Đêm ấy, mưa trút xuống như muốn đổ ập cả bầu trời xuống trần thế. Những tia chớp xé toạc không gian, soi rọi cảnh tượng miếu hoang lạnh lẽo nơi Phó Vân Chi đang quỳ một gối, thanh kiếm trong tay nàng vẫn còn nhỏ máu đỏ thẫm. Gió rít qua khe cửa miếu như tiếng khóc than của những oan hồn mà nàng đã tiện tay gieo rắc suốt mười tám năm qua.
Trước mặt nàng là ba sát thủ tinh nhuệ của tổ chức. Ánh mắt chúng lạnh lẽo như lưỡi đao, không một chút hơi người. Còn sau lưng nàng chính là Thẩm Mộ Thần, người mà tổ chức đã ra lệnh cho nàng phải trừ bỏ, cũng là người duy nhất trên đời này khiến lưỡi dao sát thủ của nàng không thể vung lên. Chàng đang bị thương, hơi thở yếu ớt, nhưng ánh mắt nhìn nàng vẫn dịu dàng đến lạ.
Tên sát thủ dẫn đầu gằn giọng, tiếng cười khẩy của hắn hòa lẫn vào tiếng mưa rơi đầy ám ảnh:
"Phó Vân Chi! Ngươi quên nhiệm vụ của mình rồi sao? Tổ chức đã nuôi ngươi mười tám năm qua, không phải để ngươi làm kẻ phản bội, lại càng không phải để ngươi đem lòng yêu một tên quan văn yếu đuối!"
Nàng siết chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay trắng bệch, khớp xương kêu lên răng rắc trong không gian tịch mịch.
Mười tám năm qua, lời dạy của tổ chức luôn găm chặt trong tâm trí nàng như một lời nguyền kinh hoàng: hoàng tộc là lũ quỷ dữ đã sát hại gia đình nàng, và báo thù là lý do duy nhất để tồn tại. Nàng đã sống như một lưỡi dao vô tri, chưa từng biết đến khái niệm yêu thương hay sự ấm áp của gia đình.
Thế nhưng, từ khi nàng thâm nhập Thái y viện với vỏ bọc nữ y sư để tìm cơ hội ám sát các quan lại, thế giới vốn chỉ toàn màu máu của nàng bỗng xuất hiện một cơn gió lạ mang tên Thẩm Mộ Thần. Chàng không giống bất kỳ ai nàng từng gặp, không mang sự lạnh lẽo hay toan tính, mà dùng sự điềm tĩnh và bao dung để từng chút một kéo nàng ra khỏi vực thẳm tội lỗi. Mỗi ngày bên chàng, nàng lại thấy lớp vỏ băng giá của sát thủ nứt vỡ, nhường chỗ cho những xúc cảm con người mà nàng đã cố tình vùi lấp.
Trong lúc giao đấu kịch liệt với đám sát thủ, một lưỡi kiếm chém ngang cổ tay nàng, khiến chiếc vòng ngọc, tín vật hoàng gia quý giá bị đứt phăng và rơi xuống đất vỡ tan.
Thẩm Mộ Thần sững người, ánh mắt chàng dán chặt vào mảnh ngọc vỡ. Chàng nhận ra đó là vật chỉ dành riêng cho máu mủ hoàng tộc.
Phó Vân Chi bàng hoàng lùi lại, đôi mắt nàng thoáng vẻ hoảng loạn. Nàng không sợ cái chết, nàng chỉ sợ ánh mắt của chàng, sợ sự thật này sẽ biến tình cảm chân thành của chàng thành nỗi ghê tởm đối với một kẻ mang danh sát thủ. Nàng khàn giọng, cười chua chát:
"Đừng nhìn ta như vậy. Ta là sát thủ, ta từng sát hại nhiều người, ta lừa chàng… Ta chưa bao giờ là người tốt, ta không xứng đáng với bất cứ điều gì tốt đẹp mà chàng dành cho ta."
Giữa màn mưa lạnh buốt, Thẩm Mộ Thần không hề lùi bước. Chàng lặng lẽ tiến tới, bất chấp lưỡi kiếm vẫn còn kề cận, cầm lấy bàn tay dính đầy máu của nàng và kiên trì lau sạch bằng vạt áo.
Giọng chàng dịu dàng, trầm ấm đến mức khiến sống mũi nàng cay xè:
"Dù nàng là ai, bàn tay này đã làm những gì, nàng vẫn là Vân Chi đã cùng ta đi qua bao dặm đường dài đằng đẵng từ chuyến đi phương Nam tìm dược liệu. Ta không quan tâm quá khứ, ta chỉ sợ nàng đau. Từ giờ, ta sẽ không để bóng tối nuốt chửng nàng thêm một lần nào nữa."
Lần đầu tiên trong đời, có người nhìn thấu mọi tội lỗi của nàng mà vẫn lựa chọn ở lại. Đó không còn là sự rung động nhất thời, mà là lời thề ước được khắc ghi bằng sinh mệnh.
Ngày trở về kinh thành, bí mật cuối cùng cũng được vén màn trong đại điện vàng son rực rỡ. Khi Thái hậu nhìn thấy vết bớt hình hoa sen đặc trưng trên vai nàng, chiếc chén ngọc trong tay bà rơi vỡ tan tành. Bà lao đến ôm chặt lấy nàng, khóc nghẹn ngào, bao nhiêu tủi hờn và hy vọng dồn nén suốt mười tám năm qua vỡ òa:
"Con của ta… mẫu hậu đã tìm con suốt mười tám năm qua, chưa một ngày nào nguôi hy vọng, chưa một đêm nào ta ngủ yên mà không mơ về ngày gặp lại con."
Phó Vân Chi chết lặng. Nàng nhìn người phụ nữ quyền uy ấy giờ đây chỉ là một người mẹ tiều tụy, kế bên là Hoàng đế, người mà tổ chức dạy nàng phải căm thù đang tiến lại gần với đôi mắt đỏ hoe, vứt bỏ hết sự uy nghi của bậc quân chủ.
Hoàng đế cất giọng, tiếng nói rung lên vì xúc động:
"Muội muội, trẫm đã tự trách mình suốt mười tám năm qua. Nếu biết muội phải chịu đựng những thứ này trong tổ chức tàn độc đó, trẫm thà rằng giang sơn này không còn thuộc về hoàng tộc, thà làm kẻ phàm trần để đổi lấy sự bình an cho muội."
Lời nói của hoàng đế như những nhát dao đâm vào tâm khảm. Nàng đã giết bao nhiêu người nhân danh thù hận, nhưng hóa ra chính những người nàng muốn tiêu diệt lại là những người đã đau đáu tìm kiếm nàng trong tuyệt vọng, sẵn sàng hy sinh cả ngai vàng để bảo vệ nàng. Nàng quỳ rạp dưới chân mẫu hậu, nấc nghẹn:
"Con bất hiếu… con đã hiểu lầm tất cả. Mười tám năm qua, người đã vì con mà đau đớn nhường này, còn con lại vì những lời dối trá mà trở thành kẻ tội đồ."
Thái hậu nâng khuôn mặt nàng lên, những ngón tay run rẩy chạm vào vết sẹo trên vai con gái, ánh mắt đong đầy xót xa:
"Đừng nói nữa, con về nhà rồi. Mẫu hậu và hoàng huynh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương con thêm lần nào nữa, từ nay về sau, bóng tối sẽ không bao giờ chạm đến con được nữa."
Cuộc sống hoàng cung bắt đầu với những buổi chiều dài trong nhung lụa. Nơi mà mỗi bữa cơm đều có người chăm chút, mỗi giấc ngủ đều có sự bình yên thay vì nỗi lo bị truy sát. Tuy nhiên, trong tâm trí nàng vẫn là những mảnh ký ức về quãng thời gian sống trong bóng tối. Nàng học cách đối diện với sự thật rằng mình là công chúa, là máu mủ của bậc quân vương, nhưng trong thâm tâm, nàng vẫn cảm thấy mình lạc lõng giữa những bức tường gấm vóc xa lạ.
Hoàng đế thường đến thăm, giảng giải cho nàng về đạo làm người, về sự bao dung của một vị vua dành cho thần dân, và về cả việc ông đã phải chống đỡ ra sao khi mất đi muội muội. Những buổi tối trăng thanh, nàng cùng mẫu hậu ngồi trong vườn thượng uyển, nghe bà kể về tuổi thơ nàng, về những ngày tháng đầy ắp tiếng cười trước khi biến cố ập đến. Mỗi câu chuyện như một mũi kim thêu, dần dần hàn gắn lại vết rách trong tâm hồn sát thủ của nàng.
Nhưng bên ngoài bức tường cung điện, tổ chức vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc truy sát nàng. Những vụ ám sát kín đáo liên tiếp xảy ra. Hoàng đế đã phải cử những vệ sĩ tin cẩn nhất, không phải để giam cầm mà để bảo vệ nàng khỏi những nanh vuốt của quá khứ.
Trong một buổi tập võ, nàng tình cờ chạm mặt một sát thủ cũ, hắn nhìn nàng đầy khinh bỉ từ trong bóng tối:
"Công chúa điện hạ, người quên mất cách cầm kiếm rồi sao? Hay là cuộc sống nhung lụa đã làm mòn đi bản tính sát thủ của người?"
Phó Vân Chi nhìn thẳng vào mắt hắn, trong ánh mắt nàng không còn sự lạnh lẽo của công cụ giết chóc, mà là sự kiên định của một người đã tìm thấy chính mình:
"Ta không quên, nhưng giờ đây ta cầm kiếm để bảo vệ những gì ta yêu quý, chứ không phải để làm tay sai cho những kẻ coi mạng người như cỏ rác. Hãy về nói với lão đại của ngươi, Phó Vân Chi của ngày xưa đã chết rồi."
Sau khi quét sạch những kẻ cuối cùng của tổ chức bằng sự giúp sức từ cấm vệ quân của hoàng huynh, Phó Vân Chi đứng trước sân đại điện, nhìn về phía chân trời. Nàng hiểu rằng, dù tự do rất đẹp, nhưng gia đình, nơi mà mẫu hậu và hoàng huynh đã dành mười tám năm để tìm kiếm nàng là sợi dây máu mủ không thể cắt rời.
Nàng nắm lấy tay Thẩm Mộ Thần, người luôn lặng lẽ đứng sau ủng hộ nàng. Hoàng đế lên tiếng:
"Nếu hắn đã vì muội muội ta mà không tiếc thân mình, trẫm ban hôn cho hai người, để cả hai cùng ở lại hoàng thành, cùng trẫm chăm lo cho thái bình của vương triều."
Nàng và Thẩm Mộ Thần cùng quỳ xuống tạ ơn.
Không còn những ngày tháng chạy trốn, không còn âm mưu, cuộc đời của Phó Vân Chi mở ra một chương mới rạng rỡ. Nàng không phải là một sát thủ lầm lạc, cũng không phải một công chúa trong lồng son, nàng là điểm tựa của gia đình và là người đồng hành của Thẩm Mộ Thần.
Mười tám năm thù hận đã hoàn toàn được thay thế bằng hơi ấm của sự đoàn viên. Ánh mặt trời buổi sớm mai chiếu rọi khắp hoàng thành, không còn sát khí, chỉ còn sự bình yên của một gia đình trọn vẹn, nơi mỗi nhịp đập của trái tim nàng đều đong đầy tình yêu và sự bao dung mà nàng phải trả giá rất đắt mới đổi lại được. Nàng đã tìm thấy bến đỗ, không phải bằng cách từ bỏ gia đình, mà bằng cách bảo vệ và trân trọng nó mãi mãi.
.....Hết.....