🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← vài dòng nhỏ lẻ

Ch.1: 1.

~5 phút đọc · 917 từ · ⚠️ Báo cáo


Tôi ngồi đây. Thẫn thờ. Trái tim tôi vỡ vụn. Từng mảnh vỡ như muốn găm thật sâu vào tâm can tôi. Chúng ép tôi phải đau đớn mỗi lần trông thấy em mà chẳng thể nào làm gì.
Chiếc giường bệnh nhỏ làm từ vài tấm ván cũ ọp ẹp, đơn sơ.
Em nằm đó, trong bộ đồ trắng mỏng manh cùng đôi mắt nhắm nghiền. Da em xanh xao lắm. Có lẽ vì mất máu nhiều sau khi bị cưa đi cánh tay trái và chiếc chân phải. Em giờ đây chẳng khác gì chim mất cánh, như cây thiếu cành.
Tất cả cũng chỉ vì chiến tranh.
Nhưng em đã góp một phần trong công cuộc bảo vệ Tổ Quốc. Cho dù em thấy sự hy sinh của mình thật là nhỏ bé, nhưng đối với tôi, tôi tự hào về em. Nhờ những người như em, mà hàng trăm, hàng triệu người đã được cứu sống, có cơ hội để được thấy đất nước toàn vẹn núi sông, thấy tự do, hoà bình.
Một hôm, có chàng trai vào gặp em. Anh nhìn em rồi bật khóc. Dòng nước mắt cứ mãi lăn dài trên gò má anh.
“ Anh sẽ ra đi tìm đường cứu nước. Anh sẽ đi theo tiếng gọi của trái tim. Anh quyết sẽ đem lại hoà bình bằng mọi giá, em à. Còn em, em phải sống tiếp để chờ ngày anh về khi mà anh đã mang theo hoà bình có biết chưa? Giữ gìn sức khoẻ, em nhé! Anh phải đi rồi…”
Anh chào tôi, dặn dò chăm lo cho em thật cẩn thận. Tôi gật đầu, lặng lẽ nhìn anh rời khỏi trạm xá trên con đường mòn. Trên vai anh lúc này là một sứ mệnh đầy cao cả. Tôi thầm chúc anh có thể bình an trở về để gặp em và tự do của đất nước.
Tình cảnh ở trạm xá đang vô cùng khó khăn. Thiếu lương thực, nước sạch, tệ hơn nữa đó là thuốc men. Trong khi đó số lượng người bị thương thì lại chẳng hề giảm. Cả trạm xá gần như không phút nào được nghỉ ngơi vì chỉ cần chậm một giây thôi có thể lấy đi biết bao nhiêu là mạng người. Những tiếng la hét thất thanh vì đau đớn, những tiếng rên rỉ vì vết thương chưa lành khiến tôi đôi khi cảm thấy như muốn phát điên. Sâu trong thâm tâm, tôi đau xót cho họ, sợ hãi trước cái chết của họ. Họ đều là những người xung phong đi lính khi còn quá trẻ. Họ còn cả một tương lai phía trước. Họ có gia đình có cha mẹ và người thân đợi mong ở nhà. Vậy mà cuối cùng lại trở về với dáng vẻ chẳng còn lành lặn. Thậm chí có những người ra đi mà gia đình chẳng thể gặp, không một ai biết rõ tên tuổi, quê quán để gửi về…
Những ngày này tôi thường cầu nguyện cho tất cả mọi người mỗi đêm.
Em dạo gần đây ngày một yếu ớt. Chẳng còn tiếng gọi khẽ mà giờ đây em chỉ thể ra dấu với tôi mỗi khi cần. Tôi dần hiểu rằng có lẽ ngày em đi cũng đang tới gần. Ôi thiên thần nhỏ của tôi ơi! Vậy là em sắp về với trời, thoát khỏi những nỗi đau về thể xác để tìm lại hạnh phúc cho chính mình. Chỉ mong em có thể được thoải mái sống đúng với tuổi của mình, bù đắp cho tuổi thơ đã từng đánh mất.
Mùa mưa đến rồi. Mưa kéo dài lê thê ngày qua ngày.
Đêm ấy, trời đột nhiên đổ cơn giông lớn khác hẳn so với mọi hôm. Gió to đến nỗi như muốn thổi bay cái trạm xá nhỏ giữa rừng. Phần mái bị dột ở nhiều nơi, các y tá phải di chuyển khắp nơi để hứng nước và đổi chỗ nằm cho các bệnh nhân. Em bắt đầu lên cơn co giật. Bác sĩ và các y tá đều cố gắng dành lấy em khỏi tay thần chết dẫu tia hy vọng có nhỏ nhoi đến đâu. Bản thân tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ. Tôi chạy đôn chạy đáo lo cho em từng chút một. Ấy thế mà cho đến cuối cùng em vẫn không thể chống lại số phận. Em rời bỏ thế gian vào rạng sáng hôm đó. Tôi ở lại, trơ trọi.
Tâm can tôi vẫn không khỏi giằng xé dữ dội tuy rằng tôi đã chuẩn bị trước cho điều này. Tôi giặt cho em bộ áo lính đã cũ nhuốm màu bùn đất, chắp vá lại từng chỗ sờn chỗ rách. Em đi rồi nhưng vẫn sẽ mang quân phục của Tổ Quốc, để em có thể tự hào về chính mình, về dòng máu quê hương. Nén giọt nước mắt, tôi cố gắng ghi nhớ gương mặt em lần cuối.
Tôi chẳng rõ tên em, nơi em sinh ra cũng chẳng biết đã có bao nhiêu mùa xuân xanh trong cuộc đời em rồi. Tôi chỉ biết đã từng có một cậu bé trong sáng, ngây ngô từng đi qua cuộc đời mình chóng vánh như cơn gió thoảng mà tôi không bao giờ quên.
Gần đấy có một đám đất mới đắp lên. Tôi đứng đó. Bâng khuâng. Đôi mắt vô hồn nhìn trời xa xăm…

💬 Bình luận