🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trích Hồn Ký

Ch.37: Ta không phải anh hùng

~23 phút đọc · 4468 từ · ⚠️ Báo cáo

Khí thế lúc này của tên nhân ngư bùng phát, rất nhanh đã tiến tới trước mặt bà lão tộc Elf. Chỉ thấy hắn xoay giáo trên tay, đột nhiên nắm chắc cán, muốn dùng một kích này đâm xuyên bà ta.

Chỉ có điều không dễ như vậy.

Álbiliied tuy đã già nhưng kinh nghiệm phong phú. Phải biết rằng tuổi thọ của loài Elf trung bình thường gấp 3 hoặc 4 lần so với loài người, mà Álbiliied là một trong những lão bà sống rất thọ aa...

Chợt bàn tay bà lão xoè ra, ẩn hiện có rất nhiều vòng ma thuật nhỏ trên đó

Bà lão phất tay lên, từ dưới đất bất ngờ mọc lên từng cái dây leo săn chắc. Chúng quấn lấy tên nhân ngư đang trườn mình xông tới. Đám dây leo to lớn khoá chặt chân và đuôi cá của kẻ ngông cuồng kia, muốn khống chế di chuyển của hắn.

Nhưng bà lão không ngờ tới, đột nhiên vảy gai sắc nhọn của hắn ta hoá lớn, rất sắc bén đã phá tan đám dây leo phép thuật kia.

Cùng lúc đó, phản ứng tức thì, bà lão như một ảo ảnh, lùi ra sau vài thước.

Nhân lúc tên nhân ngư còn đang vùng vẫy thoát khỏi đám dây leo còn lại, bà ta rất nhanh niệm thần chú, thi triển thêm một phép thuật nữa.

"Hấppp"

Chỉ thấy một vòng ma thuật lục quang trên mặt đất xuất hiện, sau đó xuất hiện một sinh vật rất kỳ lạ. Nó nhìn như một cái cây có hai đầu, hai cái đầu này có vẻ là một cái nụ hoa, không có mắt, trông như đang nở ra. Chỉ là nở ra bên trong là chi chít gai nhọn, không phải là một bông hoa tuyệt đẹp. Cơ thể nó uốn éo như thể sắp bị gió thổi bay... Thoạt nhìn rất yếu ớt và dị hợm...

"Thứ yếu đuối vậy cũng đem ra? Xem chiêu!"

Thoát khỏi đám dây leo, tên nhân ngư Byras lao lên vung cây giáo dưới mưa. Chỉ thấy vô số hạt mưa tụ lại trên thân giáo, hoá thành một lưỡi rìu nước rất huyền ảo. Hắn vung rìu bổ xuống đầu sinh vật kỳ lạ kia.

Tiếng nổ trầm thấp vang lên dưới cơn mưa

Có thể thấy sức nặng của rìu nước và cơ thể tên Byras đè nặng lên sinh vật yếu ớt kia. Nhưng những cái tua và dây là tay chân của nó vẫn cựa quậy trên mặt đất, có vẻ vẫn còn sống.

Đột nhiên những cái tua dài ra, tách thành nhiều dây leo, giống như một mạng nhện vây tên nhân ngư ở trong. Khắp cơ thể hắn lúc này bị những dây leo bọc quanh. Tuy chúng nhỏ bé nhưng rất chắc chắn, dù Byras hắn ta có dùng những cái gai và vảy nhọn như vừa nãy cũng không thể nào đâm thủng hay cắt đứt những cái dây này.

"Chết tiệt! Mau thả tao ra!"

Hắn hét lên hốt hoảng.

Những cái dây đã hoàn toàn khống chế tên nhân ngư. Bàn tay phải nắm cây giáo của hắn ta bị dây leo kéo căng và khoá chặt lại.

Thanh giáo rơi xuống mặt đất vang lên tiếng kim loại va đập nhói tai

Hắn chợt như nổi cơn thịnh nộ

Hắn gầm lên một tiếng, cả cơ thể đột nhiên phồng to làm đứt toạc những cái dây leo của sinh vật kia. Thấy vậy nó cố gắng trói buộc kẻ địch trở lại nhưng tên nhân ngư ngày càng biến to đến mức có thể thấy rõ sự biến đổi về ngoại hình, lúc này hắn điên cuồng dùng tay xé tan những cái dây leo đó.

Cuối cùng, Byras hoá thành một thuỷ quái khổng lồ rất đáng sợ. Thay vì 1 chiếc đuôi lực lưỡng, thì là 3 chiếc đuôi dài đườn đang phơi mình trên mặt đất. Khắp cơ thể khủng bố của hắn đầy vảy sắc như đao kiếm. Nhìn đâu cũng chỉ thấy giống một thuỷ quái vũ khí đầy mình... Tổng thể là một cố máy chém giết đứng thẳng, hai bàn tay và cơ thể được phủ dưới lớp vảy hình lưỡi đao cùng với ba cái đuôi săn chắc.

Hắn trực tiếp tóm lấy sinh vật kỳ dị kia và nuốt chửng nó.

Làm xong hắn tru lên một âm thanh đáng sợ thấu tận xương tuỷ

Lúc này người vây quanh không dám đứng hóng hớt nữa. Tất cả mọi người chạy tán loạn, kể cả những người lính, họ không có đủ dũng khí chống lại sinh vật đáng sợ như vậy...

"Mau hoá giải ấn tội đồ cho tao! Nếu không, chết!"

Kẻ phá hoại đã thật sự nổi khùng, hắn đập phá mọi thứ hắn nhìn thấy. Bà lão trưởng làng bắt đầu cảm thấy vô lực. Tuy nói là kinh nghiệm dày dặn, cũng là trưởng làng nhưng bà ta không có đủ sức mạnh để chống lại tình huống thế này. Bởi nếu bà là một chiến binh mạnh mẽ thì đã không làm việc ở quần đảo rìa biên giới Nguyệt Oa Lâm thế này....

....

Tại kết giới luyện tập ở phía trong ngôi làng, có thể mơ hồ nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết, còn có những tiếng nổ có vẻ đinh tai nhức óc.

Vừa lúc này, bỗng nhiên giọng nói trong trẻo của một phụ nữ trẻ vang lên bên ngoài

"Vị anh hùng bên trong, làm ơn hãy trợ giúp chúng tôi! Bên ngoài có một tên thuỷ quái đang muốn hạ sát trưởng làng! Nếu không cứu bà ấy chúng tôi sẽ trễ việc dẫn anh hùng tới gặp Nữ hoàng mất!"

"..."

"Làm ơn! Cầu xin hãy giúp chúng tôi!"

Người bên trong im lặng một hồi lâu không phản hồi. Cô gái tên Méiboln như tuyệt vọng, quỳ gục xuống và bật khóc. Có vẻ người trong kết giới kia không chịu giúp đỡ trưởng làng của cô ta...

Đột nhiên có một giọng nói vang lên chậm rãi khiến cô như thoát khỏi u sầu

"Đừng gọi tôi là anh hùng gì đó"

Méiboln cố gắng ngừng khóc, ngẩng đầu lên thì thấy một thanh niên loài người khoác một chiếc áo choàng vải rách nát bước ra khỏi kết giới. Đó chính là Tử Dạ.

"Thực lòng mà nói tôi cũng không rảnh. Nếu mấy người muốn tôi giúp, phải đảm bảo và hứa rằng sẽ cho tôi một món đồ cao cấp có thể trợ giúp chiến đấu!"

Lời Tử Dạ nói ra làm cô nàng Elf xinh đẹp cau mày nhẹ. Cô chưa từng gặp bất kỳ loài quỷ nào, chỉ nghe kể rằng bọn họ xấu xí, đa số rất vô tri bởi trí tuệ của họ khá kém. Những loài quỷ thường không có đầy đủ hồn phách nên thường giống với những yêu thú cấp thấp. Nhưng tên quỷ đội lốt người trước mặt tại sao lại lòng vòng và có vẻ khôn lỏi như vậy?

"Cô đừng nhìn tôi như vậy. Dù bà lão Álbiliied không thể giúp tôi, tôi cũng sẽ có cách khác để gặp nữ hoàng. Tại sao tôi phải liều mạng gây thù oán với tên điên kia cơ chứ?"

Tử Dạ trợn mắt đảo một vòng, thầm nghĩ đám AI và robot thời nay thật đúng là chỉ thiếu chức năng sinh sản nữa thôi là có thể ngang hàng với loài người rồi. Không hiểu sao cậu ta phải mất thời gian lý luận với NPC như thế này.

"Sao nào? Còn gọi tôi là anh hùng nữa không? Nếu điều kiện kia cô không đồng ý được, vậy thì xin cáo từ."

Tử Dạ lạnh lùng quay mặt đi. Rất dứt khoát bỏ qua tình cảnh phía sau. Cậu ta đã không còn là đứa trẻ ngu ngơ và tốt bụng khi trước nữa rồi...

"Khoan đã!" - Tiếng của Méiboln vang lên - "Tôi có thể đảm bảo yêu cầu của anh hùng!"

Khoé miệng của Tử Dạ nhếch lên.

"Tôi không phải anh hùng! Tôi là kẻ điên đấy! Thực sự rất điên!"

Cậu ta thực sự đã cảm thấy rất khó chịu khi có kẻ quấy nhiễu việc nghiên cứu của mình. Tiếng hỗn loạn vang lên không ngừng khiến Tử Dạ không tài nào tập trung thi triển và phối hợp các kỹ năng với nhau được...

Chỉ thấy cặp Loan Nguyệt Quỷ Hồn Dực đột nhiên xuất hiện sau lưng Tử Dạ, nháy mắt đã không thấy bóng dáng của cậu ta đâu nữa.

"Anh hùng... làm ơn! Hãy cứu mẹ tôi!" - Méiboln nhìn ra phía xa, chắp tay cầu nguyện

......

Lúc này cả ngôi làng Elf tại vùng quần đảo ngoại ô Nguyệt Oa Lâm đã hoá thành một vùng hoang tàn. Tất cả mọi người đã di tản tới nơi an toàn ở các đảo khác, chỉ duy nhất một người ở lại

Đó là một lão bà Elf trên người đầy vết thương, vẻ rất khổ sở.

Phía đối diện là một con thuỷ quái rất lớn cao tới gần 200 thước.

"Bà lão, nếu còn không giúp tao đừng trách mày sẽ bỏ mạng!"

Con Thuỷ quái chậm rãi đi tới phía bà lão vô lực quỳ sụp trên mặt đất. Nó lấy cái móng tay to lớn bị đầy tử khí quấn quanh và túm lấy mái tóc bạc bù xù của bà.

Không rõ là do quá đuối sức hay do không muốn đồng ý mà bà lão Álbiliied không hề hé nửa lời. Chỉ để lại cho tên thuỷ quái kia một ánh mắt khinh thường.

Tên thuỷ quái như mất kiên nhẫn, hắn toan dùng bàn tay to lớn của mình bóp nát tên NPC không biết thời thế này.

Nhưng còn chưa kịp cử động, một tiếng phá không vang lên rất lớn trong cơn mưa giông, tên thuỷ quái như bị một viên đạn bắn trúng, lập tức bay xa trăm trượng! Tiếng cơ thể va đập với cổ thụ làm chúng đổ nát vang lên không ngừng.

Bà lão rớt khỏi móng tay con thuỷ quái, rơi uỵch xuống đất, không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Một lúc sau bà ta mới nhìn rõ, một bóng người tiếp đất phía trước mặt, đôi cánh rất nổi bật dang rộng, quả nhiên hậu nhân của Trích Hồn Quỷ Linh đã xuất hiện.

"Khốn nạn! Là kẻ nào!?"

Từ phía xa, tiếng gầm thét của tên thuỷ quái vang lên. Byras hắn ta nổi điên, bò dậy nhìn về phía bà lão. Nhờ thân thể thuỷ quái được cường hoá mà thị giác của hắn trở nên rất cường hãn, dù cách rất xa cũng có thể nhìn rõ bà lão và 1 tên lạ mặt bên cạnh.

"Thì ra là mày?! Muốn chết!"

Byras phát cuồng, sát khí bộc phát, ba cái đuôi khổng lồ của hắn trườn trên mặt đất, đè nát những thực vật nhỏ mọc rậm rạp ở đây. Rất nhanh hắn ta đã sắp tới trước mặt Tử Dạ.

"Bà mau rời khỏi đây, tôi sẽ ngăn hắn. À phải rồi, Méiboln đã hứa sẽ trả thù lao cho tôi bằng một vật phẩm cao cấp. Bà với cô ấy đi chuẩn bị trước đi!" - Tử Dạ mắt khoá chặt vào tên thuỷ quái đang xông tới, nhưng miệng vẫn cười nói.

"Đ..Được rồi..."

Nói xong bà lão khó khăn đứng dậy và chậm rãi rút lui

"Hừmmm... Không tệ, coi như thử nghiệm bộ kỹ năng khi thực chiến luôn" - Tử Dạ lẩm bẩm

Đùng Đùng Đùnggg

"Chết đi thằng khốn!"

Con Thuỷ quái xông tới, bàn tay to lớn của nó vung lên. Chỉ thấy nước mưa cuồn cuộn tụ lên bàn tay, hoá thành một bộ thuỷ trảo cực kỳ hoa mỹ. Nhìn thấy Tử Dạ không né tránh, Byras hắn ta càng tức giận, dường như đã dồn toàn bộ sức lực vào lần tấn công này.

Tử Dạ rất nhanh phản ứng, quyền thế xuất ra, tử trảo hiện ra, đột nhiên một tiêng long ngâm đâu đó vang lên, là Mãnh Long Tử Nhận

Hai trảo một lớn một bé đụng độ

Chỉ thấy linh lực nổ tung khiến nước mưa bắn toả ra theo vô số hướng

Xem ra dù là bàn tay nhỏ bé của loài người, nhưng sức mạnh lại không hề thua kém đòn công khổng lồ của Byras.

"Không thể nào!" - Byras kinh ngạc

Hắn không hề biết rằng, sau khi tiến hoá, các thông số cơ bản của Tử Dạ được tăng lên rất đáng sợ. Cho dù chưa hoá thành Trích Hồn Ma Nhân thì hình dạng loài người cũng đủ để Tử Dạ chiến thắng nhiều người chơi cùng cấp độ. Thực chất, vẻ bề ngoài là loài người này chỉ là lớp nguỵ trang của Trích Hồn Quỷ Linh mà thôi. Sâu thẳm bên trong, vẫn là sức mạnh của một loài quỷ uy mãnh bậc nhất. Cho nên, theo sự tăng trưởng của Trích Hồn Quỷ Linh thì sức mạnh của vẻ ngoài là loài người này cũng sẽ có đột phá lớn.

Hơn nữa Tử Dạ là một tên khá cẩn thẩn, đòn vừa rồi cậu ta đã âm thầm sử dụng Vô Ảnh Hồn Giáp. Phòng trường hợp việc thử nghiệm lực tay của mình kết hợp với Mãnh Long Tử Nhận không đủ để chống lại đòn của kẻ địch. Có điều kết quả là ngang ngửa cũng đã khiến Tử Dạ cảm thấy một trận khá kinh ngạc, không nghĩ rằng hiện tại sức mạnh của nhân vật đã vượt trội hơn hẳn so với trước rồi.

Nhưng khoảnh khắc này, rõ ràng cũng nằm trong tính toán của Tử Dạ, còn Byras thì không. Nhân cơ hội này, rất nhanh Tử Dạ liền một quyền tung ra, nhắm thẳng vào cổ tay to hơn người Tử Dạ của tên thuỷ quái kia.

Cánh tay khổng lồ và gai góc bị văng ra, cơn đau nhức truyền tới. Còn chưa kịp hoàn hồn thì từng cơn đau nhức liên tục lan tới từ phần eo. Byras hét lên đau đớn bởi vô số đòn quyền như chớp giật của Tử Dạ.

"Con kiến hôi!"

Byras lập tức dùng tay trái còn lại quét ngang, muốn đánh bay Tử Dạ.

Chỉ có điều lúc này tốc độ của Tử Dạ đã nhanh hơn trước rất nhiều, rất dễ dàng lùi ra xa phía sau chỉ với 1 vài cái bật nhảy.

Lúc này tên thuỷ quái nhấc tay lên, một cái rìu khổng lồ xuất hiện, hắn cầm cây rìu lớn trực tiếp lao tới liên tục tấn công Tử Dạ. Không chỉ có vậy, nước mưa ở đây như là đám lâu la có linh tính của hắn. Chúng hoá thành những đường liềm phụ, ngẫu nhiên chém ra rất nhanh sau mỗi lần chiếc rìu được vung lên.

Lưỡi rìu ma thuật khổng lồ như muốn bổ đôi cả hòn đảo, từng cú vung tạo ra sóng nước bắn tung tóe, khiến mặt đất vốn đã mềm nhão dưới cơn mưa càng thêm những vết tan hoang. Những cái liềm nước ẩn hiện, lúc thì từ góc mù phóng ra, lúc thì chém xiên xiên vẹo vẹo, đều nhắm chuẩn xác vào quỹ đạo Tử Dạ di chuyển.

Cảm giác giống như bị tấn công 2 điểm cùng một lúc vậy.

"Khó chịu thật..." – Tử Dạ nghĩ

Tử Dạ liên tục dựa vào thân pháp đơn giản của mình để thoái lui. Tuy tốc độ né tránh vẫn đảm bảo, có thể tránh né hết những đòn đánh kia nhưng Tử Dạ cảm thấy khá khó khăn.

Tên thuỷ quái vốn to con nhưng di chuyển rất nhanh nhẹn, hơn nữa do kích thước lớn của cánh tay hắn ta nên Tử Dạ phải dùng khá nhiều sức lực mới có thể né được toàn bộ phạm vi vung rìu cùng những đường liềm từ nước mưa. Dù cho điểm Thể lực hiện tại rất cao, nhưng mỗi lần tốn sức như vậy lại thấy rõ mức độ hao phí điểm. Cậu ta cảm thấy có lẽ đã đến lúc tìm một bộ kỹ năng thân pháp mới.

Tử Dạ tự khảo sát thân pháp bản thân xong liền quyết định phản công. Chỉ là, vừa có ý định, thì tên Byras này chợt nổi điên:

"Đồ chuột nhắt! Chết đi!"

Bất ngờ, một luồng sáng tím từ chiếc rìu nước lóe lên, bắn thẳng tới Tử Dạ như một cột sét. Cậu ta khựng lại, thân hình gần như lập tức bị khóa chặt trong khoảnh khắc. Cơ thể chợt trở nên cực kỳ nặng nề

"Khốn... Hiệu ứng làm chậm à!?"

Byras cười gằn, ba chiếc đuôi quất mạnh xuống mặt đất, tạo thành những hố lớn sâu hoắm. Toàn bộ lực đạo dồn hết vào cú bổ rìu kế tiếp. Chiếc rìu nước lúc này loé lên quang mang, phía sau nước mưa tụ lại, hoá thành một đại kiếm ngư muốn lao tới đâm nát cơ thể Tử Dạ. Nếu trúng đòn này, ngay cả một thân thể kiên cố như Tử Dạ có lẽ cũng sẽ bị nghiền nát.

"Thử cái này! Hồn Quang Tráo! Trích Hồn Hống! Ma Âm Tán! Chấn Hồn! Thấu Hồn Nhãn" – Tử Dạ quát khẽ trong tiềm thức.

Trong khoảnh khắc, thân thể cậu ta như mờ đi và hòa tan trong bóng tối nơi rừng rậm, chỉ còn lưu lại vài vệt quang ảnh. Nhưng đột nhiên những quang ảnh trên cơ thể cậu ta loé sáng, rực chói cả khu vực này. Chiêu Hồn Quang Tráo, do Vạn Hồn Vạn Hoá dung hợp giữa Quang Thuẫn và Chấn Hồn, được Tử Dạ sử dụng ngay khi có nó trước đó, lúc người lính kia tới khu luyện tập tìm Álboliied.

Tên Byras bị ánh sáng cực đại kia làm cho loá mắt. Tưởng như sắp bị mù tới nơi, hắn liều mạng nhắm chặt mắt và bổ rìu tới. Rìu nước khổng lồ cùng thuỷ ngư đầu mang kiếm chém tan mặt đất, làm bùn nước cùng xác cổ thụ văng tung tóe, nhưng thân hình Tử Dạ đã biến mất, xuất hiện phía trước mặt Byras cách đó không xa.

Ngoài ra, bên cạnh hắn ta có hai bóng hình của mình hơi mờ ảo, có một cái gì đó như mảnh luạ đỏ nối chúng với Byras. Đó chính là Du Hồn và Nguyên Thần của hắn ta bị bức ra bởi kỹ năng của Tử Dạ. Đột nhiên Byras cảm thấy cơ thể nặng nề hơn trước, hắn cau mày nhưng mắt còn nhắm. Một cơn bồn chồn nổi lên...

Tử Dạ nhân lúc này kéo dài khoảng cách, còn tên Byras lại lo lắng, cẩn trọng vào thế phòng thủ, sợ sẽ bị Tử Dạ đánh lén.

Phải mất một lúc tên Byras mới mở được lại đôi mắt. Hắn không thấy tên loài người nhỏ bé ở đâu nữa.

"Tên chuột nhắt! Có giỏi thì quay lại đây!" - Byras tức điên quát lên

Từ trong màn đêm tối, một đường hắc hồng chi khí xẹt sáng.

"Hồn Giác Chưởng!"

Tia sáng đỏ sẫm phóng theo đường cong quái dị trong không gian tối, trực diện quét qua hai cái bóng mờ kia và nhắm thẳng vào phần eo của con thủy quái. Hai cái bóng đỏ mờ của tên thuỷ quái biến mất, liền thấy một vệt máu tím sẫm phun trào, hòa vào mưa gió. Byras gầm rú đau đớn, dùng giáo chống lên mặt đất trong chốc lát.

Nhưng ngay lập tức, lớp vảy hình lưỡi đao trên cơ thể hắn phát sáng. Vết thương vừa rồi bắt đầu tự liền lại, từng mảng thịt tái sinh như mọc ra từ hư không.

"Đồ khốn!" – Byras điên tiết nghiến răng ken két.

"Ồ? Khả năng tự hồi phục... nhưng nhìn tốc độ hồi phục thì có vẻ không quá mạnh. Như vậy thì vẫn còn khe hở để khai thác." – Tử Dạ nhìn vết thương đang lành lại của Byras và nghĩ

Cậu ta đứng trên một cành cây cao ngút, núp sau một gốc cây cổ thụ và phân tích rất bình thản, như thể đối thủ trước mắt chỉ là một con quái bình thường trong game.

Byras cảm thấy như bị tên chuột kia chơi đùa, khí tức đen đặc bốc ra từ cơ thể. Con mắt cá lạnh lẽo giờ đây đỏ rực, tỏa ra sát ý khủng khiếp.

Hắn ta đột ngột gầm vang, đột nhiên những cái vảy kia dài ra và rung lên dữ dội!

Tia sáng tím đỏ bắn ra từ những cái vảy bắn ra tứ phía, toàn bộ mưa gió trong phạm vi mấy trăm trượng ngưng lại trong khoảnh khắc, như bị đóng băng giữa không trung.

"Thứ này... Mẹ nó! Thật sự có chiêu như vậy à!??" – Tử Dạ cau mày, cảm giác một luồng áp lực khủng khiếp đè nặng xuống vai.

Hiện tại, hắn ta không chỉ mạnh mẽ hơn, mà còn nắm quyền khống chế môi trường quanh mình.

Nước mưa, từng giọt một, biến thành những mũi thương lấp lánh, treo lơ lửng trên không. Cả bầu trời như biến thành một cái bẫy gai nước chết chóc, mưa gió không còn tự nhiên nữa, mà trở thành binh khí trong tay kẻ địch.

"Mày! Chết đi!" – Byras gầm lên.

Cả nghìn mũi thương nước đồng loạt phóng ra khắp ngõ ngách!

Ríttttt

Tốc độ và lực đạo cực kỳ khủng khiếp! Dù những thân cây cổ thụ có bán kính tính bằng mét cũng bị những thuỷ kim này khoét đến nát bét...

Đùng Đùng Đùngggg

Tử Dạ thấy cảnh này thì mặt muốn trắng bệch, nhưng lại rất nhanh chóng dùng Vô Ảnh Hồn Giáp để phòng thủ. Tuy nhiên những cây thuỷ kim như mũi khoan sắc bén kia tầng tầng lớp lớp tấn công vào lớp hồn giáp, khiến hồn lực của Tử Dạ tụt dốc không phanh...

Trong hoàn cảnh đó, cậu ta liên tục lục tung trong trí não của mình cách để hoá giải vô số cây thuỷ kim kia mà không phải ngồi chờ chết thế này. Như được tổ tiên mách bảo, đột nhiên Tử Dạ nghĩ ra gì đó, đôi mắt sáng lên đầy hy vọng.

Và cũng không còn lựa chọn nào khác.

Cậu ta hít sâu một hơi, ảo ảnh hai chiếc sừng hắc hồng mơ hồ, lập loè, hắc khí bùng phát dữ dội. Đôi Loan Nguyệt Quỷ Hồn Dực sau lưng xòe rộng, cơ thể bao phủ trong một tầng hồn khí rực cháy. Khắp cơ thể, những đường gân quỷ dị nổi lên.

"Hình Thái – Trích Hồn Ma Nhân!"

Hắc hồng chi khí lan tỏa khiến những xác cây cổ thụ xung quanh bị thổi bay, một cỗ uy áp khiến cả không gian run rẩy. Trong hình thái này, Tử Dạ không còn mang dáng vẻ loài người nữa, mà như một ác ma bước ra từ vực sâu, vừa quen thuộc vừa xa lạ, đầy sức hủy diệt.

Hai bên đối diện, khí thế va chạm tạo thành một khoảng chân không trong mưa gió.

"Còn có thể biến hoá?"

Byras nhận ra động tĩnh của Tử Dạ, hắn nghiến răng, điều khiển những mũi thuỷ kim tất cả dồn nén phóng ào ạt tới chỗ Tử Dạ.

"Hừ!" – Tử Dạ thở ra một hơi

Chỉ thấy bộ Hổ Ma Trảo xuất hiện ở hai tay dưới, hai tay trên cầm Huyết Lang Katana cùng một thanh gươm bậc trung lấy được sau khi giết La Vương.

Cậu ta ở trên không trung, đôi cánh vung lên dữ dội, cả cơ thể xoay vòng với tốc độ cực cao.

Tất cả hành động chỉ diễn ra trong tíc tắc. Đột nhiên từ phía Tử Dạ phóng ra vô số hắc hồng kiếm khí, trực tiếp đối chọi với không biết bao nhiêu thuỷ kim phía trước.

"Quả nhiên!" - Tử Dạ vui mừng

Xem ra phán đoán của cậu ta về Nguyệt Hồn Trảm sau khi đột phá là khả thi. Có thể tận dụng ưu thế nhiều tay nhiều vũ khí cùng kết hợp với Loan Nguyệt Quỷ Hồn Dực để tấn công số lượng lớn. Và tình huống này rất phù hợp để sử dụng thử nghiệm này!

"Tút tút tút... Thông báo!
Chúc mừng người chơi đã sáng tạo ra kỹ năng mới: Quỷ Ảnh Liên Hồn Trảm!!!"

Những ánh kiếm đỏ đen hóa thành từng luồng trảm ảnh liên tiếp, chém nát vô số mũi thương nước trên đường mà nó quét qua. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, cả mặt đất rung chuyển như động đất.

"Không thể nào!" - Byras sửng sốt

Cảnh tượng này nếu để lão bà Álbiliied nhìn thấy chắc chắn cũng phải kinh hãi. Một bên là thủy quái khổng lồ ba đuôi, điều khiển cả bầu trời và thời tiết. Một bên là Trích Hồn Ma Nhân toả ra hồn khí hắc hồng, chém ra những đường trảm uy quyền.

Lập tức, Byras hứng chịu vô số hồn trảm, trên cơ thể loang lổ đầy những vết thương khó liền lại. Máu tím bắn ra tứ tung khắp mặt đất còn chưa khô, đôi mắt đỏ ngầu vì điên loạn.

"Không thể nào... Một con chuột như mày lại... có thể!?" – Byras gầm rú trong suy yếu.

Tử Dạ thở ra một hơi, sát khí dữ dội, nhưng ánh mắt thì lạnh băng, không hề nói một lời.

Trong cái chớp mắt của Byras, hắn ta đã lập tức thấy ý thức dần mờ đi. Tia hắc hồng quỷ dị mờ ảo cắt ngang trong nơi rừng già hoang vu.

Bầu trời đêm ngừng mưa.

Cơ thể Byras khổng lồ bị xẻ thành hai nửa, ba chiếc đuôi cùng hai cánh tay co giật trong tuyệt vọng rồi gục xuống. Tiếng nổ long trời từ thân thể khổng lồ rơi xuống khiến mặt đất cả khu rừng rung lắc. Máu tím của con quái vật bắn ra như thác...

Trong màn đêm, chỉ còn lại Tử Dạ đứng thẳng trên xác thuỷ quái, đôi cánh quỷ nhuộm bởi máu tím xõa rộng sau lưng, ánh mắt vô cảm nhưng toát lên một khí thế của một chiến vương...

💬 Bình luận