🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trench War

Q1·Ch.6: Tập Hợp

📖 Quyển 1: Quyển 1

~9 phút đọc · 1745 từ · ⚠️ Báo cáo

CHAPTER ONE: ĐƯỜNG VỀ HẬU PHƯƠNG

Phần 1: Tập hợp

Hai tiếng sau khi tiếng đại pháo đường ray Earthwaker tạm thời câm bặt tại Mặt trận Phía Bắc, một lệnh ngừng bắn tạm thời được ban bố dọc theo toàn bộ phòng tuyến tuyến hai của Đế quốc và Liên Bang. Đó không phải là một hiệp ước hòa bình, mà chỉ là một khoảng lặng tàn nhẫn để hai bên khoảng thời gian để hệ thống tiếp tế đến lẫn bổ sung đạn dược và hạ nhiệt của các siêu đại pháo hai phe, để đám thợ máy tháo lắp những ống dẫn áp lực thủy lực bị nứt, và để cả hai phe dọn dẹp bớt những đống thịt nát cùng phế liệu cơ khí đang làm tắc nghẽn các ngách hào chữ L.
Tại một trạm tập kết tạm thời nằm sâu trong một cái hố sụt khổng lồ do pháo kích tạo ra, không khí đặc quánh và bất động. Nơi này được gia cố một cách vội vã bằng những tấm tôn rỉ sét dập đinh tán, chằng chịt các đường xích sắt quấn quanh gốc của những cây gỗ thông đã chết cháy, tạo nên một cái mái che dã chiến chống mảnh văng. Bầu trời phía trên lỗ sụt vẫn giữ nguyên một màu vàng mù tạt bốc mùi amoniac, thứ tàn dư của làn khói độc hóa học từ No Man’s Land tràn về đây.
Kriger ngồi thụp trên một hòm đạn gỗ mục nát, đôi bàn tay thô ráp dính bết dầu mỡ và bùn khô đang chậm rãi dùng một mảnh vải dạ rách để lau chùi khóa nòng của khẩu súng trường Mauser. Một điếu thuốc lá cuốn tay kẹp giữa hai ngón tay rám nắng của gã lóe lên vệt sáng đỏ lờ mờ, tỏa ra làn khói xám xịt, khét lẹt mùi diêm sinh rồi lập tức bị nuốt chửng bởi thứ mùi rữa nát xung quanh. Gã rít một hơi dài, để mặc cho làn khói nóng làm mờ đi cặp kính lọc bám đầy vết xước trên chiếc mặt nạ phòng độc đang treo trễ tràng bên hông.
“Mấy tên bên phe Liên bang nghe nói dù chống trả đợt tiến công của phe ta dữ dội nhưng hình như cũng chịu tổn thất nặng đấy,” Kriger phá vỡ sự im lặng bằng một chất giọng khàn đặc, lỳ lợm như đá tảng, đưa mắt nhìn về phía luồng thông tin vừa thu được từ những toán lính xung kích tuyến đầu vừa lết về trạm.
Cách đó vài bước chân, Volger đang ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào một thanh tà-vẹt gỗ rỉ nước. Gã thô bạo dùng lưỡi xẻng quân dụng mài sắc để cạy tung nắp một hộp khẩu phần ăn dã chiến. Một tiếng khayyy khô khốc vang lên, để lộ thứ thịt mỡ đóng hộp đông cứng, chuyển sang màu xám xịt vì dính bụi than đá. Gã dùng đầu xẻng xúc từng miếng lớn, nuốt chửng một cách điên cuồng, cơ hàm nhai sầm sập như một con thú đói.
“Chưa lao lên tới điểm thì tiểu đội mình bị súng máy lẫn pháo địch bắn sạch rồi, trên điểm chắc cũng chả khá khẩm hơn phía dưới đâu,” Volger vừa nhai ngồm ngoàm vừa cười gằn, ánh mắt hằn lên sự điên cuồng và giễu cợt. Gã chùi vệt mỡ lợn dính trên mép miệng mình, chỉ tay về phía đống mũ sắt stahlhelm in biểu tượng đầu lâu đang chất cao như núi ở góc hầm. “Khốn thật, đợt tiến công thành công cái nỗi gì chứ. Đổi mạng của ba sư đoàn xung kích lấy hai trăm mét chiến hào đầy bùn độc của tụi Liên bang, rồi gọi đó là 'chiến thắng'? Lũ cầm quyền ở hậu phương chắc chỉ nhìn mấy con số trên giấy rồi nốc rượu vang thôi.”
Sự chỉ trích của Volger chạm thẳng vào bản chất của cuộc đại chiến này. Đế quốc vận hành guồng quay chiến tranh như một bài toán kinh tế học tàn nhẫn. Để duy trì một lực lượng khổng lồ tại các đại chiến trường như Mặt trận Phía Bắc, Hoàng gia đã tung ra một chính sách đãi ngộ cực kỳ béo bở. Người dân ở hậu phương từ những gã công nhân mỏ than nghèo đói, những nông dân mất đất đến đám học sinh Khóa mới trẻ măng đều bị lóa mắt bởi những tấm áp-phích quảng cáo hứa hẹn về một khoản tiền trợ cấp dầu hỏa khổng lồ, một căn hộ sưởi bằng hơi nước trung tâm cho gia đình nếu họ chịu ký tên vào giấy tình nguyện nhập ngũ. Đãi ngộ Đế quốc cho dân đã cao, thì làm lính lại còn cao hơn gấp bội.
Nhưng đó là một cái bẫy chết người ngọt ngào. Khoản tiền máu ấy chính là cái giá phải trả để bước vào cối xay thịt. Vì dòng người đổ xô đi lính vì tiền quá đông, Đế quốc không có đủ thời gian và tài nguyên để huấn luyện họ một cách bài bản. Đám lính mới chỉ được phát cho một bộ quân phục thơm mùi vải mới, một chiếc mặt nạ phòng độc cơ bản và một khẩu súng trường rỉ sét, rồi bị tống thẳng lên các toa tàu hàng hướng ra tiền tuyến. Chất lượng của quân lực ở các đại chiến trường vì thế thấp đến mức thảm hại. Họ chỉ là những "bộ binh cỏn con", những kẻ có thể tiêu hao được tính toán sẵn để làm bia đỡ đạn, làm nhiệm vụ hứng chịu các trận cuồng phong sắt cho đến khi đối phương cạn kiệt đạn dược.
“Đãi ngộ Đế quốc cho dân cao, thì làm lính còn cao hơn, nhưng đấy là cái giá phải trả đấy nhóc,” Kriger thản nhiên gạt tàn thuốc xuống vũng nước bùn rỉ dầu dưới chân, đôi mắt sâu hoắm nhìn sang Hans. Cậu cứ chờ chừng thêm một hoặc 2 năm nữa là toàn bộ lính đều chất lượng cao lên thôi vì càng nhiều cựu binh trở về thì các trại huấn luyện càng có nhiều đứa tiếp thu tí kinh nghiệm sống hơn.
Hans đang nằm như một xác chết kế bên một gốc cây thông cháy đen. Thằng nhóc không dính một mảnh đạn nào vào da thịt, nhưng cả cơ thể nó đang co rúm lại trong cơn ác mộng tỉnh táo. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày đêm bị giam hãm dưới những địa đạo ngập khí mù tạt, gã công binh trẻ tuổi mới được hít thở luồng không khí tương đối trong lành của tuyến sau, dù thứ không khí ấy vẫn nồng nặc mùi thuốc súng và amoniac. Chiếc mặt nạ phòng độc có màng lọc cao su nứt toác của nó nằm lăn lóc bên cạnh, để lộ khuôn mặt hốc hác, xám ngoét vì ám khói than. Lồng ngực Hans phập phồng dữ dội, đôi bàn tay gầy gò bấu chặt lấy lớp đất sỏi như thể sợ rằng nếu buông ra, mặt đất sẽ lại oằn lên và nuốt chửng nó xuống nấm mồ ngầm của hốc cụt mười mét. Chứng chấn động tâm lý chiến trường (Shell-shock) đã bắt đầu bám rễ vào hệ thần kinh của nó, biến tiếng xả áp lực hơi nước của động cơ từ những chiếc xe tải dã chiến đằng xa thành tiếng rít của tử thần.
Xung quanh bộ ba, trạm tập kết dã chiến hiện ra như một bức tranh về sự tàn phế công nghiệp. Hàng trăm tàn quân nằm la liệt trên đất nhão. Đám hiến binh tuyến sau với những bộ giáp ngực bóng loáng chưa hề dính một vệt bùn nào đang đi lại côm cốp, dùng những cây gậy bọc thép để thúc vào sườn những kẻ đang hấp hối. Một số lính tàn quân còn lành lặn thì thẫn thờ đi quanh, vác những cái xác tử sĩ bọc trong những tấm bạt dính máu xếp thành từng hàng dài, trong khi số khác chỉ biết ngồi ôm gối, mắt trân trân nhìn vào khoảng không vô định.
CỘP... CỘP... CỘP...
Tiếng bước chân nặng nề, dứt khoát của một gã sĩ quan hiến binh vang lên, cắt đứt bầu không khí ngột ngạt. Gã dừng lại trước hố sụt, trên tay cầm một tập hồ sơ làm bằng giấy đen thô kệch, khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ phòng độc tích hợp bộ khuếch đại âm thanh cơ khí.
“Tất cả những người còn thở được, đứng dậy!” Giọng gã rít lên qua loa điện thoại chói tai, át cả tiếng rì rầm của các nồi hơi dã chiến. “Lệnh từ Bộ Chỉ Huy Tối Cao, Đế quốc đã điều động một đoàn tàu bọc thép hạng nặng kèm thêm tàu cứu thương tới ngay bây giờ để đưa thương binh lẫn các tiểu đội tàn quân di chuyển về hậu phương. Đồng thời đưa cả tử sĩ lên tàu để về cho gia đình.”
Kriger đứng phắt dậy, vác khẩu Mauser lên vai một cách thành thục, dù lớp giáp da trên vai gã đã rách bươm và rỉ máu. Gã cúi xuống, thô bạo đá vào chân Hans:
“Dậy đi, hai thằng nhóc. Hậu phương của tụi mày đổi chỗ rồi. Nó nằm ở cái thùng sắt của cái tàu bọc thép kia kìa.”
Volger nhổ một ngụm nước bọt lẫn máu đen, lồm cồm bò dậy, nhét chiếc xẻng quân dụng vào thắt lưng bọc da. Ba gã lính bước ra khỏi hố sụt, nhập vào đoàn tàn quân đang lầm lũi đi lê lết về phía nhà ga xây cách đó mười lăm cây số ở cuối tuyến sau. Đi dọc theo con đường mòn rách nát, họ thấy những chiếc xe dã chiến liên tục chạy qua, thùng xe chất đầy những bao tải tử sĩ và những cỗ Mech Arius bị đánh phế nát, chuẩn bị được đưa tới sân ga để di tản.
“Chúc tụi còn lành lặn lẫn đợt lính tân binh may mắn tới sau làm hộ việc giùm chúng ta,” Volger ngoảnh lại nhìn về phía những ngọn khói vàng mù tạt của tiền tuyến, thào thào chất giọng cộc với một nụ cười cay đắng.

💬 Bình luận