🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vạn Cổ Thiên Tôn

Ch.16: Bảo vật trong đống phế dược

~19 phút đọc · 3758 từ · · ⚠️ Báo cáo

Hi Nguyệt thu hồi ánh mắt khỏi những chậu Thanh Diệp Thảo, giọng nói bình thản truyền vào tâm trí Thủy Mạc:
“Đi tiếp. Một kho dược liệu rộng như vậy, vấn đề đương nhiên không chỉ nằm ở một chỗ.”
Thủy Mạc khẽ gật đầu.
Hắn bước chậm dọc theo con đường giữa những dãy giá gỗ. Nhưng khác với lúc mới tiến vào, ánh mắt hắn không còn chỉ dừng trên bản thân linh dược.
Khoảng cách giữa từng giá hàng.
Cách phân chia khu vực.
Ánh sáng chiếu qua cửa sổ.
Độ ẩm của không khí.
Ngay cả hướng gió lưu chuyển bên trong kho cũng được hắn âm thầm ghi nhớ.
Mỗi khi nhìn thấy một loại linh dược, Thủy Mạc lại nhớ tới những lời Hi Nguyệt vừa dạy. Đan đạo không chỉ bắt đầu từ đan lô, mà bắt đầu từ việc hiểu rõ từng loại dược liệu trong tay.
Lâm Đức đi phía sau, vừa dẫn đường vừa giới thiệu:
“Thiếu gia, khu vực bên trái đều là linh dược mới được thu mua trong nửa tháng gần đây. Phần lớn vẫn còn giữ được dược lực đầy đủ.”
Ông đưa tay chỉ sang dãy giá nằm sát phía bên phải.
“Còn bên kia là những dược liệu đã được bảo quản hơn một năm. Từ trước đến nay, chúng ta vẫn tách hàng mới và hàng cũ ra riêng để thuận tiện kiểm kê.”
Thủy Mạc nhìn theo hướng ông chỉ.
Dược liệu tại khu vực bên trái được bảo quản trong những hộp gỗ còn khá mới. Một số linh dược vẫn còn sống thì được trồng trong chậu, phần lá xanh tươi, linh khí lưu chuyển tương đối ổn định.
Trái lại, những hộp gỗ ở khu vực bên phải đã ngả màu theo thời gian. Tuy bề ngoài vẫn được lau dọn sạch sẽ, khí tức của dược liệu bên trong rõ ràng đã yếu hơn không ít.
“Cách phân chia này là do Lâm bá nghĩ ra sao?”
Lâm Đức cười hiền, lắc đầu đáp:
“Đây là kinh nghiệm do các đời quản sự kho truyền lại. Lão phu chỉ tiếp tục làm theo mà thôi.”
Thủy Mạc không bình luận, chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục quan sát.
Bên trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt bất ngờ hỏi:
“Ngươi cảm thấy cách sắp xếp này thế nào?”
Thủy Mạc không trả lời ngay.
Hắn đưa mắt nhìn lại hai khu vực một lượt rồi mới đáp trong lòng:
“Mới nhìn qua thì việc tách riêng hàng mới và hàng cũ không có vấn đề. Như vậy vừa dễ kiểm kê, vừa có thể ưu tiên sử dụng những dược liệu đã bảo quản lâu.”
Hơi dừng lại, hắn lại bổ sung:
“Nhưng nàng đã chủ động hỏi, chứng tỏ nơi này vẫn còn điểm bất hợp lý.”
Khóe môi Hi Nguyệt khẽ cong lên.
“Ít nhất đã biết suy nghĩ.”
“Vậy vấn đề nằm ở đâu?”
“Ngươi tự tìm.”
Nói xong, nàng không đưa ra thêm bất kỳ gợi ý nào.
Thủy Mạc cũng không vội vàng.
Hắn chậm rãi đi quanh khu vực bảo quản dược liệu lâu năm. Ánh mắt lướt qua từng hộp gỗ, mặt giá, khe cửa sổ rồi cuối cùng dừng lại dưới nền kho.
Nơi sát chân tường có vài viên đá xanh sẫm màu hơn những chỗ khác. Khe đá còn xuất hiện một lớp rêu rất mỏng, nếu không cúi xuống quan sát sẽ khó lòng phát hiện.
Thủy Mạc ngồi xổm xuống, đưa tay chạm nhẹ lên nền đá.
Một cảm giác lạnh ẩm lập tức truyền vào đầu ngón tay.
Ánh mắt hắn dần sáng lên.
“Độ ẩm.”
Hi Nguyệt không xác nhận, chỉ bình thản chờ hắn nói tiếp.
“Khánh Hải Thành nằm cạnh Vô Tận Hải, không khí vốn đã ẩm hơn những nơi khác. Khu vực sát tường này còn ít ánh sáng, gió cũng khó lưu thông.”
Thủy Mạc đứng dậy, nhìn những hộp dược liệu đã được bảo quản hơn một năm.
“Nếu chỉ đặt trong vài ngày thì chưa chắc xảy ra vấn đề. Nhưng những dược liệu này phải lưu giữ trong thời gian dài, hơi ẩm sẽ từng chút thẩm thấu vào hộp.”
“Dù bên ngoài chưa xuất hiện dấu hiệu ẩm mốc, dược tính bên trong cũng có thể đã bị ảnh hưởng.”
Hắn đưa mắt nhìn sang khu vực khô ráo hơn nằm gần cửa thông gió.
“Những dược liệu cần bảo quản lâu đáng lẽ phải được đặt ở nơi khô ráo và thông thoáng hơn. Còn khu vực sát tường này chỉ thích hợp với những linh dược cần môi trường mát ẩm.”
Lần này, Hi Nguyệt im lặng lâu hơn một chút.
Sau đó nàng mới khẽ gật đầu.
“Đúng.”
Chỉ một chữ ngắn gọn lại khiến nụ cười xuất hiện trên mặt Thủy Mạc.
So với lần đầu phải mất gần một nén hương mới phát hiện vấn đề của Thanh Diệp Thảo, lần này hắn đã dần nắm bắt được cách suy nghĩ mà Hi Nguyệt muốn truyền dạy.
Nàng không bắt hắn ghi nhớ cứng nhắc từng quy tắc, mà dạy hắn quan sát đặc tính của linh dược, sau đó tự suy luận xem hoàn cảnh xung quanh sẽ gây ra ảnh hưởng gì.
“Đan đạo không nằm ở chỗ ngươi ghi nhớ được bao nhiêu tên linh dược.”
Hi Nguyệt chậm rãi nói:
“Ghi nhớ chỉ là bước đầu. Quan trọng nhất vẫn là hiểu.”
“Chỉ cần hiểu được đặc tính và quy luật biến hóa, dù đổi sang một loại linh dược ngươi chưa từng gặp, ngươi vẫn có thể dựa vào dấu hiệu bên ngoài để đưa ra phán đoán ban đầu.”
“Còn nếu chỉ học thuộc lòng, một khi gặp phải tình huống không có trong sách, ngươi sẽ chẳng biết phải làm gì.”
Thủy Mạc khẽ gật đầu.
Trong lòng hắn dần xuất hiện một cảm giác sáng tỏ.
Trước kia hắn cho rằng học đan đạo chỉ cần ghi nhớ đan phương, nhận biết linh dược và điều khiển hỏa diễm. Đến lúc này, hắn mới hiểu kiến thức thật sự của một Luyện Đan Sư không nằm trong những cái tên được ghi trên giấy.
Mà nằm ở khả năng nhận ra biến hóa.
Lâm Đức nhìn thấy Thủy Mạc liên tục quan sát nền kho, lại nghe được những phân tích vừa rồi, trong mắt không khỏi xuất hiện vẻ kinh ngạc.
Ông vội vàng cúi xuống kiểm tra chân tường.
Sau khi nhìn thấy lớp rêu mỏng nằm giữa những khe đá, sắc mặt ông dần trở nên nghiêm túc.
“Thiếu gia nói đúng. Mỗi khi trời mưa lớn, khu vực này quả thật ẩm hơn những nơi khác.”
Lâm Đức nhìn lại những hộp dược liệu lâu năm, cười khổ nói:
“Lão phu quản lý kho dược liệu mấy chục năm, hôm nay mới biết chỉ riêng việc sắp xếp vị trí cũng có nhiều học vấn như vậy.”
Thủy Mạc lắc đầu.
“Ta cũng chỉ vừa mới bắt đầu tìm hiểu. Nếu không nhờ Lâm bá cùng những người trước đây sắp xếp kho hàng ngay ngắn, ta chưa chắc đã có thể phát hiện sự khác biệt.”
Lời nói ấy khiến sự tự trách trên mặt Lâm Đức giảm đi đôi chút.
Ông đã tận tâm quản lý nơi này suốt nhiều năm. Nếu Thủy Mạc nhân cơ hội trách phạt, ông cũng không có lời nào để biện giải.
Không ngờ thiếu niên trước mặt chẳng những không đổ lỗi, còn chủ động giữ lại thể diện cho ông.
Lâm Đức chắp tay, nghiêm túc nói:
“Sau khi kiểm tra xong, lão phu sẽ cho người chuyển toàn bộ dược liệu cần bảo quản lâu tới khu vực khô ráo hơn.”
“Những chỗ sát tường cũng phải thường xuyên kiểm tra độ ẩm, tránh chuyện tương tự tiếp tục xảy ra.”
“Làm phiền Lâm bá.”
“Đó là việc lão phu nên làm.”
Nhìn bóng lưng hơi còng nhưng vẫn vô cùng cẩn thận của Lâm Đức, trong lòng Thủy Mạc không khỏi sinh ra vài phần kính trọng.
Một người có thể kiên trì làm cùng một công việc suốt mấy chục năm đã không dễ. Quan trọng hơn, sau khi phát hiện sai sót, Lâm Đức không tìm lý do thoái thác mà lập tức nghĩ cách sửa chữa.
Bên trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt cũng bình thản đánh giá:
“Người này không tệ.”
Thủy Mạc hơi bất ngờ.
“Đây là lần đầu tiên ta nghe nàng khen một người khác.”
“Ta khen sự tận tâm của ông ấy, không phải thiên phú.”
Ánh mắt Hi Nguyệt lặng lẽ nhìn Lâm Đức thông qua cảm nhận của hắn.
“Thiên phú quyết định một người có thể đi nhanh đến đâu, nhưng tâm tính mới quyết định người ấy có thể giữ được con đường của mình trong bao lâu.”
“Một người tư chất bình thường nhưng làm việc cẩn trọng, biết nhận sai và sửa sai vẫn đáng để tôn trọng.”
Thủy Mạc khẽ gật đầu, âm thầm ghi nhớ lời nàng.
Hi Nguyệt cũng quan sát cách hắn đối xử với Lâm Đức.
Thủy Mạc không vì vừa học được một chút kiến thức mà tỏ vẻ hơn người. Khi phát hiện sai sót, hắn vẫn biết giữ thể diện cho một lão nhân đã tận tâm với Thanh Mộc Các nhiều năm.
Phần tâm tính ấy khiến nàng hài lòng hơn cả việc hắn phát hiện ra vấn đề của kho dược liệu.
“Xem ra ngươi không chỉ có một chút ngộ tính.”
Giọng nàng chậm rãi vang lên.
“Nếu tiếp tục giữ được tâm tính này, ta có thể dạy ngươi thêm vài thứ.”
Nghe thấy vậy, khóe môi Thủy Mạc lập tức nhếch lên.
“Được Hi Nguyệt cô nương công nhận quả thật không dễ.”
“Đừng hiểu lầm.”
Nàng lạnh nhạt nhắc nhở:
“Ta chỉ không muốn lãng phí thời gian dạy một kẻ vừa ngu ngốc vừa kiêu ngạo.”
“Yên tâm.”
Thủy Mạc nghiêm túc đáp trong lòng:
“Ta sẽ cố gắng không làm mất mặt sư phụ tương lai.”
Hi Nguyệt hơi ngẩn ra.
Một thoáng sau, trong đôi mắt màu bạc mới xuất hiện ý cười nhàn nhạt.
“Muốn bái ta làm sư?”
“Nghĩ cũng không được sao?”
“Được.”
Câu trả lời quá dễ dàng khiến Thủy Mạc có phần bất ngờ.
Nhưng Hi Nguyệt lập tức nói tiếp:
“Trước tiên hãy học cách phân biệt toàn bộ linh dược trong kho này. Khi nào có thể tự mình nhận ra chín phần vấn đề, lúc ấy mới có tư cách nhắc lại hai chữ bái sư.”
Thủy Mạc cười khổ.
Hàng trăm loại linh dược đang được bảo quản trong kho, đừng nói nhận ra vấn đề, hiện tại hắn còn chưa chắc gọi đúng tên toàn bộ.
Tuy nhiên, hắn không hề nản lòng.
“Đệ tử tương lai xin tuân lệnh.”
Hi Nguyệt lắc đầu.
Tên tiểu tử này quả thật rất biết thuận thế tiến lên. Chỉ cần nàng buông lỏng lời nói đôi chút, hắn lập tức tìm được cơ hội chiếm tiện nghi.
Thấy nàng không đáp, Thủy Mạc cố ý hỏi:
“Lần này không phóng lôi nữa sao?”
Hi Nguyệt bình thản nhìn hắn.
“Ngươi muốn thử?”
“Không cần.”
Hắn lập tức thu lại ý định trêu chọc.
“Ta còn muốn sống thêm vài năm.”
“Biết điều.”

Hai người tiếp tục đi sâu vào trong kho.
Càng vào bên trong, dược hương càng trở nên nồng đậm. Hai bên lối đi là những dãy giá gỗ được sắp xếp ngay ngắn, mỗi một ô đều ghi rõ tên linh dược, niên hạn, ngày nhập kho và nơi thu mua.
Chỉ riêng phần ghi chép ấy đã đủ chứng minh Lâm Đức quản lý nơi này vô cùng tận tâm.
“Lâm bá, ngày thường kho dược liệu đều do một mình ngài quản lý sao?”
Lâm Đức vừa kiểm tra lại một nhãn gỗ vừa lắc đầu.
“Còn có vài người phụ giúp vận chuyển, chăm sóc và ghi sổ. Tuy nhiên, việc phân loại cùng kiểm kê cuối cùng vẫn do lão phu tự mình kiểm tra mới yên tâm.”
Nói đến đây, ông nhìn quanh những giá gỗ đã gắn bó với mình nhiều năm, trong mắt hiện lên chút cảm khái.
“Kho dược liệu là căn cơ của Thanh Mộc Các. Chỉ cần ghi sai một loại hoặc để dược tính bị tổn hại, tổn thất gây ra có thể không chỉ là vài viên linh thạch.”
Thủy Mạc âm thầm gật đầu.
Kinh nghiệm của Lâm Đức có lẽ chưa đủ để hiểu hết đặc tính tương sinh tương khắc giữa các loại linh dược, nhưng sự tận tâm của ông là điều không thể phủ nhận.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, Hi Nguyệt không còn giải thích quá nhiều. Nàng chỉ thỉnh thoảng nhắc một câu ngắn gọn.
“Bên phải.”
“Nhìn tầng thứ ba.”
“Ba chậu ở gần cửa sổ.”
“Mở hộp gỗ phía dưới.”
Mỗi lần nàng lên tiếng, Thủy Mạc đều lập tức dừng lại quan sát.
Có vấn đề hắn chỉ cần vài hơi thở đã nhận ra.
Nhưng cũng có lúc hắn phải đứng suy nghĩ gần một khắc, đổi qua nhiều góc nhìn mới tìm được điểm bất thường.
Một vài linh dược ưa bóng râm lại được đặt tại nơi ánh nắng chiếu trực tiếp, khiến phần lá dần mất đi độ bóng vốn có.
Có loại linh dược sau khi thu hoạch cần tách riêng phần rễ và lá. Nếu tiếp tục để chung, dược lực giữa hai phần sẽ xung đột, từng chút tiêu tán theo thời gian.
Một số hộp gỗ nhìn qua vẫn nguyên vẹn nhưng nắp đã xuất hiện khe hở nhỏ, đủ để linh khí bên trong thất thoát.
Càng quan sát, Thủy Mạc càng nhận ra bảo quản linh dược không hề đơn giản như tưởng tượng.
Mỗi lần tìm được một vấn đề, hắn đều chủ động nói lại với Lâm Đức. Những chỗ chưa chắc chắn, hắn cũng chỉ đề nghị ghi lại để kiểm tra thêm chứ không tùy tiện đưa ra kết luận.
Lâm Đức từ tò mò ban đầu dần chuyển sang kinh ngạc.
Một vài vấn đề ông vốn đã biết, nhưng không nghĩ ảnh hưởng lại nghiêm trọng đến vậy. Cũng có những chỗ suốt nhiều năm qua chưa từng ai chú ý tới, vậy mà Thủy Mạc chỉ quan sát một lúc đã nhận ra dấu hiệu bất thường.
Những vấn đề ấy sau khi được kiểm tra kỹ đều hoàn toàn có căn cứ.
Hình tượng của vị thiếu gia trong mắt Lâm Đức cũng theo đó thay đổi từng chút một.
Gần một canh giờ trôi qua.
Thủy Mạc cùng Lâm Đức đã kiểm tra hơn nửa kho dược liệu. Trên tay lão quản sự cũng có thêm một quyển sổ ghi đầy những vị trí cần điều chỉnh.
Đối với Thủy Mạc, thu hoạch lớn nhất không phải phát hiện bao nhiêu sai sót.
Mà là cách nhìn của hắn đối với linh dược đang từng bước thay đổi.
Những thứ từng chỉ là tên gọi và giá tiền giờ đây đã dần trở nên sinh động. Hắn bắt đầu hiểu vì sao có hai gốc linh dược cùng loại, cùng niên hạn nhưng giá trị lại khác nhau.
Cũng bắt đầu hiểu một Luyện Đan Sư phải cẩn thận đến mức nào trước khi đưa nguyên liệu vào đan lô.
Đúng lúc hắn định bước sang dãy giá tiếp theo, giọng nói của Hi Nguyệt bỗng vang lên:
“Dừng lại.”
Bước chân Thủy Mạc lập tức khựng lại.
Giọng điệu lần này của nàng khác hẳn những lần chỉ dẫn trước. Vẫn bình tĩnh, nhưng bên trong đã có thêm một phần nghiêm túc.
“Có chuyện gì?”
Hi Nguyệt không trả lời ngay.
Đôi mắt màu bạc của nàng nhìn thẳng về góc sâu nhất trong kho dược liệu. Nơi đó gần như không có ánh sáng chiếu tới, chỉ đặt một chiếc giá gỗ cũ kỹ sát vách.
Trên giá là hơn hai mươi chậu linh dược đã héo úa.
Có cây chỉ còn vài chiếc lá vàng bám trên thân.
Có cây phần rễ đã trồi lên khỏi mặt đất, khô quắt và không còn chút linh khí.
Một vài chậu thậm chí chỉ còn đoạn thân khô cắm giữa lớp đất đã nứt nẻ.
Thoạt nhìn, toàn bộ đều là phế dược sắp bị đem bỏ.
Nhận thấy ánh mắt Thủy Mạc dừng ở nơi đó, Lâm Đức cười bất đắc dĩ.
“Thiếu gia, những linh dược trên giá đều đã gần như mất hết dược tính.”
“Có cây lúc được đưa tới đã đứt rễ, có cây bị bảo quản sai cách trước khi nhập kho. Một số loại ngay cả lão phu cũng không nhận ra, chỉ giữ lại để tiện đối chiếu.”
“Vài hôm nữa, lão phu định cho người mang toàn bộ ra ngoài xử lý.”
Thủy Mạc khẽ gật đầu.
Hắn không vội bước tới, âm thầm hỏi Hi Nguyệt:
“Nàng phát hiện điều gì sao?”
“Qua đó.”
Nàng chỉ nói hai chữ.
Thủy Mạc không tiếp tục truy hỏi. Hắn bước thẳng về phía chiếc giá cũ, chậm rãi quan sát từng chậu linh dược héo úa.
Dưới lớp bụi mỏng và những cành lá khô, hắn không cảm nhận được bất kỳ luồng linh khí đáng chú ý nào.
Nhưng ánh mắt Hi Nguyệt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi nơi ấy.
“Chậu thứ bảy bên trái.”
Theo lời nàng, ánh mắt Thủy Mạc dừng trên một chiếc chậu đất nung cũ.
Trên mặt đất chỉ có một cành khô mảnh gần bằng chiếc đũa. Không lá, không hoa, cũng không tỏa ra chút dược hương nào.
Đặt giữa đống phế dược, nó là thứ bình thường nhất.
Thậm chí còn không đáng để người khác nhìn thêm lần thứ hai.
“Là chậu này?”
“Ừ.”
Giọng Hi Nguyệt trở nên rất khẽ.
“Nâng lên xem.”
Thủy Mạc bước tới, đưa hai tay ôm lấy chậu đất.
Ngay khi vừa nhấc lên, ánh mắt hắn khẽ động.
Nặng.
Chiếc chậu nặng hơn nhiều so với vẻ bề ngoài.
Đó không phải trọng lượng do đất ẩm gây ra. Lớp đất bên trên đã khô cứng, cành cây cũng gần như không còn chút sức sống nào.
Cảm giác nặng nề lại tập trung ở phía đáy, giống như bên dưới lớp đất còn chôn giấu một vật khác.
Thủy Mạc không để lộ vẻ bất thường.
Hắn bình tĩnh đặt chậu xuống, giả vờ quan sát cành khô vài lần rồi mới quay sang hỏi:
“Lâm bá, chậu linh dược này cũng chuẩn bị đem bỏ sao?”
Lâm Đức nhìn theo, suy nghĩ một lát mới nhớ ra lai lịch của nó.
“Chậu này đã nằm ở đây khá lâu. Khi được đưa tới, cây bên trong gần như đã chết hoàn toàn. Chúng ta từng thay đất và dùng linh dịch thử cứu, nhưng không có tác dụng.”
Ông lắc đầu.
“Hiện tại nó không còn giá trị gì. Vài hôm nữa cũng sẽ được xử lý cùng những phế dược khác.”
Thủy Mạc trầm ngâm trong chốc lát rồi nói:
“Nếu vậy, Lâm bá có thể để chậu này lại cho ta không? Ta muốn mang về nghiên cứu thử.”
Lâm Đức hơi ngẩn người.
Một cành cây đã chết hoàn toàn thì còn gì đáng nghiên cứu?
Nhưng nhớ lại những biểu hiện của Thủy Mạc trong suốt một canh giờ vừa qua, ông không lập tức cho rằng yêu cầu ấy vô nghĩa.
Có lẽ vị thiếu gia này thật sự đã phát hiện điều gì đó.
Lâm Đức không truy hỏi, chỉ cười hiền:
“Dù sao nó cũng đã được xếp vào phế dược. Nếu Thiếu gia muốn nghiên cứu thì cứ mang đi.”
Thủy Mạc chắp tay.
“Đa tạ Lâm bá. Phiền ngài ghi lại trong sổ rằng ta đã mang chậu phế dược này về nghiên cứu, tránh sau này kiểm kê bị thiếu.”
Một tia tán thưởng thoáng hiện trong mắt Lâm Đức.
Dù chỉ là thứ chuẩn bị vứt bỏ, Thủy Mạc vẫn không tùy tiện lấy đi mà chủ động yêu cầu ghi chép rõ ràng.
“Lão phu hiểu.”
Sau khi Lâm Đức ghi lại, Thủy Mạc mới ôm chiếc chậu đặt sang một bên. Toàn bộ quá trình, sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường, không để lộ nửa phần khác lạ.
Chỉ có Hi Nguyệt biết rõ.
Từ lúc nhìn thấy chiếc chậu đất ấy, ánh mắt của nàng chưa từng thật sự rời đi.
Một lúc lâu sau, giọng nói nghiêm túc của nàng mới truyền vào tâm trí Thủy Mạc:
“Làm tốt lắm. Tạm thời đừng để người khác biết chiếc chậu có gì bất thường.”
Trái tim Thủy Mạc khẽ đập mạnh.
“Bên trong thật sự có thứ gì sao?”
“Ta chưa thể xác định.”
Hi Nguyệt nhìn xuyên qua lớp đất khô cứng, đôi mắt màu bạc hiện lên vẻ suy tư.
“Khí tức của nó quá yếu, lại bị một thứ gì đó che giấu. Nhưng trọng lượng của chiếc chậu không bình thường.”
“Thứ đáng chú ý có lẽ không phải cành cây đã chết bên trên…”
Nàng hơi dừng lại.
“Mà là vật đang được chôn bên dưới.”
Nghe đến đây, Thủy Mạc phải cố gắng lắm mới giữ được vẻ bình tĩnh.
Đây là lần đầu tiên từ khi bước vào kho dược liệu, Hi Nguyệt dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy với một vật tưởng chừng hoàn toàn vô giá trị.
Hắn không hỏi thêm.
Nơi này vẫn còn Lâm Đức cùng những người làm trong kho, không thích hợp đào lớp đất lên kiểm tra.
Mọi nghi vấn chỉ có thể đợi đến khi hắn trở về căn phòng riêng tại hậu viện.
Thủy Mạc lặng lẽ nhìn chiếc chậu đất cũ kỹ.
Một cành cây đã chết.
Một lớp đất khô nứt.
Và một vật bí ẩn đang được chôn giấu dưới đáy.
Không ai ngờ rằng giữa đống phế dược sắp bị vứt bỏ, lại có thể tồn tại một bí mật khiến ngay cả Hi Nguyệt cũng phải chú ý.

💬 Bình luận (0)