Ngưng Khí tam trọng, cảnh giới thấp đến đáng thương nếu đặt giữa những cường giả từng đứng trên chiến trường năm xưa.
Mỗi lần áp chế huyết mạch, linh lực trong cơ thể hắn lại tiêu hao một phần.
Linh lực càng cạn nhanh hơn mà thôi, cứ đà này hắn không chết vì bị truy đuổi mà chết vì cạn linh lực. Huyết mạch càng khó khống chế, ai bên giống như một vòng luân chuyển chết. Cố Huyền Thương hiểu rất rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ kiệt lực trước khi có thể áp chế hoàn toàn. Hắn nhắm mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh Long Đế đứng giữa thiên khung năm xưa.
Phía sau là Long tộc, phía trước là Thần, Ma, Yêu. Và câu nói cuối cùng của Cổ Thương.
"Tiểu chủ."
"Ngài phải sống."
Cố Huyền Thương mở mắt, ánh mắt trở nên kiên định.
"Ta sẽ sống."
Hắn đưa hai tay kết ấn, từng tia linh lực yếu ớt từ đan điền chậm rãi vận chuyển qua kinh mạch, cuối cùng hội tụ về cánh tay trái.
"Phong."
Một chữ rơi xuống, linh lực lập tức ép xuống, chiếc Long lân rung động dữ dội. Kim quang chợt lóe, Cố Huyền Thương cảm giác như toàn thân bị một ngọn núi đè xuống. Sắc mặt hắn càng lúc càng tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Nhưng hắn không buông tay. Hắn biết mình không thể dùng huyết mạch. Ít nhất hiện tại không thể. Một khi Long huyết hoàn toàn thức tỉnh, khí tức của hắn sẽ giống như ngọn đuốc giữa đêm tối. Mặc Uyên sẽ tìm tới, những kẻ khác cũng sẽ tìm tới. Đến lúc đó, hắn sẽ không còn cơ hội tìm kiếm Vạn Tổ Long Sào.
Thời gian trôi qua rất lâu. Cuối cùng, chiếc Long lân dần dần thu nhỏ, kim quang biến mất, làn da trở lại như cũ. Cố Huyền Thương thở ra một hơi dài, cả người gần như mất hết sức lực. Hắn dựa vào thân cây, ngẩng đầu nhìn bầu trời xuyên qua những tán lá.
Tu vi vẫn chỉ là Ngưng Khí tam trọng. Không tăng, không giảm, nhưng lực lượng trong cơ thể đã suy yếu hơn trước rất nhiều. Cố Huyền Thương cười nhạt.
"Quả nhiên..."
"Huyết mạch càng mạnh, càng không dễ khống chế."
Hắn lấy một viên linh thạch hạ phẩm từ trong túi trữ vật, đặt giữa lòng bàn tay rồi bắt đầu hấp thu linh khí.
Nhưng chỉ một lát sau, hắn đã nhíu mày, quá chậm.
Ngưng Khí tam trọng. Đây chính là giới hạn của hắn.
Nếu muốn khôi phục nhanh hơn, hắn cần linh dược, linh thạch hoặc một nơi linh khí nồng đậm.
Nhưng những thứ ấy đồng nghĩa với việc phải tiến vào nơi có người. Mà hiện tại, người đối với hắn còn nguy hiểm hơn yêu thú. Cố Huyền Thương thu linh thạch lại.
Hắn đứng dậy, vết thương trên vai vẫn còn đau, linh lực trong cơ thể cũng chỉ khôi phục được một phần rất nhỏ. Nhưng hắn không thể ở lại. Vừa đi được vài bước, Cố Huyền Thương đột nhiên dừng lại. Phía sau có tiếng lá cây rung động, hắn lập tức quay đầu. Không có gì, chỉ có gió. Nhưng ánh mắt hắn không hề thả lỏng.
Bảy năm sinh tồn khiến hắn hiểu, trong rừng sâu, thứ đáng sợ nhất không phải những gì mình nhìn thấy.
Mà là thứ mình không nhìn thấy, hắn chậm rãi cúi xuống, nhặt một hòn đá, không lớn, nhưng đủ dùng. Cố Huyền Thương ném mạnh về phía bụi cây.
Vút!
Hòn đá xuyên qua, một con rắn nhỏ màu xanh từ trong bụi cây hoảng sợ bò ra rồi nhanh chóng biến mất. Cố Huyền Thương nhìn theo, hắn khẽ thở ra, chỉ là một con rắn. Nhưng chính sự cẩn trọng này đã giúp hắn sống được bảy năm.
Hắn tiếp tục tiến sâu vào rừng.
Không biết đã đi bao lâu, trước mắt hắn xuất hiện một dòng suối nhỏ. Nước trong đến mức có thể nhìn thấy đá cuội dưới đáy. Cố Huyền Thương lập tức kiểm tra xung quanh, sau khi xác định không có yêu thú ẩn nấp mới cúi xuống uống vài ngụm.
Nước lạnh trôi xuống cổ họng, cảm giác mệt mỏi giảm đi đôi chút. Hắn rửa vết thương trên vai rồi lấy một mảnh vải sạch băng lại, động tác rất thành thục. Không có ai dạy hắn, bảy năm qua, hắn đã tự học tất cả những điều này. Sau khi xử lý thương thế, Cố Huyền Thương ngồi bên dòng suối, nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước.
Thiếu niên trong nước đã không còn giống đứa trẻ tám tuổi năm xưa. Khuôn mặt non nớt đã dần có đường nét rõ ràng hơn. Đôi mắt đen sâu, thần sắc trầm tĩnh. Nhưng hắn biết, thứ thay đổi lớn nhất không nằm ở dung mạo. Mà nằm trong lòng hắn, ngày trước, hắn luôn nghĩ chỉ cần tìm được Long tộc, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Bây giờ hắn đã hiểu, không có cái gọi là trở lại như cũ. Long tộc đã mất. Cố Huyền Thương phải tự mình đi tiếp. Hắn nhìn xuống cánh tay trái, chiếc Long lân đã biến mất, nhưng cảm giác lạnh lẽo trong lòng vẫn còn.
Huyết mạch Long tộc là thứ hắn không thể vứt bỏ. Cũng là thứ có thể khiến hắn chết bất cứ lúc nào. Nếu không thể khống chế nó, vậy hắn phải học cách che giấu nó. Nếu không thể khiến mình mạnh lên trong thời gian ngắn, vậy hắn phải học cách sống sót trước khi đủ mạnh. Cố Huyền Thương đứng dậy, đúng lúc ấy—một tiếng động trầm thấp truyền tới từ sâu trong rừng.
Không giống yêu thú. Mà giống tiếng bước chân của người, hắn lập tức thu khí tức, lùi vào bóng tối bên cạnh dòng suối.
Một lát sau, vài bóng người xuất hiện ở phía xa. Không ai nói chuyện, nhưng trên người họ đều có linh lực dao động. Cố Huyền Thương nheo mắt.
“Tu sĩ.”
Hắn không biết những người này là ai. Càng không biết họ có liên quan tới Mặc Uyên hay không, nhưng hắn không mạo hiểm. Hắn chậm rãi lùi về sau, mượn bóng cây che giấu thân hình. Một bước, hai bước, ba bước.
Cho đến khi hoàn toàn rời khỏi dòng suối, không một tiếng động, đây là lựa chọn của hắn. Không phải tất cả kẻ xuất hiện trước mặt đều là địch nhân. Nhưng hắn cũng sẽ không tùy tiện coi họ là bằng hữu.
Cố Huyền Thương tiếp tục tiến về phía sâu hơn của rừng. Hắn không biết vùng rừng này tên gì, không biết phía trước có bao nhiêu hiểm nguy. Người đời sau cũng chẳng biết nơi đây từng xảy ra chuyện gì. Bởi vậy, vùng đại địa này về sau chỉ có một cái tên—Rừng Không Tên, một nơi không có bản đồ, không có thành trì, không có tông môn. Chỉ có vô tận cổ mộc và yêu thú sinh sống, đối với những tu sĩ khác, đây là vùng đất chết.
Nhưng đối với Cố Huyền Thương lúc này—đây lại là nơi hắn phải sống sót. Hắn bước vào màn sương sâu, bóng dáng dần biến mất giữa rừng cổ. Phía sau hắn, một chiếc lá vàng chậm rãi rơi xuống dòng suối. Mặt nước gợn lên từng vòng sóng nhỏ.
Không ai biết rằng trong vùng rừng vô danh này, một thiếu niên chỉ có tu vi Ngưng Khí tam trọng đang mang trên vai bí mật đủ khiến cả Vạn Cổ Chư Thiên chấn động. Hắn là huyết mạch cuối cùng của Long tộc. Mà kể từ đêm nay, hắn cũng bắt đầu hiểu rõ một điều—
muốn sống trong thiên địa này, trước hết phải học cách khiến bản thân không bị thiên địa phát hiện.
Còn muốn một ngày kia đứng trở lại trên đỉnh trời cao... hắn phải từng bước bước ra khỏi bóng tối này.