Cảnh tượng kích thích như vậy đập vào mắt, suýt chút nữa đã khiến Dương thất thố. Hắn nhanh chóng dời tầm mắt từ Long Thủy Đan sang hộp gấm thứ hai.
Nữ tu kia thấy Dương không bày tỏ thái độ gì cả, ánh mắt nàng trở nên thâm thúy hơn đôi chút, rồi mở ra chiếc hộp gấm còn lại, nhẹ nhàng giới thiệu:
“Viên đan dược này tên là Mộc Nguyên Đan, do một vị thể tu Trúc Cơ cường giả sử dụng Mộc Nguyên Sâm trong Thập Vạn Đại Sơn luyện chế thành. Có diệu dụng cố bản bồi nguyên, ôn dưỡng và cường hóa căn cốt kinh mạch tu sĩ, vĩnh viễn cải thiện tư chất nhục thân trong phạm vi Luyện Khí Kỳ.
Chẳng qua không phải ai cũng có thể phục dụng viên đan dược này. Muốn phục dụng phải có Mộc Linh Căn. Ngoài ra, nhục thân cùng tâm tính của tu sĩ cũng phải đủ mạnh, nếu không sẽ bị nỗi đau của việc tẩy kinh phạt tủy dày vò đến nổ tan xác hoặc phát điên.
Hiện viên đan dược này chỉ bán với giá năm mươi linh thạch. Đây chắc chắn là giá rất hời.”
Nghe thấy lời giới thiệu của nữ tu, Dương đưa mắt quan sát kỹ hơn viên đan dược trước mắt. Viên đan dược có màu bích lục như lá cây, trên bề mặt còn có thêm hai đường vân màu đỏ tía.
Nữ tu sau khi giới thiệu xong hai viên đan dược cũng không vội vàng, ngồi trên ghế nâng chén trà chậm rãi thưởng thức, chờ Dương lựa chọn.
Hiện tại, vốn liếng trong người hắn chỉ còn ba mươi lăm linh thạch, chắc chắn sẽ không đủ. Nhưng may mà vài hôm trước đã có mấy đệ tử tạp dịch cầu hắn tưới tiêu linh điền, với cái giá "ưu đãi của quản sự". Tiền công cho ba mảnh Nhất giai hạ phẩm linh điền chỉ có ba viên Tụ Khí Đan sơ cấp thôi.
Dương quả thật rất đen, quá đen. Một mảnh linh điền, đệ tử Ngoại Môn nhờ hắn chỉ trả hai linh thạch. Thế mà đến tạp dịch đệ tử, hắn lại hét giá lên hơn gấp đôi.
Hắn nhớ lại chuyện này, trong lòng vui vẻ, sảng khoái lấy ra toàn bộ ba mươi lăm viên linh thạch cùng ba viên Tụ Khí Đan sơ cấp đặt trước mặt, cất tiếng nói:
“Ta lấy viên Mộc Nguyên Đan này.”
Nữ tu liếc mắt quét thần thức qua số linh thạch và đan dược trước mắt. Sau khi thấy không có vấn đề gì, ống tay áo nàng nhẹ nhàng phất lên, linh thạch trên bàn biến mất không thấy đâu nữa. Nụ cười tinh xảo trên mặt nàng cũng càng thêm xán lạn.
Ánh mắt nàng nhìn hắn lúc này, ngoại trừ sự vui vẻ còn có thêm một chút ý tứ dò xét, như có như không nhìn về phía Dương.
Ngay khoảnh khắc nàng vung tay áo lên, trùng hợp lại có một cơn gió quái ác thổi vào phòng, mang theo hương thơm nhàn nhạt tựa như mùi u lan từ cơ thể nữ tu truyền đến mũi hắn.
Loại hương thơm của nữ nhân trưởng thành này đã hai lần phả vào mũi hắn. Lần này, thậm chí còn nồng đậm và quyến rũ hơn, khiến Dương có hơi mất tự nhiên.
Nhận ra có điều không đúng, hắn lặng lẽ dịch ra xa hai bước. May mà hắn mang theo mạng che mặt cùng mũ rộng vành nên nữ tu cuối cùng không phát hiện bất kỳ sự khác thường nào.
“Lý đạo hữu quả nhiên ra tay hào phóng. Chỗ thiếp thân còn có nhiều loại đan dược và pháp khí khác, đạo hữu không ngại xem thêm một chút chứ?”
Dương chỉ cảm thấy dưới bụng nóng lên. Hình như chỗ nào đó trên người mình có chút dị dạng, phần bụng giống như có một đoàn tà hỏa thiêu đốt.
Hắn không dám ở lâu, lập tức đứng dậy cáo từ.
“Lý mỗ còn có chuyện quan trọng phải làm, cáo từ.”
Dương cố tỏ ra lạnh lùng cất tiếng. Dứt lời liền chắp tay, nhanh chóng rời đi.
Từ đầu đến cuối, hắn không hề đụng vào ly trà nóng kia.
Tu Tiên Giới này cực kỳ tàn khốc. Chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ bị diệt vong. Ai biết trong ly trà kia có thủ đoạn độc dược gì hay không. Nữ tu kia cũng thật tà môn, khiến hắn suýt chút nữa không kiểm soát được dục vọng bản thân. Cũng may ý chí hắn đủ mạnh mẽ kiên định, mới không bị dục vọng nhấn chìm.
Thực ra, trong lòng hắn cũng hiểu mình có hơi đa nghi quá mức. Nhưng sống ở Tu Tiên Giới, cẩn thận một chút vẫn hơn.
Hiện tại, mục tiêu của chuyến đi này cũng đã hoàn thành. Toàn bộ linh thạch trong người cũng đã tiêu sạch sẽ. Hắn không ở lại phường thị nữa, dứt khoát quay về tông môn.
Phong cách hành sự của Dương từ khi xuyên đến tu tiên giới luôn vô cùng cẩn thận. Cho nên sau khi ra khỏi phường thị, hắn chạy vội mấy chục dặm. Sau khi nhìn quanh phát hiện vùng lân cận không có người nào, lúc này hắn mới gỡ mũ rộng vành cùng mặt nạ màu đen xuống.
Thuận theo con đường nhỏ tiến vào trong núi, Dương thi triển Hạ phẩm Ngự Phong Thuật. Mũi chân điểm nhẹ một cái, hắn nhanh chóng tiến đến dược viên Đinh Thập Thất. Thân ảnh lên xuống mấy lần rồi biến mất giữa núi rừng.
Sau khi về đến động phủ, hắn ngay lập tức kiểm tra lại toàn bộ các cấm chế cơ học xung quanh căn nhà, lại kiểm tra bên trong tĩnh thất. Sau khi phát hiện không có gì bất thường, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này trời đã tối, nhưng hắn vẫn quyết định cải tạo linh điền ngay trong đêm.
Hắn chợt nghĩ, tại sao bản thân không dùng hai bình Nhất giai hạ phẩm Linh Tuyền để cải tạo toàn bộ bốn mẫu linh điền nhỉ? Tuy hiệu quả sẽ không tốt bằng việc dùng một bình Linh Tuyền cho một mẫu linh điền, nhưng hắn lại có một ý tưởng khác.
Vừa có ý nghĩ này, hắn lập tức bắt tay vào làm việc.
Đầu tiên, hắn thi triển Tiểu Vân Vũ Quyết lên bốn mảnh linh điền để dọn sạch cỏ rác và côn trùng gây hại, đồng thời cung cấp độ ẩm cho mặt đất.
Tiếp đó, hắn đổ hai bình Linh Tuyền, toàn bộ đổ hết lên bốn mảnh linh điền.
Ngay lập tức, một luồng linh khí ôn hòa từ chất lỏng trong bình bắt đầu len lỏi, thẩm thấu sâu vào mặt đất. Từng mẫu linh điền bắt đầu phát ra ánh sáng nhè nhẹ, sinh cơ cũng bất giác tăng lên.
Tiếp theo, hắn bắt đầu thực hiện ý tưởng của bản thân.
Chỉ thấy hắn đứng thẳng lưng, hai mắt nhắm nghiền, toàn lực thi triển Mộc Linh Quyết kéo toàn bộ Mộc Thuộc Tính Linh Khí xung quanh hội tụ về thân thể.
Tuy nhiên, lần này hắn không hấp thụ số Mộc linh lực này, mà truyền từ đầu ngón chân ra ngoài.
Đây chính là Tiểu Mộc Sinh Quyết, một trong năm loại Linh Thực Pháp Quyết cơ bản trong ngọc giản của Triệu sư huynh.
Chẳng qua hắn là người xuyên không. Ý tưởng cùng góc nhìn đa dạng hơn tu sĩ bình thường.
Bản gốc của Mộc Sinh Quyết chỉ là kéo sinh lực từ dưới lòng đất, tổng hợp lại rồi truyền vào linh điền.
Hắn thì khác.
Hắn kết hợp cả Mộc Linh Quyết cùng Tiểu Mộc Sinh Quyết, tạo thành một thuật pháp hoàn toàn mới, đó là chuyển hóa và lôi kéo toàn bộ Mộc Linh Khí trôi nổi xung quanh, tập trung bồi dưỡng trực tiếp vào linh điền.
Sau một phen công phu, bốn mẫu linh điền rốt cuộc cũng phát sinh biến hóa.
Quang mang màu lục chầm chậm sáng lên. Từng đốm sáng xanh nhỏ trong linh điền bắt đầu bay lơ lửng giữa không trung, giống như những con đom đóm hắn từng thấy ở kiếp trước.
Cuối cùng, toàn bộ bốn mẫu linh điền đều được cải tạo thành công, thậm chí đẳng cấp còn cao hơn cả lúc ban đầu.
Dương nhìn bốn mẫu đất lúc này sinh cơ bừng bừng, trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, trong đầu hắn bất giác tưởng tượng đủ loại tương lai tươi đẹp. Từ việc mỗi ngày nằm ngủ trên đống linh cốc đến túi tiền rủng rỉnh linh thạch...
“Ài, không được. Vui mừng quá sớm, đây chẳng phải tự cắm cho mình một cái cờ tử thần to đùng hay sao?”
Lập tức, hắn điều chỉnh lại tâm trạng. Hắn quyết định sẽ đột phá đến Luyện Khí Tầng Bốn ngay trong đêm nay, sáng mai sẽ đi đăng ký trở thành đệ tử Ngoại Môn luôn.
Nghĩ vậy, Dương liền xoay người vào trong tĩnh thất, kích hoạt Ẩn Tức Trận, khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn, nhập định tu hành.
Vừa ngồi lên bồ đoàn, linh khí trong linh mạch lập tức như nước mưa tưới tắm mặt đất khô cằn, ào ạt tràn vào cơ thể hắn, khiến hắn không nhịn được mà rên khẽ.
Hắn khống chế tâm thần, thu liễm cảm xúc, bắt đầu vận chuyển Mộc Linh Quyết, hấp thụ và cô đọng toàn bộ linh khí trong người.
Sau một canh giờ, kinh mạch cùng đan điền toàn thân hắn đã đạt đến cực hạn.
Ngay lập tức, hắn lấy từ trong túi trữ vật ra viên Mộc Nguyên Đan, không chút do dự nuốt xuống.
Ngay tức khắc, một cơn đau đớn khủng khiếp lan khắp toàn thân, khiến Dương không nhịn được mà gào thét điên cuồng.
Cơ bắp, gân cốt, kinh mạch của hắn dưới sự tàn phá mạnh mẽ của Mộc Nguyên Đan liền không ngừng nứt toác, đứt gãy.
Cơ thể hắn lúc này như một quả bóng nước bị chọc thủng vô số lỗ. Máu tươi từ cơ thể ào ạt chảy ra, thấm đỏ cả y phục.
Nỗi đau này so với việc rèn luyện Căn Bản Công hằng ngày còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần, mấy lần khiến hắn đau đến ngất đi.
Cũng may, Mộc Linh Quyết tự động vận hành, điên cuồng sử dụng linh lực dư thừa chữa trị thương thế toàn thân, mới khiến tình trạng hắn dễ chịu hơn đôi chút.
Liên tục bị thương tổn, lại liên tục hấp thụ linh khí chữa thương. Không biết đã qua bao lâu, công dụng của Mộc Nguyên Đan cuối cùng cũng kết thúc.
Dương ngồi thổ nạp, thả lỏng tâm thần, cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đã mạnh hơn trước không chỉ gấp đôi. Khóe miệng hắn bất giác cong lên.
“Oanh!”
Với lượng linh khí dồi dào thuần khiết, Dương lúc này chỉ vừa khẽ động tâm niệm, tu vi đã đột phá lên Luyện Khí Tầng Bốn, nhẹ nhàng như nước chảy thành sông.
“Phù, cuối cùng cũng đột phá Luyện Khí Tầng Bốn. Hảo.”
Hắn hài lòng tự nhủ.
Sau đó, hắn tiếp tục nhập định thu liễm tâm thần, củng cố cảnh giới vừa đột phá, đồng thời tỉ mỉ cảm nhận tình trạng cơ thể bản thân.
Hiện tại, tốc độ tự động hấp thụ linh khí bình thường của cơ thể hắn đã tăng lên một phần năm. Nếu chủ động thi triển Mộc Linh Quyết, tốc độ tu hành trực tiếp đề thăng lên một phần ba.
Tốc độ này đã gần bằng tu sĩ Tam Linh Căn, đồng thời gấp rưỡi tu sĩ Tứ Ngụy Linh Căn.
Đáng mừng nhất là hắn cảm thấy cơ thể mình hiện tại cứng cáp như pháp khí Nhất giai trung phẩm.
Hắn tự cười bản thân:
“Tuy bây giờ ta chưa có pháp khí, nhưng cơ thể của ta cũng cứng cáp như pháp khí rồi. Đúng là chẳng khác gì mai rùa.”
Dương sau khi tu luyện xong, chầm chậm phủi áo, đứng dậy mở cửa tĩnh thất.
Một tia nắng mai như phá tan màn hắc ám cùng sương mù trong tâm trí, chậm rãi chiếu rọi lên người Dương, phủ lên thân hắn một tầng ánh sáng vàng kim đẹp mắt.
Hắn vươn vai hít thở không khí trong lành, thay vào một bộ y phục sạch sẽ, rồi sau đó đến khu trung tâm Tạp Dịch Phong, "mượn" vài vị đồng môn năm viên linh thạch.
Hoàn tất chuẩn bị xong, hắn cất bước đi đến Nội Vụ Các, đăng ký trở thành đệ tử Ngoại Môn.