Từ bóng tối đến bình yên
Chương 1 : Lối rẽ cuộc đời giữa đêm đen:
- Trần Hạo Nhiên, 26 tuổi, là một đứa trẻ mồ côi Từ nhỏ, cậu lớn lên trong mái ấm mang tên “Ngôi Sao Nhỏ”. Cuộc sống nơi đó tuy đủ đầy tình thương, nhưng lại bị ràng buộc bởi những quy tắc nghiêm khắc.
Năm 16 tuổi — cái tuổi nổi loạn và đầy bất đồng — Hạo Nhiên không chịu nổi sự gò bó kỷ luật của mái ấm. Vào một đêm tối, khi cả mọi người đã chìm sâu trong giấc ngủ, cậu lặng lẽ leo rào… rồi trốn đi, mang theo một chút gan lì và cả sự bồng bột của tuổi trẻ.
Rời khỏi nơi từng là nhà, Hạo Nhiên lang thang khắp các khu chợ đầu mối để tìm việc. Nhưng vì còn quá nhỏ, không ai dám nhận cậu vào làm. Ban ngày vất vưởng kiếm ăn, ban đêm cậu chui vào những sạp hàng bỏ trống để ngủ qua ngày.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, cho đến một đêm định mệnh…
Đêm đó, khi Hạo Nhiên đang cuộn mình ngủ dưới một sạp hàng, bất chợt những tiếng ẩu đả dữ dội vang lên, phá tan màn đêm tĩnh lặng. Tiếng la hét, tiếng kim loại va chạm khiến cậu giật mình tỉnh giấc.
Hạo Nhiên lồm cồm ngồi dậy.
Ngay trước mắt cậu… là một người đàn ông đầy máu me, đang gục xuống, thở dốc — đó chính là Dũng thẹo..!
Lúc đó ở phía xa, nhiều tiếng bước chân dồn dập vang lên, chạy về phía Hạo Nhiên ngày càng tiến gần.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Hạo Nhiên lập tức kéo người đàn ông ấy sát vào trong, ép ông ta ẩn sâu dưới sạp hàng tối om.
Chỉ vài giây sau, một nhóm người tay cầm hung khí lao tới. Ánh mắt họ đảo liên tục, lục soát từng ngóc ngách như đang săn lùng con mồi.
Chúng tìm kiếm rất lâu… nhưng không thấy gì.
Một tên trong nhóm, mặt mày hung tợn, quay sang nhìn Hạo Nhiên, giọng gằn lại:
— Ê…! Nhóc! Nãy giờ mày có thấy thằng nào chạy qua đây không?
Câu hỏi như một lưỡi dao lạnh sống lưng.
Hạo Nhiên thoáng run, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu lắc đầu, đáp nhỏ:
— Dạ… không.
Tên đó nheo mắt, ánh nhìn Hạo Nhiên đầy nghi ngờ. Hắn bước tới, định cúi xuống kiểm tra chỗ Hạo Nhiên đang ngồi.
Lúc đó không khí như đông cứng lại.
Rồi Đúng lúc ấy, từ phía sau vang lên một tiếng hét gấp gáp:
— Công an đến rồi, đại ca ơi!
Nghe vậy, tên hung tợn lập tức chửi thề một tiếng, rồi ra lệnh:
— Rút tụi bây.,!
Chỉ trong chớp mắt, cả nhóm tản đi như chưa từng xuất hiện.
Không gian trở lại yên tĩnh… nhưng tim Hạo Nhiên vẫn đập dồn dập.
Phải Một lúc sau, cậu mới dám thở mạnh, rồi tiến lại gần người đàn ông bị thương.
Bất ngờ, người đó khẽ mở mắt, giọng khàn đặc nhưng gấp gáp:
— Cảm ơn mày nha ….nhóc…
Hạo Nhiên không nói gì, chỉ nhanh chóng đỡ ông ta đứng dậy rồi nói
— Nơi này chưa an toàn đâu . Tôi đưa ông ra khỏi đây trước đã.
Nói xong, cậu dìu người đàn ông men theo những con đường tắt ngoằn ngoèo phía sau chợ — những lối đi chỉ những kẻ sống lâu năm nơi này mới biết.
Sau một hồi vòng vèo, họ ra đến bãi sau của chợ đầu mối.
Ngay lúc đó, vài chiếc xe máy lao tới. Đám đàn em của người đàn ông vừa nhìn thấy đã hốt hoảng vội la lớn:
— Đại ca! — đại ca có sao không.,!
Họ vội vàng xuống xe, cùng Hạo Nhiên đỡ ông ta lên xe ngồi..!
Hạo Nhiên thì đứng đó, thở dốc.
Cậu định quay lại chỗ ngủ quen thuộc… nhưng vừa xoay người thì một giọng nói vang lên:
— Ê ,Nhóc… mày đi theo tao đi.
Hạo Nhiên quay lại.
Người đàn ông lúc nãy — Dũng “thẹo” — dù đang được dìu, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh. Ông ta nhìn thẳng vào cậu, như muốn xuyên thấu con người trước mặt.
— Mày Ở lại nơi đó … mày chỉ có chết đói hoặc chết oan thôi.
Hạo Nhiên im lặng
Câu nói đó… như chạm đúng vào thực tại mà cậu đang sống.
Không nhà. Không người thân. Không tương lai.
Sau một thoáng do dự, cậu bước lên xe.
Chiếc xe quay đầu, lao vào màn đêm. để lại phía sau khu chợ đầu mối ẩm thấp và những vệt máu chưa kịp khô.
Từ khoảnh khắc đó… cuộc đời Hạo Nhiên rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
⸻
Những ngày đầu, Hạo Nhiên được đưa về một căn nhà cũ nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Đó là nơi tụ tập của đàn em Dũng thẹo..!
Ở nơi đó Cậu được cho ăn, cho ngủ.
Và Đổi lại… cậu phải làm việc.
Ban đầu Dũng thẹo chỉ giao cho Hạo Nhiên công việc lặt vặt: chạy việc, canh chừng, đưa đồ. Nhưng dần dần, Hạo Nhiên bắt đầu tiếp xúc với những thứ mà một thiếu niên không nên chạm vào.
Đòn roi.
Máu.
Và những trận ẩu đả không khoan nhượng.
⸻
Một buổi tối nọ..!
Trong một cuộc thanh toán tranh giành địa bàn giữa hai nhóm, một tên đối thủ bất ngờ rút dao lao thẳng về phía Dũng.
Khoảnh khắc đó diễn ra quá nhanh.
Không ai kịp phản ứng.
Nhưng Hạo Nhiên — lúc ấy chỉ mới 17 tuổi — đã lao lên.
Cậu dùng thân mình đẩy Dũng sang một bên.
Lưỡi dao sượt qua vai, rách toạc một đường dài.
Máu chảy xuống, nóng hổi.
Nhưng Hạo Nhiên không lùi.
Ánh mắt cậu… lúc đó không còn là của một thằng nhóc lang thang nữa.
Mà là ánh mắt của một kẻ dám sống, dám liều.
⸻
Sau trận đó…
Dũng “thẹo” lần đầu tiên nhìn Hạo Nhiên bằng một ánh mắt khác.
Ông ta châm một điếu thuốc, im lặng rất lâu, rồi nói:
— Từ nay… mày chính thức là đứa em của anh..!
Không còn là “thằng nhóc lang thang nữa ”…!
Mà là người của tổ chức , khi nào có dịp anh sẽ tiến cử mày với lão đại…!
— Ê, nhóc! Nãy giờ mày có thấy thằng nào chạy qua đây không?
Câu hỏi như một lưỡi dao lạnh ngắt cứa vào sống lưng. Hạo Nhiên thoáng run sợ, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ lắc đầu đáp nhỏ:
— Dạ… không.
Tên đó nheo mắt, ánh nhìn xoáy sâu vào Hạo Nhiên đầy nghi ngờ. Hắn bước tới, định cúi xuống kiểm tra chỗ cậu đang ngồi. Không khí lúc ấy như đông cứng lại, nghẹt thở đến tột cùng.
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, từ phía sau bỗng vang lên tiếng hét gấp gáp của một tên đàn em:
— Công an đến rồi, đại ca ơi!
Nghe vậy, tên hung tợn lập tức chửi thề một tiếng rồi ra lệnh:
— Rút tụi bây!
Chỉ trong chớp mắt, cả nhóm tản đi nhanh như một cơn gió, biến mất vào màn đêm.
Không gian trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, nhưng tim Hạo Nhiên vẫn đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một lúc sau, khi chắc chắn bọn chúng đã đi xa, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm rồi tiến lại gần người đàn ông bị thương.
Người đó khẽ mở mắt, giọng khàn đặc nhưng đầy gấp gáp:
— Cảm ơn mày nha… nhóc…
Hạo Nhiên không đáp lời, chỉ nhanh chóng đỡ ông ta đứng dậy:
— Nơi này chưa an toàn đâu. Để tôi đưa ông ra khỏi đây trước đã.
Nói rồi, cậu dìu người đàn ông men theo những con đường tắt ngoằn ngoèo phía sau chợ — những lối đi lắt léo mà chỉ có những kẻ sống lang bạt lâu năm ở đây mới tường tận. Sau một hồi vòng vèo, họ ra đến bãi sau của khu chợ đầu mối.
Ngay lúc đó, vài chiếc xe máy rú ga lao tới. Đám đàn em của Dũng "thẹo" vừa nhìn thấy đại ca đã hốt hoảng la lớn:
— Đại ca! Đại ca có sao không?!
Họ vội vàng nhảy xuống xe, cùng Hạo Nhiên đỡ ông ta lên yên. Hạo Nhiên đứng tránh ra một bên, thở dốc vì mệt. Cậu định quay trở lại chỗ ngủ quen thuộc của mình, nhưng vừa xoay người thì một giọng nói uy quyền vang lên sau lưng:
— Ê nhóc… đi theo tao đi.
Hạo Nhiên quay đầu lại. Người đàn ông lúc nãy — Dũng “thẹo” — dù đang được đàn em dìu nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sắc lạnh. Ông ta nhìn thẳng vào cậu như muốn xuyên thấu tâm can:
— Mày ở lại nơi này… chỉ có nước chết đói hoặc chết oan thôi.
Hạo Nhiên im lặng. Câu nói đó như đâm trúng vào thực tại tàn nhẫn mà cậu đang phải đối mặt: Không nhà. Không người thân. Không tương lai.
Sau một thoáng do dự, cậu quyết định bước lên xe.
Chiếc xe quay đầu, lao vút vào màn đêm, bỏ lại phía sau khu chợ đầu mối ẩm thấp cùng những vệt máu chưa kịp khô. Từ khoảnh khắc đó, cuộc đời Trần Hạo Nhiên đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Những ngày đầu, Hạo Nhiên được đưa về một căn nhà cũ nằm sâu trong con hẻm nhỏ — nơi tụ tập của đám đàn em Dũng "thẹo". Tại đây, cậu được cho ăn, cho ngủ tử tế. Và đổi lại, cậu phải làm việc cho ông ta.
Ban đầu, Dũng "thẹo" chỉ giao cho Hạo Nhiên những công việc lặt vặt như chạy vặt, canh chừng hoặc đưa đồ. Nhưng theo thời gian, Hạo Nhiên bắt đầu phải tiếp xúc với những góc khuất tăm tối mà một thiếu niên không nên chạm vào: Đòn roi, máu và những trận ẩu đả không khoan nhượng.
Một buổi tối nọ, trong cuộc thanh toán tranh giành địa bàn đẫm máu giữa hai băng đảng, một tên đối thủ bất ngờ rút dao lao thẳng về phía Dũng "thẹo". Khoảnh khắc ấy diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức không một ai kịp phản ứng.
Nhưng Hạo Nhiên — lúc ấy chỉ mới 17 tuổi — đã liều mình lao lên. Cậu dùng cả thân mình đẩy mạnh Dũng "thẹo" sang một bên.
Xoẹt!
Lưỡi dao sượt qua vai cậu, rạch toạc một đường dài. Máu tuôn ra nóng hổi, nhuộm đỏ cả góc áo. Nhưng Hạo Nhiên không lùi bước. Ánh mắt cậu lúc đó không còn là của một thằng nhóc lang thang, run rẩy ngày nào, mà là ánh mắt của một kẻ máu lạnh, dám sống và dám liều mạng.
Sau trận chiến sinh tử đó, Dũng “thẹo” lần đầu tiên nhìn Hạo Nhiên bằng một ánh mắt hoàn toàn khác.
Ông ta châm một điếu thuốc, im lặng trầm ngâm rất lâu rồi chậm rãi lên tiếng:
— Từ nay… mày chính thức là anh em ruột thịt của tao! Chớ không còn là thằng nhóc lang thang nữa.
Ông ta vỗ mạnh lên bả vai lành lặn của cậu, nói tiếp:
— Mày đã là người của tổ chức rồi. Khi nào có dịp thích hợp, anh sẽ tiến cử mày với Lão Đại!