Ngày… tháng 6, năm 2026
Thời tiết Cần Thơ: Nóng như cái lò tôn, gió sông Hậu cũng không độ nổi tâm trạng tui lúc này.
Mọi người có tin vào luật nhân quả không? Chứ tui là tui tin sái cổ rồi đó. Ông trời sinh ra Nguyễn Hoàng Minh tui là một người thích sự thanh tịnh, nhưng lại ban tặng cho tui một thằng hàng xóm mang tên Hoàng – biệt danh "Kẻ hủy diệt sự bình yên".
Hết cứu! Thật sự là hết cứu rồi mọi người ơi!
Nhà hai đứa sát vách nhau, tường mỏng tới mức nó thở mạnh bên kia tui còn nghe thấy. Mà nó có bao giờ chịu ở yên đâu? Cứ chiều chiều, cái mùa hè đáng lẽ phải được nằm phòng máy lạnh ngủ sải cánh, thì bên kia tường lại bắt đầu vang lên tiếng: Bạch! Bạch! Bạch!
Vâng, là tiếng đập bóng rổ. Nó coi cái sân nhà nó là sân vận động quốc gia hay gì á? Đã vậy còn rủ thêm mấy đứa bạn qua, cười hô hố hô hố như được mùa. Tui thề, cái năng lượng hướng ngoại tràn trề của nó làm một đứa hướng nội như tui muốn tổn thọ mười năm tuổi thọ. Nhiều lúc đang ngồi suy nghĩ vu vơ về tương lai nhân loại, tiếng cười của nó dội qua tường làm tui bay màu luôn dòng suy nghĩ. Đúng là ác mộng giữa ban ngày mà!
Tui hỏi mẹ tui:
"Mẹ ơi, sao cái thằng Hoàng nhà kế bên nó ăn cái gì mà nó tăng động dữ vậy mẹ? Con nhức đầu quá."
Mẹ tui liếc tui một cái bén ngót rồi phán:
"Người ta năng động, giỏi thể thao, đẹp trai ngời ngời vậy mà con chê. Lo mà học tập người ta kìa, suốt ngày ru rú trong phòng như ông cụ non."
Ủa? Ủa gì dạ? Tui là con ruột mẹ hay nó là con ruột mẹ vậy trần đời ai oán ơi? "Đẹp trai" á? Xí, cái mặt thấy ghét, lúc nào cũng cười toe toét nhe hàm răng trắng nhởn ra nhìn phát bực.
Cuốn nhật ký này chính thức được lập ra để tui tế nó mỗi ngày cho bớt overthinking. Mong là lên lớp 10, ông trời có mắt xếp nó đi học trường khác, chứ gặp lại chắc tui "ét ô ét" gấp!
Nhưng mà đúng là ghét của nào trời trao của đó, ông bà già xưa nói cấm có sai phát nào. Ngay cái đêm tui vừa viết xong mấy dòng bóc phốt nó phía trên, tui đang lướt TikTok coi mấy video chữa lành tâm hồn thì một tiếng "BÙM" long trời lở đất vang lên.
Nói thiệt lúc đó tui tưởng cái bình gas nhà tui nó nổi loạn hay gì. Tui lật đật ba chân bốn cẳng chạy ra ban công ngó dáo dác. Kế quả là gì mọi người biết không? Thằng Hoàng! Chính là "nó"! Nó đang đứng giữa sân nhà nó, mặt mũi lem nhem toàn bụi than đen thui như vừa chui từ lò gạch ra, tay thì cầm cái nồi cơm điện bốc khói nghi ngút.
Thấy tui thò đầu ra, nó không những không quê mà còn nhe hàm răng trắng nhởn cười hề hề, giơ tay vẫy vẫy như idol tổng tài đang đi thảm đỏ:
"Ê Minh! Nhà ông còn cơm nguội không? Tui định làm cơm chiên bóng đêm mà cái nồi nó hướng nội quá nên nó tự nổ luôn rồi!"
Tui thề là tui cạn lời toàn tập. Hướng nội? Cái nồi cơm điện nhà nó nổ vì nó dám bật nút "Cook" liên tục ba mươi lần để cố làm lớp cháy cơm chứ hướng nội cái nỗi gì! Tui đứng trên lầu nhìn xuống, máu chọc chó trong người dâng cao, liền khoanh tay phán một câu xanh rờn:
"Không có cơm nguội, chỉ có cơm hộp ngoài tiệm thôi. Mà ông nên lo cho cái mạng ông trước đi, lát mẹ ông về là ông 'về chầu ông bà' luôn đó con trai à."
Nó nghe xong liền bày ra cái bộ mặt đáng thương như chú chó bị bỏ rơi, chắp tay lạy lạy tui:
"Kíu tui dzới Minh ơi! Mẹ tui mà thấy cái cảnh này là bứng tui ra khỏi hộ khẩu luôn á. Cho tui qua trú ẩn bên nhà ông một lát đi, năn nỉ đó!"
Nói rồi, chưa kịp để tui đồng ý, cái thằng "mặt dày cấp độ vũ trụ" đó đã thoăn thoắt leo qua cái bờ tường rào thấp chủng giữa hai nhà, phóng cái vèo thẳng vào sân nhà tui. Tui đứng hình mất năm giây. Ủa, đây là nhà tui hay là công viên công cộng vậy hả trời?
Mẹ tui ở dưới nhà nghe tiếng động chạy ra, thấy thằng Hoàng tội nghiệp (trong mắt mẹ tui) thì mắt sáng rực lên như bắt được vàng. Mẹ đon đả: "Ơi là trời, thằng Hoàng đó hả? Sao mặt mũi đen thui vậy con? Thôi vô đây, vô đây tắm rửa rồi ăn cơm với cô luôn. Thằng Minh đâu, dắt bạn lên phòng tắm rửa mau lên!"
Tui đứng trên cầu thang mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Kiếp nạn! Đúng là kiếp nạn thứ 82 của cuộc đời tui mà! Thần linh ơi, cứu rỗi linh hồn hướng nội của con khỏi thằng cha hướng ngoại overload này với!
Thế là cái mùa hè yên bình của tui chính thức khép lại bằng việc phải chia sẻ cái phòng ngủ thân yêu cho "kẻ thù truyền kiếp" tắm nhờ. Lúc nó bước vào phòng tui với cái khăn tắm quấn ngang hông, tóc tai còn ướt sũng, nó nhìn quanh phòng tui một lượt rồi phán:
"Phòng ông ngăn nắp dữ thần, y chang phòng con gái vậy."
Tui liếc nó muốn rách cái khóe mắt:
"Tắm lẹ rồi đi ra giùm cái, phòng tui không chứa chấp sinh vật tăng động."
Nó cười hì hì, không thèm chấp nhặt câu nói xéo sắc của tui. Nhìn cái dáng người cao ráo, vai rộng của nó tự nhiên tui thấy hơi ngột ngạt ngang. Thôi, tui phải đóng cuốn nhật ký này lại đây, chứ nó mà nghía thấy tui viết xấu về nó chắc nó cười vô mặt tui ba ngày ba đêm quá. Mong là ngày mai đi nhận lớp 10, tui sẽ được giải thoát khỏi cái bóng của thằng này! Chào thân ái và quyết thắng!