🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tuyệt Địa Thiên Thông

Ch.7: DỊ CHỦNG

~22 phút đọc · 4340 từ · ⚠️ Báo cáo

Tuyến tuần tra phía Đông hôm nay kéo dài thêm một đoạn. Ba ngày liên tiếp, trinh sát báo tín hiệu Dị Thú hoạt động thất thường.

Suốt dọc đường rời Thành trì, đoàn xe đã hạ hơn ba mươi con. Con săn đơn lẻ cao ba bốn mét, con khổng lồ vượt mười mét, xác nằm ngổn ngang, máu đen và dịch cơ thể chưa kịp khô đã bị bánh xích xe bọc thép nghiền thành từng mảng.

Một con cao gần mười lăm mét vừa lao ra từ đống đổ nát, pháo năng lượng trên xe đầu đàn lập tức bắn xuyên đầu. Hàn Liệt nhảy xuống, thanh đao bùng sáng, chém đứt cổ nó.

Đội tuần tra số 9 với họ, chuyện đó chỉ là việc hằng ngày.

Không khí trong đoàn xe nhờ vậy cũng lỏng dần.

Hàn Liệt ngồi khoang đầu, mắt nhắm, hơi thở đều, như mọi thứ phía trước chẳng có gì đáng bận tâm.

Ở xe số ba, bên cạnh Lâm Dạ là hai học viên. Mười phút trôi qua, một người kiểm tra vũ khí đến lần thứ ba. Người kia dán mắt vào cửa kính, mắt không chớp, ánh mắt hưng phấn.

Xe chạy qua khu ngoại vi. Bê tông đổ nát trải dài hai bên đường, cỏ dại tua tủa qua từng khe nứt. Cung đường quen thuộc tới mức nhắm mắt cũng ước được khoảng cách tới trạm kiểm tra tiếp theo.

Cảnh vật lặp lại. Cây gãy bên trái vẫn nguyên góc nghiêng ấy, thân cong như cánh tay gãy chưa duỗi thẳng. Vết nứt mặt đường vẫn hình chữ Y, một nhánh dài hơn. Biển báo cong gập, con số mòn đi chỉ còn nửa nét.

Lâm Dạ nhìn ra ngoài, không chớp mắt.

Xe lướt qua cây khô một lần nữa, hắn cất giọng bình thản: “Con đường này… các cậu thấy có gì lạ không?”

Hai học viên cùng quay lại. “Có gì lạ?”

Lâm Dạ im lặng một thoáng, chỉ tay ra ngoài. “Tôi cứ thấy đoạn này hơi quen.”

Người đang kiểm tra súng cười nhạt. “Ngoài thành chỗ nào chẳng thế.” Hắn liếc ra ngoài một cái, rồi tiếp tục lắp băng năng lượng. “Bê tông đổ, xe bỏ hoang, cây chết. Đi thêm mấy chục cây số nữa cũng vậy thôi.”

Người còn lại nhìn theo hướng Lâm Dạ chỉ. Ánh mắt đảo qua vài giây, nhún vai. “Tôi không thấy gì khác. Muốn phân biệt thì phải nhìn bản đồ. Nhìn ngoài cửa sổ chỉ toàn đống đổ nát.”

Lâm Dạ không đáp. Ánh mắt vẫn dừng trên chiếc xe tải bên đường. Chỉ cảm giác quen thôi sao? Phản ứng của hai người này quá bình thường, chẳng giống đang che giấu điều gì. Hay là… thật sự chỉ có mình hắn nhìn thấy?

Nghĩ chưa dứt.

Phía trước, đống bê tông vụn bên đường rung lên. Khung sắt hoen gỉ của căn nhà cháy dở cũng rung theo. Rắc… một thanh cốt thép bật gãy. Rồi thanh thứ hai. Đống bê tông nứt toác từ bên trong không phải bị phá, mà như có thứ gì khổng lồ đang chậm rãi đứng lên.

Mảng bê tông rơi. Đất đá trượt khỏi lớp da xám đen khô ráp. Một thân ảnh cao gần ba mét từ từ đứng dậy.

Nó gầy đến mức da bọc xương. Nhưng dưới lớp da mỏng, vô số thanh cốt thép đen đan xen với xương trắng, cắm xuyên qua từng khớp như thể cơ thể được vá bằng kim loại.

Sáu cánh tay sau lưng. Hai tay trước dài gần chạm đất, đầu ngón tay là những lưỡi móc cong sắc lạnh. Bốn tay còn lại mọc lệch từ hai bên sườn, khớp nối méo mó, dài ngắn khác nhau, co giật từng hồi.

Hàng chục xúc tu mảnh bằng ngón tay thò ra từ khe xương hở, ngọ nguậy như đang đánh hơi. Đầu xúc tu phủ gai kim loại li ti. Chạm vào bê tông, sắt thép hay máu thịt tất cả đều bị chúng xé vụn rồi kéo ngược trở về. Lớp da nơi đó lập tức phồng lên, kim loại nóng chảy len lỏi dưới da.

Khuôn mặt méo mó, không phân biệt được đường nét như vô số mặt người và thú bị ép chồng lên nhau. Một bên gò má nhô cao bất thường, bên kia lõm sâu, lộ mảng xương đen pha kim loại. Mỗi cử động là tiếng xương ma sát khô khốc.

Nơi đáng lẽ là mắt chỉ còn hai hốc sâu tối om. Dưới lớp da, những khối u nhỏ liên tục nhô lên rồi xẹp xuống, như vô số con mắt đang cố mở ra từ bên trong.

Miệng bị xé rộng tới tận mang tai, hai mép không khép kín. Nó không gầm, không phát ra âm thanh nào. Chỉ nghiêng đầu. Như đang lắng nghe.

Rồi biến mất.

Mắt chưa kịp bắt hình, khoảng đất trước mặt đã trống rỗng. Một luồng gió lạnh quét qua. Lâm Dạ quay đầu theo bản năng thứ đó đã đứng phía sau chiếc xe bọc thép đầu tiên.

Trong xe, một học viên bật tiếng chửi, tay run siết dây an toàn. Người còn lại không nói, mắt nhìn thẳng, ngón tay đặt sẵn trên nút kích hoạt vũ khí.

“Nó chặn phía sau!”

“Pháo!”

Khẩu pháo năng lượng trên nóc xe số hai lập tức xoay nòng. Ầm! Cột sáng xanh xé toạc không khí, bắn thẳng về phía đầu Dị Chủng. Khoảnh khắc sắp trúng đích, chiếc đuôi dài phủ kín cốt thép và gai xương từ sau lưng nó quật tới. Ầm! Tia năng lượng đổi hướng, xuyên thủng vai trái.

Một lỗ lớn bằng miệng bát xuất hiện. Da thịt, cơ, xương bị năng lượng thiêu thành tro. Nhưng chưa đầy một giây, hàng chục xúc tu chui ra, cuồng loạn quấn lấy vết thương. Máu thịt xám đen sôi trào. Những mảnh cốt thép nung đỏ bò ngược về chỗ cũ. Vết thương khép kín.

Khẩu pháo chỉ đổi được một nhịp thở. Nhưng bấy nhiêu đã đủ.

Ba xe phía sau lập tức tăng tốc, tận dụng khoảnh khắc Dị Chủng bị chặn mà lao vọt qua. Tiếng động cơ gầm rú vang khắp vùng hoang dã.

Hàn Liệt đạp mạnh nóc xe, bật lên không trung. Chiến đao trong tay bùng ánh sáng chói mắt, chém xuống. Đao mang dài hơn mười mét xé nát mặt đất. Ầm! Dị Chủng bị ép lùi hơn mười mét.

Ông không truy kích. Đáp xuống nóc xe đầu tiên, mắt vẫn khóa chặt đối thủ. Giọng ông vang qua kênh liên lạc, bình tĩnh đến lạnh người.

“Xe số một. Theo tôi. Các xe còn lại, tách đội hình. Mỗi xe một hướng. Đưa Dị Chủng ra xa Thành trì. Đi!”

Động cơ đồng loạt gầm rú. Những chiếc xe tản ra nhiều hướng. Chỉ còn xe của Hàn Liệt chủ động giảm tốc. Ông đứng sừng sững trên nóc, chiến đao kéo ngang trước ngực.

“Nào. Đến đây.”

Dị Chủng không gầm. Thân hình xám hạ thấp, rồi biến mất. Đùng! Mặt đất dưới chân nó nổ tung. Thân ảnh đã xuất hiện trước mặt Hàn Liệt.

Chiến đao vung lên theo bản năng. Quang mang xanh bùng nổ, va chạm trực diện với cánh tay Dị Chủng. Khoảnh khắc tiếp xúc, quang mang như bị nuốt chửng – từng mảng năng lượng vỡ vụn, tan rã.

Lưỡi đao thật vẫn chém xuống. Xoẹt! Một cánh tay đứt lìa. Da xám, cơ thịt đen và cốt thép bên trong đồng thời nứt toác, máu đen bắn tung. Nhưng cánh tay vừa rơi xuống đất, hàng chục xúc tu từ vết cắt đã chui ra, quấn lấy phần tay gãy, kéo ngược trở về. Máu thịt sôi trào. Chớp mắt, vết chém biến mất không cả sẹo.

Đồng tử Hàn Liệt co rút. Ông không lùi. Hai chân bám chặt nóc xe, toàn bộ sức mạnh Gene bùng nổ. Chiến đao chém ngang không còn là đao mang, mà là lực thuần túy của cơ thể sau dung hợp Gene. Ầm! Lưỡi đao va thẳng vào thân Dị Chủng, tiếng kim loại chạm nhau chói tai. Dị Chủng bị đánh bật khỏi đầu xe hơn hai mươi mét, thân thể đập nát một mảng bê tông lớn.

Chưa đầy nửa giây, nó đã chống bốn tay lao lên, nhanh hơn trước.

“Hỏng rồi…”

Hàn Liệt chưa kịp nghênh chiến tiếp, Dị Chủng bất thần đổi hướng. Nó ngoặt người, bỏ qua ông, bỏ qua xe số một, lao thẳng về phía xe số ba đang tăng tốc phía xa.

“Xe số ba! Nhảy xe!” Hàn Liệt quát lớn.

Muộn rồi. Bóng xám lóe lên. Ầm! Một cánh tay quấn đầy cốt thép và xúc tu nện ngang hông xe số ba. Lớp giáp hợp kim lõm hẳn vào trong. Cả chiếc xe hàng chục tấn bị đánh xoay giữa không trung, rồi đập xuống đất, lăn mấy vòng. Khói trắng phụt ra từ khoang động cơ. Còi cảnh báo rít chói tai nhưng bên trong vẫn còn người sống, còn cử động được.

“Lập tức rời xe!”

Lâm Dạ tháo dây an toàn, đạp tung cánh cửa biến dạng. Kim loại rên rỉ. Những người còn sống không đợi ai hô lần thứ hai, liều mạng lao ra ngoài.

Nhưng vẫn là quá muộn.

Rầm! Một cánh tay khổng lồ khác đập xuyên từ nóc xuống. Lớp hợp kim dày hơn hai mươi centimet vặn xoắn như giấy bạc. Khoang hành khách sụp xuống. Tiếng thép gãy, xương vỡ, tiếng kêu thảm hòa vào nhau. Một học viên nhảy được nửa người ra cửa đã bị cả mảng thép ép nát từ thắt lưng trở xuống. Người khác chưa kịp tháo dây an toàn, cả ghế lẫn cơ thể bị nghiền thành một khối máu thịt lẫn kim loại. Máu tươi bắn đầy khoang.

Vài giây, hơn chục học viên bên trong không còn ai sống sót.

Ba bóng người lao ra được trước khi chiếc xe hoàn toàn biến dạng. Lâm Dạ. Một nam sinh tóc húi cua. Và một nữ sinh của học viện khác.

Vừa chạm đất, không khí trước mặt méo mó. Ba xúc tu xám đen bắn ra cùng lúc mỗi người một cái, không kẽ hở để né.

Lâm Dạ cắn răng, năng lượng từ bộ giáp tràn vào chiến thương, những đường dẫn trên thân sáng rực, đầu thương bùng một tầng plasma trắng. Hắn dồn toàn lực, đâm thẳng.

Ầm! Luồng thương mang xé toạc không khí, va thẳng xúc tu. Ánh sáng bùng lên rồi vỡ vụn xúc tu chỉ hơi lệch sang rồi khôi phục ngay. Bốp! Xúc tu quất vào thân thương, lực khủng khiếp truyền dọc cán. Hai tay Lâm Dạ tê rần, chiến thương văng khỏi tay. Cả người bị quất bay như bao cát. Giáp phát ra tiếng răng rắc. Lâm Dạ văng hơn năm mươi mét, xuyên qua hai bức tường bê tông đổ sập. Dừng lại, miệng phun máu.

Phía bên kia, tiếng kêu thảm đồng thời vang lên. Nam sinh vừa đứng dậy đã bị xúc tu xuyên thủng lồng ngực, kéo thẳng lên không trung rồi xé thành hai nửa máu tươi như mưa đỏ trút xuống.Hai nửa thi thể nặng nề rơi xuống mặt đất. Nữ sinh còn chưa kịp nổ phát súng đầu tiên đã bị một cánh tay khác bóp chặt nửa người trên. Rắc! Xương gãy giòn tan. Máu đỏ nhuộm nền đất.

Chỉ còn Lâm Dạ.

Bộ giáp nhảy cảnh báo, chớp đỏ liên tục. Khung giáp hư hại 18%. Cánh tay trái quá tải.

Không có thời gian lo cho giáp. Nhìn sang chiếc xe lật, hai thân người nằm im trong khoang méo. Cổ họng thắt lại. Không phải vô cảm chỉ là chưa kịp thấm hết mất mát khi mạng mình sắp bị lấy đi rồi. Sẽ nhớ sau. Nếu còn có sau.

Hắn chống thương đứng dậy, tay ôm cánh tay trái tê rần.

Một tiếng quát vang lên phía sau: “Lại đây!”

Hàn Liệt đứng trên nóc chiếc xe bọc thép cuối cùng, tóc bay trong gió lớn. Trong tay ông không còn chiến đao, mà là một cây Phá Giáp Thương dài gần hai mét. Trong thương lắp lõi năng lượng màu lam sẫm, những đường mạch đỏ bên trong đang sáng dần. Vũ khí này chỉ dùng cho Dị Thú cỡ lớn sau khi xuyên mục tiêu, lõi năng lượng sẽ tự kích nổ, dùng một lần.

Hàn Liệt siết cán thương, toàn bộ lực dồn vào tay, gầm lên: “Nhìn tao!” Ầm! Thương rời tay, hóa luồng sáng đỏ rực xé nát không khí, lao thẳng về phía đầu Dị Chủng.

Chỉ còn vài mét. Một cánh tay kim loại dị dạng từ sau lưng Dị Chủng quét ngang. Keng! Đầu thương bị đánh lệch. Nhưng lõi năng lượng vẫn kích hoạt. Ầm! Quầng sáng đỏ nuốt lấy nửa thân Dị Chủng không gian tại điểm tiếp xúc đạt trạng thái plasma ngay lập tức. Sóng xung kích quét ngang mặt đất, đá vụn và thép gãy bắn tung. Dị Chủng bị hất lùi hơn mười mét, thịt và kim loại bên ngoài bị xé toạc thành một hố lớn.

Chỉ vài chục giây, khối máu thịt nhúc nhích. Kim loại từ khắp cơ thể như chất lỏng chảy ngược trở lại. Từng thớ cơ, từng mảnh xương, từng lớp giáp nhanh chóng khép kín.

Dị Chủng chậm rãi ngẩng đầu, khối mặt vặn vẹo xoay về phía Hàn Liệt. Nó đã đổi mục tiêu.

Hàn Liệt . “Được rồi… Đuổi tao.”

Lời vừa dứt, xe bọc thép dưới chân ông gầm lên dữ dội, động cơ tăng công suất cực hạn, lao vọt về phía vùng hoang dã. Phía sau, Dị Chủng biến mất, chỉ để lại một hố sâu trên mặt đất.

Lâm Dạ xoay người trong lúc chạy, tay phải siết chặt cán chiến thương. Năng lượng từ bộ giáp dồn xuống, một đường sáng mờ chạy dọc thân thương.

Phía trước, sương trắng chắn ngang một đoạn đường dài. Không có trên bản đồ cập nhật sáng nay, không đánh dấu nguy hiểm như vừa mới sinh ra, hoặc đã ở đó từ lâu mà chưa ai phát hiện.

Chạy thêm một quãng, chân bắt đầu nặng, hơi thở rít nơi cuống họng. Cánh tay trái vẫn tê, mỗi lần vung theo nhịp chạy lại giật lên một cơn đau âm ỉ.

Không quay đầu, không kịp quay đầu. Trước mặt là khoảng sân trống, hai bên tường đổ, không ngã rẽ, không vật cản. Tiếp tục chạy.

Lâm Dạ lao thẳng vào.

Sương lạnh, ẩm. Mới chạm mặt đã tan thành lớp màng mỏng. Tầm nhìn thu lại còn vài mét xa hơn chỉ là những mảng xám trắng nhập nhòa.

Hắn chạy thêm một lúc lâu trong sương, từng hơi thở dốc, hai chân run, không còn giữ nổi thăng bằng như trước.

Sống rồi. Tạm thời.

Thụp xuống tại chỗ, dựa lưng vào một khối gì đó mềm mềm ẩn trong sương – không rõ là gì, cũng không còn sức mà kiểm tra. Cánh tay trái tê hẳn, cơn đau rõ rệt lúc trước giờ chỉ còn là một độ nặng lan dần lên vai.

Bộ giáp hiện vài dòng cảnh báo nhỏ, không còn nhấp nháy gấp. Chúng chỉ lặng lẽ nằm ở góc màn hình, chờ.

Ngồi như thế bao lâu không biết. Trong màn sương này, thời gian nhòe nhoẹt như cung đường lúc nãy.

Cuối cùng cũng gượng dậy nổi. Bước tiếp không phải vì đã hồi phục. Càng vào sâu, mặt đất càng khác. Không còn nền bê tông nứt vỡ của vùng ngoại vi Thành trì. Không còn công trình đổ sập chắn lối. Thay vào đó là một khoảng sân rộng, phẳng, và phía sau một tòa nhà thấp với kiến trúc chẳng giống bất kỳ công trình nào của Liên Minh.

Không ký hiệu Liên Minh trên tường.

Một tổ chức độc lập. Nhỏ, kín, không thuộc hệ thống nào. Giờ chỉ còn là khoảng trống không ai từng lấp đầy.

Ánh sáng từ lớp sương ngoài kia lọt qua vài khe cửa, đủ để thấy đường bên trong mà không cần bật thêm đèn. Lâm Dạ bước từng bước chậm, chiến thương vẫn cầm sẵn một tay. Tai lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất có thể vọng ra từ các góc tối. Chỉ có bước chân chính mình vọng lại từ những bức tường trống.

Vào hẳn bên trong.

Không ai cả.

Toàn bộ những người ở đây biến mất. Để lại tất cả nguyên vẹn sau lưng như một tấm ảnh chụp căn phòng đang có người sống, chỉ thiếu phần con người.

Hành lang tối, từng căn phòng trống. Cảm giác này rợn hơn cả khi thấy xác. Xác chết ít ra còn cho biết chuyện gì đã xảy ra. Cái trống rỗng này thì không.

Phòng nghỉ chung. Bàn ăn còn xếp bốn ghế, một cái bị kéo lệch như vừa có người đứng dậy. Trên bàn vẫn nguyên. Thời gian trong căn phòng dừng lại đúng khoảnh khắc bữa ăn còn chưa kết thúc.

Tiếp tục đi qua từng dãy hành lang, từng gian phòng bỏ hoang.

Phòng ngủ tập thể. Hai dãy giường tầng, vài chiếc chăn gối xô lệch, vài chiếc phẳng phiu như chưa ai từng nằm. Trên đầu giường gần cửa, một tấm ảnh nhỏ: nhóm người mặc đồng phục nghiên cứu, cười, đứng trước tòa nhà này. Không tên, không ghi chú.

Ngón tay đặt lên mép giấy định gỡ, rồi dừng. Để nguyên chỗ cũ. Nhưng ánh mắt ghim chặt từng gương mặt.

Phòng tài liệu. Giấy tờ xếp ngay ngắn trên kệ, lác đác vài tờ trượt xuống sàn, không có vết vội vàng xáo trộn. Nhặt một tờ chữ viết tay, nét mực hơi nhòe. Chỉ còn đọc được vài câu đứt quãng: “… liên quan tới hiện tượng không gian…” Dòng cuối ngắt giữa chừng.

Phòng máy chủ nằm ở tầng dưới cùng. Muốn tới đó phải qua một cầu thang xoắn hẹp. Hai bên là từng dãy máy chủ cao gần chạm trần, hầu hết đã tắt, độc vài đèn báo xanh nhấp nháy ở chế độ nguồn dự phòng tối thiểu. AI đã ngủ đông.

Lâm Dạ rút cáp kết nối trên cánh tay bộ giáp, cắm vào cổng nguồn máy chủ trung tâm.

Một tiếng “tít” khô khốc vang lên. Màn hình đen từ từ bừng sáng. Từng dòng lệnh trượt qua Khởi động… Kiểm tra hệ thống… Khôi phục cơ sở dữ liệu… Xác minh người truy cập… Hàng nghìn ký tự lướt nhanh đến mức mắt thường không đuổi kịp. Vài giây, tất cả dừng.

Xác minh hoàn tất.

Quyền truy cập hiện tại: Khách.

Giọng điện tử bình ổn cất lên: “Xin chào.”

“Tôi là Âu Giai – Trí tuệ nhân tạo quản lý trung tâm của Căn cứ Nghiên cứu tư nhân. Tôi chịu trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu, điều phối hệ thống và hỗ trợ nhân viên nghiên cứu.”

“Dữ liệu hiện tại cho thấy toàn bộ nhân viên đã mất kết nối. Nguyên nhân…”

“Không xác định.”

Lâm Dạ kéo chiếc ghế kim loại trước bàn điều khiển, ngồi xuống. Hắn không hỏi vội. Tay móc vào túi áo giáp, lấy ra tờ giấy cũ, đặt lên mặt bàn. Một nửa đã bị xé mất, chỉ còn vài dòng đứt đoạn: “… hiện tượng không gian…”, “… thực thể chưa được phân loại…”, “…”

Gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn. “Âu Giai. Tài liệu này có phải của căn cứ không?”

“Đang đối chiếu.”

Chưa đầy một giây.

“Đối chiếu hoàn tất. Tài liệu thuộc Dự án nghiên cứu cấp S.”

Một khoảng lặng ngắn. Âu Giai tiếp tục: “Theo Quy trình Chuyển giao Khẩn cấp số , khi căn cứ không còn bất kỳ nhân viên nghiên cứu nào còn hoạt động, AI quản lý được phép lựa chọn người kế thừa tạm thời để bảo toàn thành quả nghiên cứu.”

“Mọi người kế thừa đều cần hoàn thành đánh giá trước khi được cấp quyền truy cập. Nội dung đánh giá gồm: Khả năng đọc hiểu tài liệu nghiên cứu. Đánh giá mức độ ổn định tinh thần.”

“Sau khi hoàn thành, hệ thống sẽ mở quyền truy cập tương ứng.”

Lâm Dạ chỉ lướt mắt rồi đứng dậy.

“Không có thời gian. Còn cách khác không?”

Âu Giai gần như trả lời ngay: “Có. Đề xuất Chuyển giao Ngoại tuyến. Toàn bộ thành quả nghiên cứu của căn cứ đã được sao lưu mã hóa, lưu trữ trong Thiết bị Ghi nhớ Tiêu chuẩn.”

Một ngăn kéo dưới bàn điều khiển bật tiếng “tách”. Khóa điện từ tự động mở.

Lâm Dạ cúi xuống. Bên trong là thiết bị lưu trữ hình chữ nhật bằng kim loại bạc, chỉ lớn hơn chiếc USB một chút. Không chần chừ, hắn nhét vào túi giáp.

Cùng lúc đó, một tiếng “Ting!” cơ học vang lên trong sâu thẳm ý thức. Trước mắt chớp nháy một khung giao diện mờ nhạt:

【Đang thiết lập kết nối…】
【Kết nối thất bại.】

【Đang thử lại…】

【Kết nối thành công.】

Lâm Dạ khựng ngay giữa bước chân. Ký ức từ kiếp trước ùa về những cuốn tiểu thuyết mạng, hệ thống, bàn tay vàng… Khóe miệng hắn giật giật.

Nhưng bảng thông báo chỉ hiện thêm vài dòng rồi vỡ tan thành từng mảnh sáng vụn. Giao diện tối xuống.

Lâm Dạ cất tiếng: “Âu Giai.”

“Có.”

“Kiểm tra phòng máy chủ. Có người vừa đi vào.”

Một lúc sau. “Camera bình thường. Không phát hiện người nào. Cũng không có tín hiệu sinh mệnh. Trong phòng chỉ có mình cậu.”

Lâm Dạ vẫn nhìn chằm chằm vào giao diện. Bóng người bên trong không hề biến mất.

“Có nhìn thấy thứ gì trước mặt tôi không?”

Âu Giai lặng vài giây. “Có gì sao?”

Lâm Dạ ngắt liên lạc.

Lúc này, bóng người trong giao diện mới cười. “Cẩn thận hơn tôi tưởng.”

Một thanh niên khoảng hơn hai mươi, bộ quần áo xám, khuôn mặt có vài nét hao hao Lâm Dạ. Hắn quan sát một lượt từ trên xuống dưới, rồi thở ra:

“Cũng may… cuối cùng cũng kết nối được.”

Lâm Dạ tựa lưng vào bàn điều khiển, tay phải siết chuôi chiến thương, toàn thân phòng thủ.

“Ngươi là ai?”

“Thiên Quân.”

“…”

“Người xuất hiện trong giấc mơ trước?”

“Ừ. Lần đó kết nối thất bại, lần này mới miễn cưỡng thành công.”

Lâm Dạ im một nhịp. Những mảnh ký ức hỗn loạn hiện lên giấc mơ, mơ hồ, Viên Cầu, thông tin lạ lẫm. Thiên Quân nhìn như đọc được từng suy nghĩ. Hắn cười nhạt, thản nhiên: “Không cần nhìn tôi bằng ánh mắt đề phòng như vậy. Tôi cũng chẳng mong vừa gặp đã tin. Với lại ngươi nhìn thấy nghe thấy gì ta cũng thấy đấy.”

Lâm Dạ không đáp. Nếu lời này là thật, thì ngay từ giây đầu tiên bước ra, đối phương đã biết cậu đang hoài nghi. Che giấu hay làm màu chẳng còn ý nghĩa.

“Tôi nói. Tin bao nhiêu… là việc của cậu.”

Lâm Dạ vẫn đứng nguyên, tay không rời chuôi thương. “Được. Ngươi nói.”

Hắn nhìn Lâm Dạ, hỏi ngược: “Có thất vọng không?”

Lâm Dạ nhíu mày. “Cái gì?”

“Đột nhiên trong đầu có thêm ký ức của một thế giới khác. Mấy phút trước, chắc cậu từng nghĩ mình là nhân vật chính trong tiểu thuyết, có hệ thống, có bàn tay vàng ban phát sức mạnh vô hạn?” Thiên Quân nhếch môi. “Kết quả… chỉ có một kẻ chạy ra nói chuyện.”

Khóe miệng Lâm Dạ giật thêm cái nữa. Lần đầu tiên đón nhận mấy mảnh ký ức đó, trong đầu cậu quả có thoáng qua ý nghĩ ấy.

Vài giây im lặng trôi. Lâm Dạ thu vẻ bất ngờ, cắt ngang: “Ngươi muốn gì?”

Sau một hồi trò chuyện, Lâm Dạ cũng hiểu đại khái mọi chuyện.

Hắn vốn là người bình thường ở một thế giới khác. Một ngày, viên cầu kỳ lạ xuyên qua cửa kính, giết chết hắn ngay tại chỗ. Ý thức chìm vào bóng tối. Khi tỉnh dậy, hắn đã ở bên cạnh cơ thể Lâm Dạ. Cơ thể Lâm Dạ lại sinh ra một lực hút, kéo linh hồn hắn dung hợp với một phần nhỏ nhân hồn của Lâm Dạ. Từ đó sinh ra tương thông. Đó cũng là lý do Lâm Dạ luôn cảm thấy trong đầu có những ký ức không thuộc về mình. Sau dung hợp, Thiên Quân phát hiện có thể nhìn, nghe mọi thứ qua giác quan của Lâm Dạ.

Hắn nói tiếp về Mộng Giới. Thế giới bên ngoài đã không còn người sống. Tất cả linh hồn đều bị kéo vào Mộng Giới. Chỉ còn lại những cơ thể không phân hủy, không dấu hiệu sự sống.

Lâm Dạ vẫn không tin. Không phải vì lời Thiên Quân có lỗ hổng. Mà bởi hắn chả muốn tin. Nếu điều đó là thật, cha mẹ và em gái hắn cũng đã trở thành một trong số đó.

Thiên Quân chẳng buồn tranh luận. Hắn chỉ nói, muốn biết đáp án thì phải tự mình rời khỏi Mộng Giới. Muốn rời đi, hai người buộc phải hợp tác.

Mộng năng là chìa khóa. Giết Dị Thú có thể thu được. Giết con người cũng vậy.

Chỉ là con người yếu hơn, thu thập sẽ nhanh hơn.

Nhưng lựa chọn giết ai…

Vẫn do Lâm Dạ quyết định.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự