Bốn ngày sau. Ngoại Môn Phong, sườn núi phía Tây, rìa bên ngoài khu trung tâm ngoại môn.
Dương lúc này đang đứng trước một mảnh linh điền cỡ nhỏ. Hắn điều hòa hơi thở, ấp ủ linh lực trong đan điền một phen rồi bắt đầu đánh ra từng đạo pháp quyết, miệng khẽ niệm chú:
"Tiểu Vân Vũ Quyết!"
Trong đan điền, một phần ba linh lực theo đầu ngón tay bắn ra ngoài. Ngay sau đó, trên không trung của linh điền, vô số hơi nước mang theo từng tia linh lực hệ Thủy ngưng tụ lại, tạo thành một đám thủy vân chầm chậm bao phủ khắp khoảng không.
Từng hạt mưa mang theo linh khí dồi dào bắt đầu hướng về phía mặt đất mà rơi xuống, hòa tan vào đồng ruộng, tưới tắm cho mỗi một góc của mảnh đất Nhất giai hạ phẩm này.
Một khắc sau, hắn cuối cùng cũng hoàn thành việc tạo mưa cho ba mẫu linh điền. Đối với tu vi Luyện Khí tầng hai hiện tại của hắn, đây đúng là một lượng công việc quá sức nặng nề. Sắc mặt hắn tái nhợt, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi hột trên trán, thở phào một cái rồi than thở:
"Xong rồi... Mệt chết ta mất!"
Một tên ngoại môn đệ tử mặc áo bào xanh đứng bên cạnh thấy vậy liền giơ ngón tay cái lên khen ngợi: "Tiểu Vân Vũ Quyết của đệ đúng là đỉnh thật đấy! Trình độ này so với các đệ tử ngoại môn có Thủy Linh Căn cũng không kém là bao đâu. Đúng là nhân thủ do Triệu sư huynh giới thiệu có khác, thật uy tín!"
Nói xong, gã bắt đầu đi xuống linh điền để kiểm tra linh cốc, thái độ thập phần tỉ mỉ, quan sát vô cùng kỹ lưỡng.
Dương thấy vậy liền cười khẩy trong lòng một cái. Những đệ tử ngoại môn có Thủy Linh Căn chính tông, khi thi triển một mạch ít nhất cũng có thể liên tục đánh ra ba mươi đến bốn mươi cái Tiểu Vân Vũ Quyết. Hắn thừa biết gã chỉ đang khách sáo, nên cũng chẳng quá để tâm đến lời khen giả tạo này.
Hôm nay vốn dĩ là ngày Triệu Long sư huynh thực hiện giao kèo chăm sóc ruộng cho vị Tiền sư huynh này. Thế nhưng do Tiền sư huynh chưa trả linh thạch như thỏa thuận trước đó, lại đúng lúc Triệu Long đang ở mấu chốt Luyện Khí tầng năm, chuẩn bị bế quan đột phá lên Luyện Khí tầng sáu, nên gã càng không có thời gian cho một cái việc vặt tốn thời gian này.
Vì thế vào sáng sớm hôm kia, Triệu Long đã vội vội vàng vàng chạy đến Tạp Dịch Phong nhờ vả Dương hoàn thành giao kèo hộ mình.
Đổi lại, gã sẽ cho cậu một cái ngọc giản cùng hai mươi viên linh thạch hạ phẩm. Tên Triệu sư huynh này quả thật có tầm nhìn xa trông rộng, sẵn sàng bỏ ra tài nguyên để đổi lấy thời gian đột phá cảnh giới.
Dương không quan tâm nhiều đến tính toán của gã, lập tức vui vẻ nhận lời. Như vậy, trong một tháng tới, ngoại trừ làm việc của đệ tử tạp dịch ở chỗ mình, hắn còn phải đi bộ đến sườn núi khu vực ngoài cùng của Ngoại Môn Phong này để làm thuê.
Trong những ngày tháng cuốc bộ đi làm, không ít lần hắn điên lên chửi bới trong lòng : “Cái quy định chết tiệt gì vậy chứ? Tu vi dưới Luyện Khí Tầng Bốn thì không được phi hành dưới mọi hình thức, bà nội nó, mệt chết ta ".
Thế nhưng, hai mươi linh thạch đối với một đệ tử tạp dịch là một con số quá cám dỗ, đủ để mua được bốn viên Tụ Khí Đan hạ phẩm để nâng cao tu vi. Dù vậy, hắn lại không có ý định dùng linh thạch để mua đan dược.
Thứ thực sự khiến hắn hứng thú lại là chiếc ngọc giản mà Triệu Long đưa cho. Đây chỉ là một cái ngọc giản "Ngũ Hành Pháp Thuật Linh Thảo" hạng tầm thường, trên thị trường có giá khoảng hai mươi linh thạch, lại cực kỳ kén người học vì hiếm ai có thể luyện hoàn chỉnh cả năm hệ thuộc tính. Mà hắn thì lại là Ngũ Hành Linh Căn!
Ngoài ra, hắn phát hiện bản thân rất có thiên phú với các thuật pháp ngũ hành. Chỉ qua hai ngày tự mày mò, hắn đã có thể nhập môn Tiểu Vân Vũ Quyết, pháp thuật hệ Thủy được ghi chép trong ngọc giản.
Trong lúc hắn đang suy nghĩ miên man, Tiền sư huynh đã đi từ dưới ruộng lên, vỗ vai hắn cái bốp rồi nói: "Được rồi, tốt lắm, linh thảo vẫn rất cứng cáp, sắp đến ngày thu hoạch rồi. Đây, tiền công hôm nay của đệ: một viên linh thạch. Ngày mai lại tới nhé!"
Tiền sư huynh này có địa vị tại Thanh Dương Tông cũng chỉ là một phổ thông đệ tử ngoại môn, tu vi và linh căn đều rất bình thường.
Huynh ấy đã trồng linh thảo ở đây hơn mười năm, phí thuê linh điền của tông môn cũng phải dùng linh cốc để chi trả. Mỗi năm, các đệ tử ngoại môn phải nộp đủ số lượng linh cốc quy định để đổi lấy điểm cống hiến môn phái mới giữ được danh phận của mình. Từ pháp quyết, công pháp, đan dược, cho đến vật phẩm đột phá bình cảnh... tất cả đều cần đến điểm cống hiến.
Đệ tử ngoại môn sống cũng rất khó khăn. Nhưng Dương quan tâm làm quái gì chứ? Hắn bây giờ là đệ tử tạp dịch, chỉ có thời hạn ba năm ở tông môn, so với Tiền sư huynh thì hắn còn khổ hơn gấp đôi. Ngay lập tức, hắn liền thi triển công phu "sư tử ngoạm" học được từ những cuốn tiểu thuyết ở kiếp trước để ép giá:
"Thêm ba viên linh thạch nữa, hoặc hai điểm cống hiến, nếu không thì huynh tự đi mà làm!"
"Không được, tối đa là hai viên linh thạch hoặc một điểm cống hiến!" Tiền sư huynh lập tức trả giá.
"Không được, một viên linh thạch và một điểm cống hiến!" Dương tiếp tục dồn ép.
"Không được!"
...
Sau một hồi lâu kỳ kèo mặc cả qua lại, cuối cùng hai bên đã thống nhất với cái giá hai viên linh thạch mỗi ngày. Tên sư huynh kia thì hớn hở vì dụ được một tên đệ tử tạp dịch làm việc giá rẻ cho mình tận một tháng.
Dương thì lại càng hí hửng hơn, vừa hốt trọn lợi ích từ chỗ Triệu Long sư huynh, lại còn kiếm thêm được hai linh thạch bỏ túi mỗi ngày. Cả hai người đều vô cùng sảng khoái mà đạt thành hợp tác.
Bận rộn xong xuôi, hắn lại phải cuốc bộ một quãng đường dài từ Ngoại Môn Phong về Tạp Dịch Phong, đến tận lúc trời đã tối hẳn mới về đến nơi.
Tạp Dịch Phong rộng lớn không khác gì một tòa thành trì cỡ nhỏ. Vì địa bàn quá rộng nên dù số lượng đệ tử tạp dịch có đông thì không gian sống vẫn rất thoải mái, đất đai rộng rãi, ai muốn ở đâu thì ở. Đại đa số các đệ tử tạp dịch đều chọn tụ tập cùng nhau tại khu nhà chung ở khu vực trung tâm để dễ bề sinh hoạt.
Dương thì ngược lại. Ngay từ ban đầu, hắn không hề cố tỏ ra thân thiết với các đồng môn, cũng không thể hiện thái độ ghét bỏ.
Hắn chỉ đối xử với họ bằng một thái độ dửng dưng, bình thường. Tính cách của hắn từ kiếp trước đến kiếp này đều rất cô độc. Vì thế, ngay từ ngày đầu tiên đến tông môn, hắn đã chủ động chọn một căn nhà lớn khuất hẳn về phía sau, nằm sát bên Thanh Phong Cốc để tiện có không gian riêng tư tu hành.
Căn nhà này của hắn chiếm diện tích khá lớn, phải gấp bốn gấp năm lần phòng của những người khác. Ở kiếp trước hắn toàn phải giam mình trong những phòng học nhỏ xíu, chật cứng và ngột ngạt khí máy lạnh, nên bây giờ hắn cực kỳ yêu thích cái không gian rộng rãi, yên tĩnh của nơi này.
Nghe nói chủ nhân trước của căn nhà đã sống ở đây từ hơn trăm năm trước, sau đó thì bặt vô âm tín. Trong nhà có năm căn phòng trống, một cái ao cá nhỏ không có cá, và đặc biệt bên trong lại có tới bốn mẫu linh điền.
Vị sư huynh xây căn nhà này trước đây thật sự là một người cuồng trồng trọt. Tất cả nội thất từ ao cá, vườn hoa, đình viện cho đến khoảng sân trống trước nhà... đều được vị sư huynh bí ẩn kia cải tạo sạch sẽ thành linh điền.
Người ngoài nhìn vào căn nhà này sẽ chỉ thấy ghét bỏ vì nó chẳng có chút tiện nghi nào, đến một cái trận pháp bảo hộ còn sót lại cũng là tàn trận tàn khuyết, trông bề ngoài tàn tạ vô cùng.
Thế nhưng hiện tại hắn lại yêu thích nơi này cực kỳ. Vừa rộng rãi, yên tĩnh, lúc nào nóng nực lại có thể nhảy xuống ao cá tắm một cái thật mát. Ngoài ra, bốn mẫu linh điền này đều là đồ tốt cả. Tuy đã bị bỏ hoang quá lâu và chỉ là linh điền cấp một hạ phẩm cùi bắp nhất, nhưng điểm lợi là nơi đây không cần phải chi trả phí thuê cho tông môn. Vả lại, nếu sau này biết cách chăm sóc kỹ càng, nâng cấp chúng lên cấp hai cũng không phải là chuyện bất khả thi.
Nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Hiện tại hắn chỉ là một tiểu tu sĩ Luyện Khí tầng hai bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Chỉ thi triển một lần Tiểu Vân Vũ Quyết đã tiêu tốn đến một phần ba linh lực trong người rồi.
Hôm nay hắn cũng đã mệt mỏi vô cùng. Dương lén la lén lút nhìn quanh ngó dọc, sau khi xem xét kỹ lưỡng và xác định xung quanh hoàn toàn không có ai, hắn mới từ từ bước đến một gian tĩnh thất cũ kỹ, chầm chậm mở cánh cửa ra.
Một mùi hôi thối từ bên trong tịnh thất xộc thẳng vào mũi, trên mặt đất vứt lung tung một đống bồ đoàn cỏ rách nát, lá cây, rác rưởi ngổn ngang. Bốn ngày trước, sau khi đột phá Luyện Khí tầng hai, lúc đi ngang qua đây, hắn vô tình cảm ứng được một điều thần bí.
Tại vị trí của một cái bồ đoàn cỏ còn tương đối hoàn chỉnh, thế mà lại ẩn giấu một cái phân chi cực nhỏ của một linh mạch ẩn. Phân chi này nhỏ đến mức các đệ tử tạp dịch bình thường cho dù có dụng tâm cảm nhận thì cũng phải tiếp cận đến sát một bước chân mới phát hiện ra được.
Lúc phát hiện ra cái phân chi linh mạch nhỏ này, phải nói là Dương vui mừng đến điên lên được. Để đề phòng có kẻ khác phát hiện, hắn dứt khoát không dọn dẹp bên ngoài tịnh thất này một tí nào.
Hắn chỉ quét dọn sơ sài bên trong, còn rác rưởi cùng những cái bồ đoàn cũ nát thì vẫn giữ nguyên để che mắt người ngoài.
Cái linh mạch này nếu bị kẻ mạnh phát hiện, tính mạng của hắn chắc chắn sẽ không giữ được.
"Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội" chính là ý này. Tông môn tuy có quy định rõ ràng rằng nếu đệ tử phát hiện linh mạch phải lập tức thông báo cho cấp trên, nhưng hắn không hề có ý định giao nộp.
Có trời mới biết sau khi thành thật khai báo, đám cao tầng tông môn có ra tay t-rừ khử một tên tạp dịch như hắn để bịt miệng hay không. Vì thế, tốt nhất là phải che giấu, bằng mọi cách phải che giấu bí mật này!
Chính vì lẽ đó, hắn đã tiến hành quy hoạch hợp lý, chi mạnh toàn bộ 20 viên linh thạch kiếm được từ Triệu sư huynh cộng với 2 viên linh thạch tông môn ban phát suốt hai tháng qua để mua bằng được một cái Ẩn Tức Trận Nhất giai hạ phẩm, trang bị kín kẽ cho căn nhà của mình.
Ngoài ra, hắn còn dành ra hẳn hai canh giờ để tự tay dệt hơn ba mươi cái bồ đoàn với đủ loại kiểu dáng và màu sắc khác nhau rồi quăng bừa vào bên trong tĩnh thất để nghi binh.
Thậm chí, hắn còn bố trí thêm rất nhiều bẫy cấm chế cơ học đơn giản. Tuy những thứ này hầu như không có lực sát thương, nhưng nếu có kẻ chạm vào thì động tĩnh phát ra sẽ rất lớn.
Phải biết rằng Tạp Dịch Phong là ngọn phong rách nát nhất trong toàn bộ Thanh Dương Tông.
Nguồn cung cấp linh khí nơi đây chỉ có duy nhất một cái linh mạch hạ phẩm. Toàn bộ các đệ tử tạp dịch đều phải chia nhau hấp thụ một chút xíu linh khí đáng thương từ nó. Linh khí đã ít, người lại đông, nên áp lực cạnh tranh là rất lớn. Vì thế, sự cẩn trọng đến mức thái quá này của hắn là hoàn toàn hợp lý.
Quay lại hiện tại, trong lòng hắn cân nhắc kỹ lưỡng, hai tay liên tục đánh ra pháp quyết để kích hoạt trận pháp, đồng thời thầm thán phục vị sư huynh đi trước. Tạp Dịch Phong lớn như vậy mà huynh ấy cũng có thể tìm ra một linh mạch ẩn, lại còn tự mình khai phá linh điền, tâm tính cùng ý chí như vậy thực sự không giống một đệ tử ngoại môn bình thường chút nào.
Chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi bề, hắn mới khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn, bắt đầu vận công thổ nạp tu hành.