🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Unusual Days In Ashimo

Ch.2: NHIỆM VỤ KHỞI ĐẦU CỦA NGỤC HỎA LONG

~23 phút đọc · 4580 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ở con đường trung tâm thành phố Chiba. Vào buổi sáng của ngày hôm sau. Trong lúc Kushiro đứng đợi Kirume, cậu đang đứng dưới một cột đèn bên đường. Hai tay cậu đút trong túi áo, thi thoảng cậu lại nhìn xung quanh con đường. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cậu có cảm giác mình đang chờ đợi điều gì đó mà không phải chạy trốn, cũng không phải bị săn đuổi. Mà là chờ để tới một nơi mới... Đó là Ashimo. Cái tên ấy cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu. Nơi đó thật sự là nơi như lời Kirume nói sao? Nơi đó thật sự có những người chấp nhận cậu sao? Khi Kushiro còn đang suy nghĩ thì bất ngờ một bàn tay vỗ mạnh lên vai cậu.

BỐP!

"Yo!"

"Á!!"

Kushiro giật bắn người ngoảnh đầu lại nhìn. Chính là Kirume, anh đang đứng ngay phía sau cậu với vẻ mặt vô cùng bình thản nở nụ cười vẫy tay.

"Chào nhé, đợi có lâu không nhóc"

"Sao anh lại xuất hiện kiểu đó vậy?!"

"Kiểu đó là kiểu nào chứ?"

"Anh làm em giật mình đó có biết không!"

"Ờ thì xin lỗi được chưa"

"Nhìn anh trông không có vẻ là giống hối lỗi chút nào thế"

"Ừ thì đúng là vậy mà"

Kushiro sững người im lặng trước câu trả lời thẳng thừng như vậy. Kushiro cũng bắt đầu cảm thấy nhức đầu về Kirume. Chỉ mới sáng sớm, Kirume nhìn lên bầu trời với vẻ mặt thản nhiên.

"Đẹp trời ha"

"Vâng ạ"

"Rất thích hợp để chết."

"???"

"Hể?! Anh nói cái gì vậy?"

"Haha tôi đùa thôi mà"

"Hoặc không đó là sự thật"

Kushiro bắt đầu thật sự không biết người này đang nói đùa hay là nói đùa hay là nói thật. Hai người bắt đầu tiếp tục đi bộ tới trụ sở Ashimo. Đi được khoảng năm phút. Kirume lại bắt đầu lảm nhảm.

"Này!"

"Dạ?"
"Nhóc có sợ ma không?"

"Không á"

"Thế còn quỷ thì sao?"

"Cũng không"

"Thế còn bài kiểm tra của Ashimo?

Kushiro ngay lập tức căng thẳng.

"Thật sự đáng sợ lắm hả anh?"

Kirume gật đầu rất nghiêm túc.

"Có người từng khóc ở tại chỗ"

Vẻ mặt Kushiro hơi lo

"Có người từng ngất nữa cơ"

Mặt cậu càng biến sắc hơn

"Có người còn suýt chết nữa đấy" Kirume tiếp tục

Kushiro bắt đầu thấy sợ và tái mặt hơn trước những lời nói đó

"Thật đó à?"

"Ờm... Tôi cũng không biết nữa"

"?"

"Hả?!"

"Tôi bịa đấy, hì!"

"Tôi thấy nhóc ngây thơ dễ lừa quá đi đấy"

Kushiro hít sâu. Cố gắng kiềm chế bản thân. Cậu bắt đầu hiểu vì sao từ hôm qua Hakuji lúc nào cũng mang vẻ mặt khó chịu mỗi khi Kirume mở miệng. Khi 2 người họ tiếp tục tục đi thêm một đoạn nữa thì Kirume lại tiếp tục nói.

"Này"

"Lại chuyện nữa thế?"

"Nếu một ngày nhóc có một tỷ yên thì nhóc sẽ làm gì?"

Kushiro suy nghĩ một lúc rồi đáp.

"Mua nhà và giúp đỡ những người khó khăn"

"Nhàm chán vậy!"

"Thế còn anh?"

"Tất nhiên tôi sẽ mua đồ ăn" Kirume với vẻ tự tin cười đáp. Hết"

"Một tỷ chỉ để mua đồ ăn thôi á?"

"Ừ, chứ sao nữa"

"Anh đúng là hết thuốc chữa"

"Cảm ơn nhé"

"Em không có khen anh đâu!"

Sau khoảng hai mươi phút đi thì cuối cùng cũng đã tới. Một tòa nhà lớn xuất hiện phía trước, Kushiro vô thức ngẩng đầu nhìn, tòa nhà không quá xa hoa nhưng lại mang cảm giác rất đặc biệt. Bên ngoài có biểu tượng đặc trưng của Ashimo. Kirume dang hai tay ra cười tươi.

"Chào mừng tới với nhà mới!"

Kushiro khựng lại đôi chút. Nhà mới? Đã rất lâu rồi không ai dùng từ đó với cậu. Một cảm giác kỳ lạ thoáng xuất hiện trong lòng cậu nhưng chưa kịp suy nghĩ quá nhiều thì Kirume đã đẩy cửa mạnh và bước vào trong với 1 tiếng rầm. Cánh cửa mở ra, khung cảnh bên trong lập tức hiện ra, Kushiro tưởng mình sẽ thấy những chiến binh nghiêm túc đang họp bàn chiến lược. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác hơn cậu nghĩ, Nancy, người đang ngồi đọc một chồng tài liệu dày cộp, Mei ngồi bên cửa sổ đọc sách, Omiru đang lau khẩu súng mới của mình, Aray đang tháo tung một chiếc thiết bị điện tử, Ramos tập chống đẩy ở góc phòng, Kaito ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, không khí bình thường đến mức khó tin. Ngay khi 2 người vừa bước vào thì Kirume hít một hơi thật sâu rồi hét lớn với vẻ vui tươi.

"MỌI NGƯỜI ƠIIIII!!"

Cả căn phòng giật mình quay sang nhìn.

"TÔI VỀ RỒI NÈ! NHỚ TÔI NHIỀU KHÔNG ĐÓ HẢ!"

Omiru là người phản ứng đầu tiên.

"Câm miệng đi"

"Không thích đấy thì sao" Kirume nhếch mép thách thức

"Tôi nói im ngay cái miệng lại"

"Không thích!"

"Có tin tôi bắn anh ngay bây giờ không"

"Tôi tin vào tình đồng đội hơn"

Tiếng cãi vã chửi rủa bắt đầu ồn ào hơn, Nancy thở dài lắc đầu ngao ngán

"Lại bắt đầu nữa rồi"

Mei thậm chí còn không ngẩng đầu khỏi quyển sách, cô chỉ khẽ cười nhẹ.

"Ồn thật đấy..."

Kirume mới bắt đầu chỉ tay hướng vào Kushiro.

"Nhìn này mọi người. Tôi mang quà về cho tổ chức chúng ta á!"
Kushiro ngơ ngác.

"Ai là quà cơ?!"

Aray bật cười.

"Người mới à?"

"Ừ, đúng rồi. Tôi vừa nhặt được ở ngoài đường á, tuyệt lắm phải không!"

"Đừng nói như nhặt mèo hoang chứ!"

Ramos chống tay đứng dậy. Anh bắt đầu tiến lại gần. Cao hơn Kushiro hơn 1 cái đầu.

"Chào"

"Ờm... Chào anh"

"Nhóc nhìn nhỏ thật đấy"

"Anh đừng nói vậy..."

"Tuổi nhiêu đây?"

"Mười sáu ạ"

"Ồ"

Ramos quay đầu đi.

"Đúng là nhỏ thật..."

Bầu không khí bất ngờ trở nên vui vẻ dịu đi, không ai nhìn Kushiro bằng ánh mắt sợ hãi, không ai gọi cậu là quái vật, cũng không ai tránh xa cậu... Lần đầu tiên, Kushiro không biết phải phản ứng thế nào.

Nancy nhìn cậu cười dịu
"Đừng căng thẳng"

"Vâng..."

"Ở đây ai cũng từng có vấn đề riêng. Sẽ không ai đánh giá em đâu!"
Kushiro sững người, chỉ một câu nói đơn giản nhưng khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Đúng lúc đó. Cánh cửa phía cuối hành lang mở ra. Một người đàn ông bước vào. Toàn bộ căn phòng lập tức yên tĩnh hơn một chút.
Là Tokori-Đội trưởng của Ashimo. Tokori nhìn Kushiro rồi bình tĩnh lên tiếng.

"Em là Kushiro phải không?"

"Dạ đúng rồi ạ"

"Đi theo tôi"

"Ồ vâng"

Tokori quay người bước đi. Kushiro vô thức nuốt nước bọt rồi đi theo. Khi cánh cửa văn phòng đóng lại. Cậu không biết rằng, bài kiểm tra thật sự của mình, cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Cánh cửa văn phòng khẽ đóng lại phía sau. Khác hoàn toàn với không khí náo nhiệt bên ngoài, căn phòng này vô cùng yên tĩnh, Kushiro ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay đặt trên đầu gối. Cậu vô thức siết chặt các ngón tay. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu ngồi đối diện với người đứng đầu một tổ chức lớn. Tokori ngồi phía bên kia chiếc bàn làm việc. Ông không nói gì ngay chỉ lặng lẽ quan sát Kushiro.
Sự im lặng kéo dài vài giây khiến Kushiro bắt đầu căng thẳng hơn, cuối cùng Tokori mới lên tiếng.

"Thả lỏng tinh thần đi"

"V-Vâng"

"Ta không có định ăn thịt em đâu, không cần phải lo lắng"

Điều đó chẳng khiến Kushiro bớt hồi hộp hơn là bao. Tokori bắt đầu mở một tập hồ sơ trên bàn.

"Takahashi đã kể sơ qua về em nhưng ta muốn nghe từ chính bản thân em nói"

Kushiro gật đầu.

"Vâng"

Tokori chống hai tay lên bàn.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười sáu ạ"

"Mười sáu tuổi..."

Tokori khẽ gật đầu.

"Vậy là còn rất trẻ"

Ông lật sang trang khác.

"Em sống một mình bao lâu rồi?"

Kushiro cúi đầu.

"Khoảng vài năm rồi ạ!"

"Thế còn gia đình thì sao?"

"Không còn nữa ạ"

Căn phòng lại yên tĩnh. Tokori không hỏi thêm về chuyện đó. Ông đủ tinh tế để hiểu đó không phải ký ức dễ chịu.

"Vậy còn mục đích sống của em là gì?"

Kushiro ngẩn người không biết trả lời kiểu gì. Cậu hoàn toàn không ngờ câu hỏi lại là như vậy.

"Mục đích sống của em...Ờ thì..."

"Em sống vì điều gì?"

Kushiro im lặng. Rất lâu.

"Ờm...."

Cuối cùng cậu mới cất tiếng.

"Em cũng không biết nữa"

Tokori không tỏ vẻ thất vọng. Ngược lại ông chỉ gật đầu.

"Đó là câu trả lời rất thành thật đấy. Nhiều người trưởng thành hơn em rất nhiều tuổi còn không trả lời được mục đích sống thực sự là gì nữa cơ mà"

Kushiro hơi bất ngờ chút. Tokori tiếp tục nói.

"Vậy em muốn gì? Ý là em muốn điều gì trong tương lai?"

Lần này Kushiro trả lời nhanh hơn.

"Dạ! Em muốn được chấp nhận"
"Em muốn có nơi để thuộc về và em cũng muốn bản thân không còn làm tổn thương bất kì ai khác nữa ạ"

Tokori nhìn cậu vài giây. Ánh mắt ông dịu lại đôi chút.

"Được"

Trong khi đó... Ở bên ngoài, mọi người đang tận hưởng khoảng thời gian yên bình. Cho tới khi Kirume xuất hiện trở lại sau khi vừa mới đi vứt đồ xong. Anh liền đi tới và nằm dài trên ghế sofa, vắt chân lên thành ghế và nhìn trần nhà. Nancy liếc qua nhìn.

"Anh không có việc gì làm à?"

"Có chứ sao không"

"Đó là việc gì vậy?"
"Nằm và tận hưởng"

"...???"

Nancy quyết định không tiếp tục hỏi Kirume nữa.
Đúng lúc đó, Hakuji vừa đi vào phòng và đi ngang qua chỗ Kirume. Mắt Kirume ngay lập tức sáng lên ngồi thẳng nhìn, giọng điệu vui tươi.

"SAWA-KUNNN!!"

Hakuji không thèm quay đầu lại nhìn Kirume.

"SAWA! SAWA!"

"Tôi nghe thấy đấy chứ không có bị điếc đâu!"

"Ủa thật á hả?"

"Ừ"

"Vậy sao không trả lời tôi?"

"Tại tôi không muốn"

Kirume khoanh tay trước ngực bĩu môi

"Tổn thương quá đi mất!~"

"Anh phiền thật đấy"

"Cảm ơn nhé!"

"Tôi không có khen cậu đâu, đồ ngốc Kirume!"
Aray ngồi bên cạnh bật cười.

"Ngày nào hai người cũng thế luôn"

"Không" Kirume phản bác lại.

"Hôm qua khác mà"

"Khác chỗ nào chứ?"

"Hôm qua tôi phiền hơn"

Omiru ở bên thấy chướng tai quá nên liền ném một quyển tạp chí cạnh bàn vào mặt Kirume.
BỐP!

"Ui da!"

"Im miệng lại dùm cái"

"Đau lắm đấy Omiru"

"Đáng đời!"

Ở bên trong văn phòng của Tokori, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục. Tokori nhìn Kushiro.

"Ta nghe nói em từng mất kiểm soát năng lực phải không?"

Kushiro ngay lập tức cứng người. Một cảm giác tội lỗi quen thuộc ập tới. Tokori không thúc giục cậu ngay. Ông kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Im lặng một lúc thì cuối cùng Kushiro mới lên tiếng.

"Đúng vậy"

"Có người chết không?"

"Có ạ..."

Hai bàn tay Kushiro siết chặt.

"2 lần..Em không kiểm soát được và cũng không biết được. Hai người dân đã chết, và cả mẹ em nữa"
Giọng cậu ngày càng nhỏ.

"Em không cố ý. Nhưng em biết em có tội, em đã gây ra cái chết cho người khác, em rất hối hận, và cảm thấy tội lỗi..."

Kushiro ngẩng đầu lên hơi chút ngạc nhiên. Tokori vẫn bình tĩnh như cũ, không trách móc, không tức giận, không ghê sợ, ông chịu lắng nghe về câu chuyện của cậu.

"Tai nạn vẫn là tai nạn. Nhưng điều quan trọng hơn là em làm gì sau đó"

Kushiro sững người.

"Em đã bỏ chạy ạ..."

"Đúng, vì em là một đứa trẻ chưa biết về năng lực hay sức mạnh bản thân có"

Kushiro mở to mắt.

"Nhưng bây giờ em đang ở đây. Điều đó có nghĩa là em muốn thay đổi"

Lần đầu tiên có người nhìn cậu theo cách đó. Không phải như một con quái vật mà như một người có thể sửa chữa sai lầm...Ở ngoài văn phòng. Kirume vẫn chưa chịu im. Anh đột nhiên ngồi bật dậy.

"Này Ramos"

"Hửm?"

"Nếu tôi chết thì anh có khóc không?"
Ramos nhìn anh vài giây.

"Tất nhiên là không. Thậm chí tôi còn mở tiệc ăn mừng luôn đấy..."

"Eh?? Tàn nhẫn quá vậy!"

"Anh tự chuốc lấy thôi"

Nancy ở bên bật cười. Mei thì vẫn tiếp tục lật sách và nói.

"Yên tĩnh một chút có được không?"

"Không thích đấy!" Kirume thẳng thừng đáp lại với vẻ ngang ngược.

Bên trong văn phòng. Tokori đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng chiếu vào căn phòng. Ông nhìn ra ngoài một lúc rồi hỏi câu cuối cùng.

"Nếu một ngày nào đó em phải đối mặt với cái chết để cứu người khác vậy thì em có dám không? Trả lời thành thật"

Câu hỏi khiến Kushiro chết lặng. Đó không phải thứ có thể trả lời ngay. Cậu cúi đầu suy nghĩ rất lâu cuối cùng mới lên tiếng.
"Em sợ chết..."

"Đó là điều bình thường đối với một con người hay bất cứ loài nào khác"

"Nhưng..." Kushiro siết chặt nắm tay.

"Nếu đó là cách duy nhất thì em nghĩ em sẽ làm"

Tokori quay lại nhìn cậu, một nụ cười rất nhẹ xuất hiện.

"Được, tốt lắm Kushiro"

Ông trở về bàn làm việc rồi khép tập hồ sơ lại.

"Vậy còn bây giờ..."
Kushiro vô thức ngồi thẳng hơn. Tokori nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Ta sẽ nói về bài kiểm tra..."

Sau khi khép tập hồ sơ lại, Tokori dựa nhẹ người vào ghế. Không khí trong căn phòng lại trở nên nghiêm túc. Kushiro vô thức nuốt nước bọt. Từ lúc bước vào đây tới giờ, cậu luôn có cảm giác đây không đơn giản chỉ là một cuộc trò chuyện và đúng như vậy...Tokori nhìn thẳng vào cậu.

"Còn bây giờ..."

"Vâng?"

"Ta sẽ nói về bài kiểm tra..."

Kushiro lập tức căng thẳng. Cuối cùng thì thứ Kirume liên tục nhắc tới cũng xuất hiện. Dù phần lớn những gì Kirume nói có lẽ là bịa. Tokori đan hai tay trước mặt.

"Hiện tại..Một thành viên của Ashimo đã bị bắt cóc"

Kushiro khựng lại.

"Bị bắt cóc?"

"Đúng vậy"

"Là ai vậy?"

Tokori trả lời ngay.

"Miroki. 1 thành viên sở hữu năng lực Quang Lôi Ảnh"
Trong đầu Kushiro vẫn suy nghĩ khi không biết đó thực sự là ai. Một thành viên của Ashimo. Một người đồng đội của họ.

"Bởi ai bắt ạ?"

"Một nhóm người sở hữu năng lực mạnh. Hiện tại chúng ta đã xác định được vị trí tương đối của họ"

Tokori đứng dậy tiến tới tấm bản đồ treo trên tường. Ông chỉ vào một khu vực nằm gần vùng ngoại ô.

"Miroki đang bị giữ ở đây"

Kushiro chăm chú nhìn. Tokori tiếp tục.

"Ta không yêu cầu em đánh bại tất cả bọn chúng"

"Ta chỉ yêu cầu em cứu được Miroki"

"Và đưa cô ấy trở về an toàn là được rồi"

Kushiro im lặng. Một lúc sau mới hỏi.

"Vậy nếu chẳng may thất bại thì sao?"

Tokori bình tĩnh đáp.

"Thì thất bại và chết thôi. Với lại từ trước tới nay cũng không có ai chết chỉ vì một bài kiểm tra cả. Nhưng nếu thất bại thì em sẽ không được gia nhập Ashimo và thậm chí còn mất mạng nữa đấy. Suy nghĩ kĩ chưa?"

Kushiro cúi đầu. Cậu hiểu... Đây là cơ hội duy nhất, cơ hội để chứng minh bản thân, cơ hội để bước vào Ashimo và cũng là cơ hội để bước ra khỏi bóng tối của cuộc đời và giúp đỡ những người khác thay vì làm hại họ thêm một lần nữa...Tokori nhìn cậu.

"Em có muốn từ chối không?"

" Dạ không ạ! Em sẽ đi, dù cho có trả cái giá nào, em cũng sẵn lòng đồng ý!" Ánh mắt Kushiro trở nên kiên định hơn

Tokori gật đầu hài lòng

"Ta đoán là em sẽ trả lời như vậy. Tinh thần tốt đấy!"

Đúng lúc đó. Cạch. Cửa phòng bất ngờ mở ra một cái đầu ló vào đang mỉm cười thản nhiên. Là Kirume.

"Xong chưa thế?" Anh mỉm cười với vẻ bình thản

Tokori nhắm mắt cảm thấy không ổn. Kirume vẫn cười.

"Tôi nghe thấy chữ bị bắt cóc á! Tôi cũng thích bị bắt cóc lắm luôn!"

"???" Hai người đầy khó hiểu nhìn Kirume.

Kushiro bắt đầu hiểu vì sao mọi người lúc nãy ai cũng có vẻ muốn bỏ đi khi Kirume nói chuyện. Tokori day trán bất lực.

"Vào đây đi"

Kirume lập tức bước vào với vẻ ung dung.

"Dạ, có chuyện gì không, đội trưởng già!"

"Đừng gọi ta như vậy!"

"Nhưng đó là sự thật mà, Tokori-sama!"

Tokori nhướn mày và chỉ muốn kết thúc cuộc đối thoại này càng nhanh càng tốt. Ông nhìn Kirume.

"Cậu sẽ đi cùng Kushiro nhé?"

"Hửm?"

"Đây là bài kiểm tra của cậu ấy"

"Ồ, ra là vậy!" Kirume gật gù.

"Vậy tôi đi chơi cùng nhóc phải không?"

"Làm nhiệm vụ" Tokori sửa lại

"Thì cũng giống nhau mà, đội trưởng"

"Không giống"

"Cũng gần giống chứ bộ"

"Không là không"

Kirume quyết định bỏ cuộc không tiếp tục tranh cãi nữa. Tokori tiếp tục nói.

"Nhiệm vụ của cậu là theo dõi"

"Dạ"

"Không được phép can thiệp. Trừ khi tính mạng Kushiro hoặc Miroki thực sự gặp nguy hiểm"

Kirume nhún vai thản nhiên

"Được thôi"

Kushiro nhìn Kirume. Cậu không hiểu sao cậu không thấy yên tâm chút nào và còn dự cảm chuyện chẳng lành gì. Một lúc sau. Cả hai bước ra khỏi văn phòng. Ngay khi cánh cửa vừa được mở. Toàn bộ ánh mắt trong phòng lập tức nhìn sang họ, Aray là người đầu tiên lên tiếng.

"Thế nào rồi? Mọi chuyện ổn chứ?"

"Kushiro được nhận chưa?"

Kirume đáp thay

"Chưa"

"Hả?"

"Mới chỉ nhận nhiệm vụ thôi à!"

Nancy nhìn Kirume.

"Nhiệm vụ gì?"

"Giải cứu Miroki ý"

Cả căn phòng đột nhiên im lặng. Vài giây sau. Omiru đứng bật dậy.

"Cái gì?!"

Ramos cũng quay đầu lại.

"Khoan"

"Miroki bị bắt cóc á?"

Kaito cuối cùng cũng rời mắt khỏi cửa sổ.

"Chuyện từ lúc nào vậy?"

Tokori từ trong phòng bước ra.

"Từ tối qua và đây là bài kiểm tra của Kushiro"

Mọi người nhìn nhau. Nancy khẽ thở dài.

"Khó thật đấy"

Aray khoanh tay.

"Người mới mà gặp bài kiểm tra này luôn à"

Ramos nhìn Kushiro.

"Áp lực lắm đấy nhóc"

Kushiro cười gượng.

"Cảm ơn vì anh đã nhắc ạ...!"

Đúng lúc đó, Kirume bất ngờ khoác tay lên vai Kushiro.

"Đừng lo"

"Hở..?"

"Đã có tôi ở đây rồi" Kushiro sáng mắt lên với vẻ tự tin cười.

"Thật sao?"

"Ừm" Kirume gật đầu mỉm cười tươi

"Tôi sẽ cổ vũ"

"???"

"Chỉ cổ vũ thôi á?!"

"Ừ, chứ còn muốn gì nữa"

"Em cứ tưởng anh sẽ giúp em chứ!"

"Đội trưởng bảo không được. Nhưng tôi có thể hô cố lên to" Kirume cười với vẻ vui tươi hơn.

"Không giúp được gì hết trơn!" Kushiro cộc cằn

Lần đầu tiên từ khi tới Ashimo Kushiro phải hét lớn như vậy. Cả căn phòng lập tức bật cười. Ngay cả Nancy cũng phải quay mặt đi để nhịn cười. Omiru lắc đầu.

"Tôi bắt đầu thấy tội cho cậu nhóc"

"Đúng thế" Aray gật đầu

"Đi chung với Takahashi còn nguy hiểm hơn nhiệm vụ."

"Ê? Tôi nghe thấy hết đó nha!"

"Vậy thì càng tốt"

Sau một lúc chuẩn bị. Tokori đưa cho Kushiro một tập tài liệu mỏng.

"Bên trong là toàn bộ thông tin chúng ta có"

"Ồ vâng"

"Đọc kĩ đấy nhé."

"Vâng ạ"

Kushiro nhận lấy. Cậu cảm thấy mình thực sự đã gần bước vào thế giới của Ashimo, không còn là một cậu bé lang thang, không còn là người chỉ biết chạy trốn mà là một người sắp được giao nhiệm vụ cứu người khác. Ở phía bên kia phòng, Kirume đang ngồi trên ghế sofa ăn snack.

"Nè nhóc"

"Dạ?"

"Khi nào xuất phát thế?"

"Khi chuẩn bị xong á anh"

"Ờ"

Kirume cắn thêm một miếng snack. Rộp Rộp

"Tôi đói quá đi"
"Nhưng... Anh đang ăn mà..."

"Đúng vậy, nhưng tôi vẫn đói!"

Kushiro bắt đầu cảm thấy tương lai của mình sẽ rất vất vả khi đi chung với người này. Sau một lúc, Kushiro ngồi đọc đống tài liệu mà Tokori đã đưa cho cậu, cậu lật từ trang này sang trang kia để hiểu rõ thông tin hơn. Còn Kirume, anh đang nằm dài ra như một con mèo lười, một tay cầm snack, một tay nghịch điện thoại, nhìn thế nào cũng không giống người sắp đi làm nhiệm vụ. Kushiro lật từng trang tài liệu, thông tin bên trong không nhiều chỉ có vài tấm ảnh một vài bản báo cáo ngắn và vị trí nghi ngờ nơi Miroki đang bị giam giữ. Cậu đọc rất chăm chú. Đọc đi đọc lại khá là nhiều lần. Ở phía xa góc phòng.
Kirume ngáp dài.

"Nhóc"

"Dạ?"

"Đọc thuộc chưa vậy?"

"Chưa ạ"

"Vậy thì đọc nhanh lên đi, lề mà lề mề!"

"Vậy anh có đọc không?"

"Không. Tôi lười"

"hể...?"
Một lúc sau, Nancy bước tới. Trên tay cô cầm một chiếc túi nhỏ.

"Nè"

Kushiro ngẩng đầu lên.

"Dạ, cái này...?"

"Mang theo đi"

"Đó là cái gì vậy ạ?"

"Thuốc sơ cứu á"

"Biết đâu sẽ cần nó thì sao"

Kushiro nhận lấy.

"Em cảm ơn chị ạ"

Nancy mỉm cười.

"Không có gì! Nhớ quay về an toàn và sống sót đó nha"

Kushiro khẽ gật đầu. Ở phía bên kia. Omiru đang kiểm tra lại khẩu súng của mình. Nhìn thấy Kushiro, anh lên tiếng.

"Này nhóc"

"Vâng?"

"Đừng chết"

"Nghe đáng sợ quá vậy"

"Đó là 1 lời khuyên đấy"

"Vâng, em biết rồi ạ"

Aray cũng bước tới.

"Nếu gặp rắc rối thì..."

"?"

"Thì chạy"

"Hả?!"

"Người sống mới có cơ hội cứu người"

Kushiro ghi nhớ từng lời của Aray. Ramos khoanh tay đứng cạnh, anh cúi xuống nhìn cậu.

"Đừng quá căng thẳng nhé"

"Vâng, em sẽ cố"

"Với lại..."

"?"

"Nếu Takahashi làm chuyện gì ngu ngốc... Thì cứ mặc kệ anh ta đi, chết sống gì đừng có bận tâm"

"Ê!" Kirume lập tức phản đối.

"Tôi đang ở đây và đã nghe thấy hết rồi đấy"

"Tôi biết điều đó mà" Ramos liếc sang đáp lại

"Vậy sao còn nói?"

"Vì nó đúng mà"

Cả căn phòng bật cười. Ngay cả Mei cũng đóng sách lại, cô nhìn Kushiro.

"Chúc may mắn nhé nhóc con"

"Vâng em sẽ cố gắng hết mình ạ"

Mei gật đầu. Rồi tiếp tục đọc sách như chưa từng nói gì. Kaito ngồi gần cửa sổ, từ đầu tới cuối vẫn khá yên lặng nhưng khi Kushiro đi ngang qua, anh chỉ khẽ nói một câu.

"Hãy tin vào chính bản thân đấy nhé"

Kushiro hơi bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười.

"Vâng! Em hiểu rồi ạ"

Bầu không khí trong đại sảnh bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên, cậu thậm chí còn chưa chính thức gia nhập Ashimo nhưng những người này đã đối xử với cậu như một thành viên. Một cảm giác mà cậu chưa từng có được trong suốt nhiều năm qua. Đúng lúc đó. Tokori bước ra khỏi văn phòng lần nữa, toàn bộ mọi người lập tức nhìn về phía ông. Tokori nhìn Kushiro.

"Chuẩn bị xong hết chưa?"

Kushiro đứng dậy.

"Rồi ạ"

Tokori gật đầu.

"Vậy thì lên đường bắt đầu xuất phát đi"

"Vâng!" Kushiro đáp lại

Ông nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt nghiêm túc nhưng không hề lạnh lùng.

"Đừng cố chứng minh điều gì nhiều. Đừng cố trở thành anh hùng.Chỉ cần đưa Miroki trở về an toàn là tốt rồi"

Kushiro siết chặt tập tài liệu trong tay.

"Vâng em hiểu rồi ạ"

Tokori sau đó quay sang Kirume. Người nào đó vẫn đang nằm dài trên ghế đang ăn snack, cứ như thể mọi chuyện không liên quan tới mình.

"Takahashi" Tokori nghiêm giọng gọi

"Hửm?"

"Cậu cũng chuẩn bị đi đi"

"Em chuẩn bị xong từ lâu rồi"

Tokori nhìn gói bánh trên tay anh.

"Đó là chuẩn bị hả?"

"Vâng đúng rồi. Đồ ăn rất quan trọng trong quá trình đi đường dài mà!"

Tokori không tiếp tục nói nữa Kirume cuối cùng cũng chịu đứng dậy. Anh vươn vai một cái thật dài và duỗi thẳng áo.

"Được rồi! Đi thôi nhóc"

Kushiro gật đầu.

"Vâng"

Khi cả hai chuẩn bị rời đi. Nancy bất ngờ gọi với theo.

"Anh Takahashi!"

"Hửm?"

"Nếu có chuyện gì..."

"?"

"Nhớ bảo vệ cậu bé đó nha"

Kirume im lặng vài giây. Rồi cười nhếch mép.

"Tôi biết rồi, không cần phải nhắc!"
Câu nói ấy, không đùa cợt, không lảm nhảm, chỉ một câu trả lời ngắn gọn, điều đó cũng đủ khiến Nancy khẽ mỉm cười. Hakuji lúc này cũng vừa đi ngang qua. Anh nhìn Kushiro, rồi nhìn Kirume.

"Đừng gây rắc rối đấy nhé, Kirume"

Kirume ngay lập tức phản đối.

"Sao ai cũng nghĩ tôi gây rắc rối vậy!?"

Toàn bộ căn phòng đồng loạt nhìn Kirume. Kirume ho khan một tiếng.

"Khụ...Thôi được rồi, có lẽ cũng có lý"

Tiếng cười lại vang lên. Không khí trở nên nhẹ nhàng vui vẻ hơn rất nhiều. Cuối cùng. Kirume bước tới cửa chính, một tay đút túi quần, tay còn lại đặt sau đầu, vẫn là dáng vẻ lười biếng quen thuộc, Kushiro đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn về con đường phía trước. Nơi nhiệm vụ đầu tiên đang chờ đợi, nơi bài kiểm tra gia nhập Ashimo sắp bắt đầu... Tokori, Omiru, Mei, Aray, Ramos, Kaito, Hakuji, Nancy đứng phía sau nhìn. Tất cả đều nhìn hai người rời đi. Không ai nói gì. Nhưng trong lòng đều có cùng một suy nghĩ. Mong họ sẽ trở về an toàn đừng có rắc rối, đặc biệt là Kirume. Kirume mở cửa chính ra. Ánh nắng bên ngoài chiếu rọi vào bên trong, anh quay đầu nhìn Kushiro, khóe miệng anh nhếch lên.

"Đi thôi nào!"

Kushiro hít một hơi thật sâu rồi gật đầu.

"Vâng!"

Hai người bước ra khỏi trụ sở Ashimo. Cánh cửa từ từ khép lại phía sau. Và hành trình đầu tiên của Kushiro chính thức bắt đầu.

HẾT TẬP 2: NHIỆM VỤ KHỞI ĐẦU CỦA HỎA NGỤC LONG

💬 Bình luận (0)