Ánh đèn mờ ảo trong căn phòng khách sạn bốc lên một mùi hương kỳ lạ.
Cố Tinh Hải mở mắt ra, đầu đau như búa bổ. Khung cảnh xung quanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khiến tim cô đập liên hồi. Chiếc ga giường màu đỏ rượu, mùi nước hoa rẻ tiền... Đây chẳng phải là đêm cô bị Cố gia đánh thuốc mê, suýt chút nữa bị ép gả cho lão già Vương hói hơn sáu mươi tuổi hay sao?
Kiếp trước, cô bị hãm hại, mất đi sự trong trắng, danh tiếng hủy hoại, cuối cùng bị Cố gia vắt kiệt giá trị rồi chết thảm trong bệnh viện tâm thần.
"Mình... trọng sinh rồi?"
Cố Tinh Hải nhìn xuống bàn tay mịn màng, chưa có những vết sẹo do bị h-ành hạ. Một nụ cười lạnh xuất hiện trên môi cô. Kiếp này, những kẻ nợ cô, cô sẽ bắt bọn họ phải trả lại gấp trăm ngàn lần!
Bên ngoài cửa có tiếng thì thầm:
"Mẹ, thuốc ngấm chưa? Lão Vương sắp đến rồi đó." Đó là giọng của Cố Tuyết Nhiêu - đứa em gái nuôi luôn giả vờ ngây thơ nhưng tâm địa rắn độc.
"Yên tâm, mẹ bỏ liều gấp đôi. Đêm nay con khốn đó có mọc cánh cũng không bay thoát. Đợi gạo nấu thành cơm, sính lễ của lão Vương sẽ thuộc về con!" Giọng bà mẹ nuôi mẹ kế Lâm Mai vang lên đầy mưu mô.
Cố Tinh Hải cắn đầu ngón tay cho tỉnh táo, cơn nóng ran trong người bắt đầu bốc lên. Cô không chạy ra ngoài, mà nhanh chóng trốn vào tủ quần áo lớn, chờ đợi.
Mười phút sau, cửa phòng mở ra. Nhưng người bước vào không phải lão Vương hói, mà lại là một người đàn ông cao lớn, bước đi loạng choạng, hơi thở dồn dập. Qua khe tủ, Tinh Hải sững sờ.
Đó là Thẩm Kính Thần - người đàn ông quyền lực nhất thành phố này, người mà kiếp trước cô chỉ được nhìn thấy trên tivi! Hóa ra anh ta cũng bị người ta hạ thuốc và đi nhầm vào phòng này?
Cơ hội đến rồi. Thay vì để lão già hói dập vùi, tại sao cô không chọn người đàn ông đứng đầu kim tự tháp này để làm chỗ dựa?
Tinh Hải đẩy cửa tủ bước ra, chặn ngay trước mặt Thẩm Kính Thần. Ánh mắt anh đỏ ngầu vì dược tính, nhìn cô đầy cảnh giác: "Cút ra!"
"Thẩm tổng, anh cần giải thuốc, tôi cũng vậy. Hợp tác không?" Tinh Hải nhón chân, chủ động ôm lấy cổ anh. Mùi hương thanh mát trên người anh lập tức xoa dịu cơn nóng trong cô. Thẩm Kính Thần mất đi lý trí cuối cùng, cúi xuống chiếm lấy đôi môi cô.