Nàng vừa sinh ra đã được sư phụ mang về nuôi, người rất thương yêu nàng, chăm sóc nàng từng chút một, không để nàng chịu bất cứ tổn thương gì.
Tuy có được sự yêu thương của sư phụ, nhưng nàng vẫn luôn tò mò về thân thế của mình, càng tò mò hơn về miếng ngọc bội đeo trên người nàng từ nhỏ tới lớn. Nàng thường hay quấn lấy sư phụ, ôm tay người nũng nịu
“Sư phụ, sư phụ, người nói cho con biết đi, cha mẹ của con là ai, con phải đi đâu mới tìm được họ ?’
Mỗi lần như vậy, sư phụ chỉ vỗ nhẹ lên đầu nàng, tươi cười đáp lại
“Đợi sau này con lớn lên, sư phụ sẽ nói cho con biết”
o0o
Mười năm trôi qua, nàng giờ đã là thiếu nữ xinh đẹp, hơn nữa cũng sớm quên đi chuyện kia.
Một hôm trong lúc dọn dẹp phòng của sư phụ, nàng phát hiện sư phụ cũng có một miếng ngọc bội. Nàng đem miếng ngọc bội của mình ra so sánh
“Là một cặp ngọc bội long phụng sao’? Cũng không biết vì sao, trong lòng nàng trào lên một dự cảm bất an
“Tiên Nhi”. Tiếng sư phụ gọi nàng ở bên ngoài vang lên làm nàng giật mình, nàng vội đem miếng ngọc bội của sư phụ đặt lại chỗ cũ sau đó chạy ra với người
“Sư phụ! Người………” Nàng còn chưa nói xong, bỗng hốt hoảng nhìn thấy sư phụ bị thương không nhẹ.
Nhưng sư phụ đã nhanh hơn, tiến tới nắm tay nàng, cố gắng nở một nụ cười an ủi.
“Sư phụ không sao, Tiên Nhi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay.”
Dứt lời, sư phụ ôm lấy nàng, thi triển khinh công bay đi.
Bay mãi, tới khi cảm thấy không còn ai đuổi theo mới dừng lại.Lúc này vết thương của sư phụ đã chảy rất nhiều máu,trông thật đáng sợ.Hít sâu một hơi, nàng vội vàng lấy khăn giúp người băng bó. Nhưng khi khăn tay vừa chạm vào vết thương,dính một chút máu, nàng lại luyến tiếc cất vào. Đây là khăn tay sư phụ tặng nàng, không thể làm bẩn được.Do dự một lúc,nàng xé vội một mảnh vải từ chiếc váy ra băng bó người .
“Nha đầu ngốc.” Sư phụ nhìn cử chỉ này của nàng thì mỉm cười, đưa tay xoa đầu nàng.
“Sư phụ, người vẫn chưa nói cho con biết xảy ra chuyện gì.”
Sư phụ không cười nữa, chỉ chăm chú nhìn nàng, một lúc sau mở miệng nói.
“Tiên Nhi, nếu con biết phụ mẫu của mình là ai, con có rời khỏi sư phụ không ?”
Trong lòng nàng lộp bộp một cái, nàng nhớ tới khi nhỏ từng nhiều lần nói muốn đi tìm cha mẹ. Nhưng cũng chưa từng nói sẽ rời khỏi sư phụ.
“Sư phụ, sẽ không đâu, hơn nữa bây giờ Tiên Nhi cũng không còn quan trọng việc có tìm được cha mẹ hay không nữa. Tiên Nhi chỉ muốn ở bên cạnh sư phụ.”
Nàng vừa nói vừa dụi đầu vào lòng sư phụ, lúc này đột nhiên sư phụ nâng mặt nàng lên, đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nàng có chút sửng sốt, nhưng lại không muốn phản kháng, nàng đã sớm biết sư phụ yêu nàng, và nàng cũng yêu người, chỉ vì luân thường đạo lý, nên nàng không dám nói ra, mà sư phụ cũng luôn im lặng, xem như không có việc gì.
“Tiên Nhi!’ giọng của sư phụ hơi khàn “Sư phụ sắp phải đi rồi, sau này Tiên Nhi phải tự chăm sóc tốt cho bản thân có biết không”
“Sư phụ, người muốn đi đâu, người muốn bỏ lại Tiên Nhi sao”. Nàng cảm thấy lo sợ, bao năm qua, sư phụ đều luôn ở bên cạnh nàng, trừ khi mỗi lần gặp nguy hiểm mới ép nàng rời đi, không lẽ lần này cũng vậy
“Sư phụ, người vẫn còn chưa nói cho con biết xảy ra chuyện gì. Tại sao người bị thương? Tại sao trong phòng sư phụ lại có một miếng ngọc bội cùng một cặp với ngọc bội của con?”. Nàng vừa nói xong thì chột dạ cúi đầu xuống, nàng được sư phụ dung túng quá rồi, lại dám dùng giọng điệu chất vấn này để nói chuyện với sư phụ.
“Tiên Nhi!” Giọng nói của sư phụ buồn buồn, mà lại xen lẫn sự hối hận. “Thật ra con là thiên kim tiểu thư của một phú hộ lớn. Năm xưa cha ta và cha con là bằng hữu tốt, hai gia đình chúng ta vốn đã có lời ước hẹn, nếu sau này mỗi nhà sinh ra một trai, một gái thì sẽ cho hai đứa trẻ đính ước với nhau. Cha con đem ra một cặp ngọc bội long phụng, giao cho cha ta một chiếc xem như là tín vật. Nhưng cha mẹ của con ba lần đều hạ sinh con trai, mà cha mẹ ta cũng không có sinh thêm ai nữa. Năm ta mười lăm tuổi, cha ta không muốn ta mãi chời đợi mãi như vậy, nên tự ý phản bội lời hứa, muốn ta cưới tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa kia tính tình kiêu ngạo, hơn nữa ta không thích hôn nhân được dàn xếp sẵn nên đã tự ý bỏ nhà đi.
Cha ta lại hiểu lầm là cha mẹ con bắt ta để trả thù người đã thất hứa, nên câu kết với người của vương phủ, tới ép cha mẹ con giao người. Ta ở trên núi nghe được chuyện này, không muốn cha ta làm chuyện hại người nên vội chạy tới nhà con, nhưng lúc đó đã muộn rồi, cả nhà con đều đã bị bắt về kinh. Ta định chạy tới kinh thành, tìm cách cứu người, thì nghe có tiếng trẻ sơ sinh khóc, tìm được một lúc thì nghe tiếng khóc phát ra từ một gian phòng nhỏ, có lẽ mẹ của con đã sớm có linh cảm xấu nen đem giấu con ở đó. Ta liền mang theo con đi tới kinh thành, nhưng giữa đường nghe được tin cha con có mưu đồ tạo phản, cất giấu hoàng bào trong nhà nên toàn gia bị xử chém. Ta liền biết đây nhất định là âm mưu của cha ta cùng vương gia.
“Không, không thể nào, đây không phải sự thật.” Nàng rời khỏi vòng tay của sư phụ, từng bước lui về sau, Tại sao, tại sao sư phụ nàng yêu nhất lại là kẻ thù của nàng, nàng không muốn tin, đang tính xoay người chạy đi, thì lúc này nàng chợt nhận ra cả người sư phụ đã bất động, môt tái nhợt đi, hai mắt cũng đã nhắm nghiền.
“Tiên Nhi, xin lỗi”
Nàng sợ hãi, chạy tới xem thì thấy sư phụ đang muốn tự đoạn tâm mạch của chính mình.
“Sư phụ, người sao vậy, sư phụ, người đừng doạ Tiên Nhi!” Nàng ôm sư phụ lên, không ngừng lay người. Nhưng cho dù lay thế nào người cũng không tỉnh lại. Nhớ tới trong người có đan dược quý hiếm, gần như có khả năng cải tử hồi sinh, nàng vội cho sư phụ ăn.
Một canh giờ sau, vang lên tiếng bước chân của rất nhiều người, nàng ôm sư phụ núp vào một bụi cây gần đó.
“Nhất định phải tìm cho ra kẻ đó cho ta, là hắn và cha hắn đã hại chết cả nhà ta, ta nhất định dùng máu của hắn bái tế vong linh cha mẹ, ta nhất định xách đầu hắn làm quà mừng thọ cha hắn.” Giọng nói lạnh lùng và tàn khốc vang lên, sau đó là rất nhiều binh sĩ vâng lệnh, lục soát khắp nơi.
“Tiên Nhi!, là sư phụ tỉnh dậy, người dùng chút sức lực cuối cùng nói với nàng, nãy giờ nàng bị đám người kia doạ cho sợ, khi thấy đám lính sắp tới chỗ nàng, nàng vội lấy cỏ che hết người sư phụ, sau đó dùng kế dụ đám người kia bỏ đi. Phát hiện sư phụ đã tỉnh, nàng vui mừng định kêu lên, nhưng sư phụ đã lấy ta che miệng nàng, nhắc nhở lính vẫn chưa đi xa.
“Tiên Nhi!, người vừa rồi là nhị ca của con, lần này sư phụ xuống núi, mới phát hiện năm xưa nhị ca của con được một người hầu cận trung thành, dùng thuật dịch dung để chết thế thay hắn. Sau đó hắn tìm mọi cách minh oan cho cha mẹ con. Sau khi sự việc sáng tỏ, thấy hắn có tài, võ công lại giỏi nên hoàng thượng phong hắn làm đại tướng quân. Mà cha ta cùng vương gia cũng đã bị xử trảm
“Sư phụ bị thương là do người đó gây ra sao ?” Nàng hiện tại chỉ quan tâm tới vết thương của sư phụ, cũng không cần biết người kia là ai.
“Không biết do đâu mà hắn biết được thân phận của ta, nên cho người truy tìm khắp nơi. Tiên Nhi! Nếu con vẫn còn hận ta, hận cha ta thì cứ đem ta giao ra đi, đưa miếng ngọc bội của con cho hắn, hắn sẽ không làm hại con đâu, hơn nữa sẽ chăm sóc tốt cho con.”
“Không, sư phụ, con không muốn, con chỉ muốn ở cùng sư phụ, bất luận là sống hay chết con đều không muốn rời xa sư phụ”. Nàng khóc, nước mắt của nàng từng giọt, từng giọt rớt lên khuôn mặt của sư phụ, hoà lẫn với nước mắt của người, không còn phận biệt rõ là nước mắt của ai với ai nữa.
Sáng sớm hôm sau, khi đám lính quay trở lại, lục soát lần nữa thì thấy trong bụi cỏ một cô gái xinh đẹp đang ôm một nam tử vào lòng, trên miệng hai người mang theo ý cười. Bên cạnh họ là thanh đoản kiếm được cắm xuống đất, trên thân kiếm còn lấm tấm máu tươi. Đến gần hơn,lại thấy trên cổ cô gái có một đường cắt.
Thì ra thuốc cải tử hồi sinh kia chỉ có thể kéo dài sinh mạng thêm vài canh giờ. Sau khi sư phụ trút hơi thở cuối cùng, nàng cũng không còn khóc nữa, cầm thanh kiếm nhỏ lên, không do dự chấm dứt sinh mạng của chính mình.
Nơi máu của nàng và nước mắt hai người hoà lẫn mọc lên một cây hoa, hoa này rất kỳ lạ, nhìn như giọt nước, lại đỏ tươi như màu máu. Người ta gọi là hoa huyết lệ
o0o
Huyết Lệ hoa
Máu và nước mắt
Hận thù và tình yêu.
Sinh ra mang thù hận
Không thể ở bên nhau
Vậy cùng nhau hoá cánh hoa đỏ thắm
Ta với chàng
Không ân oán tình thù
Không bao giờ li biệt
.....Hết.....