🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.6: Bờ sông biên giới

~10 phút đọc · 1885 từ · ⚠️ Báo cáo

Bóng tối bao trùm lấy vùng đệm giữa Vành Đai Cơ Khí và Đại Ngàn Cổ, thứ bóng tối đặc quánh như có thể cầm nắm được, chỉ bị xé rách lẻ tẻ bởi ánh đèn báo hiệu đỏ nhấp nháy từ những tháp canh xa xăm. Lớp sương mù màu tím nhạt – hệ quả của dòng linh khí rò rỉ từ những đường ống dẫn năng lượng cũ kỹ – bảng lảng trôi là là mặt đất, cuộn quanh từng bước chân như một sinh vật sống có ý thức riêng. Chính lớp sương ấy là trợ thủ đắc lực giúp Arthur lách qua các hàng rào cảm biến nhiệt của Archon, bởi nó làm nhiễu loạn mọi tín hiệu thân nhiệt, biến cậu thành một vệt mờ vô hại trong mắt máy móc. Cậu bé mười hai tuổi mặc chiếc áo khoác thợ mỏ cũ kỹ, vải bố sờn rách ở khuỷu tay, khoác lên để che đi phù hiệu quân đội thêu chỉ bạc của gia tộc Vance trên ngực áo bên trong. Trong tay cậu chỉ cầm một chiếc đèn pin vặn cường độ sáng thấp nhất, ánh sáng vàng vọt yếu ớt chỉ đủ soi rõ đầu mũi giày.

Arthur đi theo tiếng gọi. Không phải tiếng gọi bằng âm thanh mà đôi tai có thể nghe thấy, mà là một thứ tần số vô hình cứ xoáy sâu vào tâm trí cậu kể từ sau cuộc chạm trán ban chiều – một cảm giác nhức nhối, âm ỉ, như có ai đó đang gõ cửa phía sau hộp sọ. Đó là tiếng rên rỉ của một sinh linh bị thương, một lời cầu cứu không lời mà chỉ những kẻ có chút liên kết với linh khí mới cảm nhận được.

Khi tiếng gầm rú đều đều của những nhà máy phía sau lưng nhỏ dần rồi tắt hẳn, nhường chỗ cho tiếng gió rít qua khe đá, Arthur đã đứng trước dòng sông biên giới. Nước sông đen ngòm như mực, mặt nước lặng lờ trôi nhưng vẫn lấp lánh những vệt hóa chất dầu mỏ loang thành hình cầu vồng méo mó, trộn lẫn với sắc tím huyền ảo của linh khí rỉ ra từ lòng đất. Mùi tanh của kim loại gỉ sét quyện với mùi ẩm mốc của rêu phong bốc lên từ bờ sông, khiến cậu phải nín thở mỗi khi có cơn gió tạt qua. Bên kia sông là Đại Ngàn Cổ, những tán cây cổ thụ đen sẫm xếp lớp lớp che khuất cả bầu trời, im lìm và đáng sợ như một con quái vật khổng lồ đang ngủ yên, chỉ chờ một tiếng động nhỏ để thức giấc.

Arthur rọi đèn pin dọc theo bờ bùn xám nứt nẻ, từng vệt sáng run rẩy theo nhịp tim đập loạn của cậu. Và rồi, tim cậu như nảy ra khỏi lồng ngực, một tiếng thở hắt bật ra khỏi cổ họng. Cách cậu chưa đầy mười bước chân, một bóng đen khổng lồ đang nằm gục bên rặng đá ngầm, thân hình đổ xuống bất động khiến lớp bùn quanh đó lún sâu thành một vũng lõm.

Đó là một con sói bờm bạc. Nhưng nó không phải là Lang Vương Bạch Phong vĩ đại mà cậu từng nghe cha kể lại trong những câu chuyện dọa nạt trước giờ đi ngủ, mà là một con sói non trong đàn, thân hình nó vẫn to bằng một con bê lớn, bộ lông bạc lấm lem bùn đất và máu khô. Trên vai nó là một vết cắt sâu hoắm, mép vết thương cháy xém đen sì và bốc mùi khét lẹt – dấu vết không thể nhầm lẫn của luồng đạn laser từ tháp phòng thủ số 4, chính là ngọn tháp do cha cậu chỉ huy. Con sói non thở hổn hển, lồng ngực phập phồng không đều, những chiếc răng nanh sắc nhọn thỉnh thoảng nhe ra trong vô thức như đang chống chọi với cơn đau trong giấc mê man, nhưng đôi mắt nó đã đờ đẫm, mất dần tia sáng vì mất máu quá nhiều.

Arthur sợ hãi lùi lại một bước, tay cậu vô tình làm rơi chiếc đèn pin xuống đá, tạo nên một tiếng cạch vang dội giữa không gian tĩnh mịch, nghe chói tai đến mức chính cậu cũng phải giật mình.

Con sói non giật mình tỉnh giấc. Dù kiệt sức đến mức gần như không còn hơi sức, bản năng sinh tồn ngàn đời vẫn khiến nó thu mình lại, các cơ bắp căng lên dưới lớp da đầy thương tích, gầm gừ một tiếng khàn đục vọng ra từ sâu trong cổ họng. Đôi mắt đỏ rực của nó, dù mờ đục vì đau đớn, vẫn khóa chặt lấy bóng dáng nhỏ bé của đứa trẻ loài người, như một lời cảnh cáo cuối cùng trước khi gục xuống hoàn toàn.

"Đừng... đừng sợ," Arthur run rẩy đưa hai tay lên trời, lòng bàn tay xòe rộng, ra hiệu mình không mang theo vũ khí. Giọng cậu vỡ ra thành từng tiếng nấc nhỏ. Cậu quỳ sụp xuống lớp bùn bẩn, để mặc cho nước bùn lạnh ngắt thấm ướt đầu gối quần, rồi từ từ bò lại gần, từng centimet một, như thể tốc độ chậm rãi ấy có thể xoa dịu nỗi sợ hãi đang dâng lên trong đôi mắt đỏ kia. "Ta không làm hại ngươi đâu. Ta... ta có cái này."

Arthur lục lọi trong túi áo khoác bằng những ngón tay run lẩy bẩy, cuối cùng cũng lôi ra được một hộp cứu thương quân sự nhỏ mà cậu đã lén lấy từ phòng y tế của pháo đài bay, giấu dưới lớp áo suốt cả buổi chiều. Bên trong hộp là những ống thuốc xịt đông máu màu bạc và một vài cuộn băng gạv làm từ sợi carbon sinh học, mỏng manh nhưng bền chắc – những công nghệ y tế tối tân nhất mà Tân Thế Giới có thể ban tặng.

Con sói non trừng mắt nhìn Arthur, hơi thở nó nặng nhọc phả ra thành từng đám khói trắng trong không khí lạnh giá. Trí tuệ vừa mới thức tỉnh của nó, thứ trí tuệ còn non nớt nhưng đã đủ để phân biệt thiện ác, đang đấu tranh dữ dội bên trong: mùi của đứa trẻ này giống hệt mùi của những kẻ đã xả súng vào gia đình nó chỉ vài giờ trước, cùng một dòng máu, cùng một huy hiệu ẩn giấu dưới lớp vải thô. Nhưng ánh mắt của đứa trẻ này lại hoàn toàn khác – không có sự tàn sát lạnh lùng của những kẻ cầm súng, chỉ có một nỗi sợ hãi run rẩy và một sự chân thành thuần khiết đến mức khiến cơn giận trong nó chững lại.

Arthur lấy hết can đảm còn sót lại, tiến sát vào vết thương đang rỉ máu đen sẫm của con sói. Cậu ấn nút xịt thuốc đông máu bằng ngón tay cái run rẩy. Một làn sương màu xanh mát lạnh bốc lên, phủ nhẹ lên vết thương như một tấm chăn vô hình. Con sói non đau đớn giật nảy mình, toàn thân co rúm lại, nó nhe hàm răng nanh trắng nhởn định cắn vào cổ Arthur trong một phản xạ hoang dã cuối cùng – nhưng ngay khoảnh khắc ấy, khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu bé nó bỗng dừng lại, hàm răng khép hờ cách cổ Arthur chỉ vài phân.

"Xin lỗi... xin lỗi vì cha ta đã làm đau ngươi," Arthur vừa khóc vừa cuốn từng vòng băng gạc quanh vai con sói, động tác vụng về nhưng hết sức cẩn thận, như thể sợ chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể khiến vết thương ấy đau thêm. Đôi bàn tay nhỏ bé của cậu giờ đây dính đầy máu của yêu thú hòa lẫn với bùn đất đen sì, nhưng cậu không hề để ý. "Thế giới bên trong vòm kính rất đẹp, có ánh đèn, có âm nhạc, có những bữa tối ấm áp... nhưng tại sao mọi người lại phải giết các ngươi để có được nó chứ? Ta không hiểu... ta thật sự không hiểu."

Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm lấy cả hai, chỉ còn tiếng nước sông róc rách chảy và tiếng gió lùa qua kẽ lá xa xa. Con sói non không gầm gừ nữa. Nó gục đầu xuống, chiếc mõm to lớn tựa nhẹ lên đầu gối Arthur, để mặc cho đứa trẻ loài người hoàn thành việc băng bó trong tư thế phó mặc hoàn toàn. Trong khoảnh khắc ấy, dường như có một luồng linh khí vô hình giao thoa giữa hai sinh mệnh khác loài. Arthur cảm nhận được nỗi sợ hãi bao trùm của cả khu rừng, những đêm dài trốn chạy, những người thân đã ngã xuống; còn con sói non, ở phía bên kia của sự kết nối ấy, cảm nhận được sự sám hối chân thật đang cháy âm ỉ trong trái tim non nớt của một con người.

Từ phía bên kia sông, sâu trong bóng tối dày đặc của Đại Ngàn Cổ, hai đốm sáng đỏ rực khổng lồ bất ngờ xuất hiện, lơ lửng giữa không trung như hai ngọn đuốc ma quái. Lang Vương Bạch Phong đang đứng đó, trên một mỏm đá cao sừng sững, thân hình to lớn của nó gần như hòa lẫn vào bóng đêm, chỉ có đôi mắt là còn lộ rõ, chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Nó không gầm lên giận dữ, cũng không lao qua sông để xé xác Arthur như bản năng của một vị vương giả có thể thôi thúc. Nó chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát, nhìn đứa con trai của kẻ thù lớn nhất đời mình đang cúi mình cứu sống một thành viên trong tộc của nó.

Bạch Phong khẽ hú lên một tiếng ngắn, trầm thấp, âm vực rung động cả không gian tĩnh mịch nhưng không hề đe dọa. Con sói non nghe thấy mệnh lệnh ấy, nó gắng gượng chống ba chân còn lành lặn đứng dậy, thân hình lảo đảo suýt ngã, rồi quay đầu nhìn Arthur một lần cuối bằng ánh mắt phức tạp – vừa cảnh giác, vừa biết ơn, vừa mang một nỗi buồn khó tả – trước khi lê bước lội qua dòng sông cạn, từng bước chân để lại những vòng sóng lăn tăn, và biến mất hẳn vào bóng đêm sâu thẳm của khu rừng.

Arthur đứng trơ trọi bên bờ sông, hai tay vẫn còn dính đầy máu, chiếc đèn pin nằm lăn lóc dưới chân phát ra thứ ánh sáng vàng vọt yếu ớt. Cậu nhìn sang bên kia bờ, nơi bóng dáng vĩ đại của Bạch Phong cũng từ từ lùi vào bóng tối, tan biến như một cơn ác mộng vừa tỉnh giấc. Đêm đó, điệp khúc của gió và tiếng suối dường như đang hát một bài ca khác hẳn mọi đêm trước đó – một bài ca âm thầm về một liên minh vô hình vừa được thành lập.

💬 Bình luận