🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trench War

Q2·Ch.5: Phá Hoại

📖 Quyển 2: Quyển 2

~19 phút đọc · 3649 từ · ⚠️ Báo cáo

Ca làm việc thứ bảy kể từ đêm bàn kế hoạch trong căn phòng số 18 bắt đầu giống hệt như sáu ca trước đó, hồi còi hơi rít lên lúc năm giờ sáng, xé toạc giấc ngủ chập chờn của hàng nghìn con người trong khu lán trại, kéo họ ra khỏi những tấm nệm rơm còn vương hơi ấm ít ỏi để xếp hàng dưới cơn mưa bụi than đen kịt rơi lất phất từ những ống khói không bao giờ ngừng nhả khói. Nhưng với Hans, cái nhịp điệu quen thuộc ấy giờ đây mang một ý nghĩa khác. Nó không còn là bản án lao động vô tận, mà là một tấm bình phong, một lớp vỏ bọc hoàn hảo che giấu thứ đang âm ỉ lớn dần bên dưới lớp dầu mỡ và muội than.

Tổ bảo trì đường ống áp lực cao của Phân xưởng số 3 nằm sâu dưới tầng hầm thứ hai, nơi ánh sáng ban ngày chưa từng một lần chạm tới. Đó là một mê cung chật hẹp của những đường ống thép dày cui bọc amiăng, chạy ngoằn ngoèo như ruột của một con quái vật khổng lồ đang tiêu hóa than đá và nước để tạo ra thứ năng lượng nuôi sống toàn bộ tổ hợp công nghiệp phía trên. Nhiệt độ ở đây luôn dao động quanh mức khiến mồ hôi chảy thành dòng ngay cả khi đứng yên, và thứ âm thanh duy nhất, ngoài tiếng rít của hơi nước thoát van, là tiếng đập nhịp nhàng của những chiếc bơm thủy lực khổng lồ, một nhịp đập đều đều như tim của cỗ máy chiến tranh không bao giờ ngủ.

Kriger đã giữ đúng lời hứa. Chỉ sau ba ngày, gã đã dùng chút uy tín ít ỏi còn sót lại từ quân hàm hạ sĩ để thuyết phục viên đốc công phụ trách tổ bảo trì rằng Hans, với kiến thức về động cơ nhiệt học, là nhân lực quá phí phạm nếu chỉ dùng để khuân vác vật tư. Viên đốc công, một gã béo lùn tên Brandt với cặp ria mép lúc nào cũng dính đầy vụn thuốc lá, chẳng buồn quan tâm đến lý lịch của Hans. Hắn chỉ quan tâm đến một điều duy nhất, liệu tổ bảo trì có đạt chỉ tiêu bảo dưỡng năm mươi cụm van mỗi tuần hay không, để hắn không phải nghe những lời quở trách từ cấp trên.

Hans quỳ gối trong khoang hẹp dưới bệ đỡ của cụm van điều áp ba ngả, thứ ánh sáng duy nhất chiếu vào là ngọn đèn dầu hỏa xách tay treo lủng lẳng trên một chiếc móc sắt gỉ. Cậu dùng một chiếc cờ-lê nhỏ để tháo tấm chắn bảo vệ, để lộ ra bên trong cấu trúc tinh vi của chiếc van, nơi những đĩa đệm bằng đồng thau nằm xếp chồng lên nhau như những cánh hoa kim loại.

Đây là chiếc van thứ ba cậu tiếp cận trong ca làm việc hôm nay, nhưng là chiếc đầu tiên mang một ký hiệu đặc biệt được sơn bằng phấn trắng ở gờ ngoài, một dấu thập chéo nhỏ mà chỉ ba người bọn họ mới hiểu ý nghĩa. Đó là ký hiệu Kriger đã âm thầm đánh dấu lên khung máy của một cỗ Mech thuộc biên chế của Đại tá Reinholt, một sĩ quan pháo binh khét tiếng tàn nhẫn với binh lính dưới quyền, kẻ đã từng ra lệnh xử bắn hai người lính vì tội đào ngũ giả tạo trong lúc họ đang cố kéo đồng đội bị thương ra khỏi bãi mìn.

Tay Hans run nhẹ khi chạm vào đĩa đệm. Không phải vì sợ bị phát hiện, cơn sợ hãi kiểu đó đã bị bóp nghẹt từ lâu, mà vì cậu hiểu rõ mình đang cầm trong tay khả năng quyết định sự sống hay cái chết của những người lính vô danh sẽ vận hành cỗ máy này ngoài chiến trường. Kriger đã dặn đi dặn lại chỉ nhắm vào Mech của sĩ quan chỉ huy, những cỗ máy có ký hiệu quân hàm cao được sơn ở phần vai trái của khung giáp, không bao giờ động đến những cỗ máy phổ thông của binh lính bình thường.

Cậu hít một hơi thật sâu, để mùi dầu máy nồng nặc tràn vào phổi, rồi bắt đầu công việc. Theo đúng lý thuyết cậu đã học ở Trường Kỹ nghệ Hoàng gia, cậu tháo rời đĩa đệm hồi lưu, xoay ngược nó một góc chính xác mười lăm độ, đủ để khi áp suất vượt ngưỡng ba trăm atmosphere trong điều kiện vận hành liên tục ngoài chiến trường, dòng hơi sẽ không thoát về bình chứa phụ mà tích tụ ngược lại trong ống dẫn chính. Nhưng đủ tinh vi để không một máy đo áp suất tiêu chuẩn nào trong xưởng có thể phát hiện ra sự bất thường khi kiểm tra vận hành thử ở tốc độ thấp.
Xoẹt... xoẹt... cạch.

Tiếng kim loại cọ vào nhau vang lên trong khoang hẹp, hòa lẫn vào tiếng gầm rú không ngừng nghỉ của những đường ống xung quanh. Hans siết chặt con ốc cuối cùng, lắp lại tấm chắn bảo vệ, rồi dùng một miếng giẻ lau sạch dấu vân tay còn sót lại trên bề mặt kim loại, một thói quen cẩn thận mà Kriger đã rèn cho cậu ngay từ ngày đầu.
Cậu bò ra khỏi khoang hẹp đúng lúc bóng của một người đàn ông cao lớn đổ xuống trước mặt.
"Cậu làm gì dưới đó lâu vậy, thằng nhóc?"

Đó không phải giọng của Brandt. Hans ngẩng đầu lên, tim cậu suýt ngừng đập khi nhận ra bộ quân phục màu xanh thẫm được là ủi phẳng phiu, hoàn toàn lạc lõng giữa môi trường dầu mỡ của tầng hầm. Trên vai áo là hai vạch bạc lấp lánh, phù hiệu của một kỹ sư quân sự cấp úy, không phải một đốc công dân sự tầm thường như Brandt.

Trung úy kỹ sư Voss. Hans đã nghe Volger nhắc đến cái tên này trong bữa ăn trưa hôm qua, một kẻ trẻ tuổi mới được điều chuyển từ học viện kỹ thuật Hoàng gia về, mang trong mình thứ nhiệt huyết nguy hiểm của những kẻ tin tưởng tuyệt đối vào hệ thống, luôn thích tự mình kiểm tra ngẫu nhiên các cụm máy thay vì chỉ tin vào báo cáo giấy tờ như những sĩ quan lười biếng khác.

"Báo cáo trung úy," Hans đứng thẳng dậy, hai gót ủng va vào nhau theo phản xạ mà Kriger đã huấn luyện. "Tôi đang bảo dưỡng định kỳ cụm van điều áp ba ngả theo đúng lịch trình của Phân xưởng số 3."

Voss không trả lời ngay. Hắn bước tới, cúi người xuống, ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt trẻ măng nhưng đã hằn những nếp nhăn của sự khắc nghiệt do công việc. Hắn rút từ trong túi áo ra một cây đèn pin chạy bằng pin khô, thứ xa xỉ phẩm mà chỉ sĩ quan mới được cấp phát, rồi rọi thẳng vào khoang máy Hans vừa đóng lại.

Từng giây trôi qua nặng nề như đá tảng. Hans đứng bất động, cố giữ cho hơi thở đều đặn theo đúng nhịp bốn giây Kriger đã dạy, mặc cho mồ hôi lạnh đang thấm ướt sống lưng dưới lớp áo bảo hộ. Nếu Voss tháo tấm chắn ra kiểm tra kỹ, nếu hắn dùng đúng loại thước đo vi sai chuyên dụng thay vì chỉ nhìn bằng mắt thường, mọi thứ sẽ kết thúc ngay tại đây, trong cái khoang hầm tối tăm này.

"Số hiệu cụm van?" Voss hỏi, giọng hắn sắc lạnh, mang âm điệu của một kẻ được đào tạo bài bản để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

"KV-77 Delta, thưa trung úy. Thuộc biên chế đợt đại tu của tiểu đoàn pháo binh cơ giới số 9," Hans đáp, cố giữ giọng mình phẳng lặng nhất có thể, dù từng từ thốt ra đều như cào xước cổ họng cậu.

Voss im lặng, hắn đưa tay gõ nhẹ vào lớp vỏ thép bên ngoài của cụm van, lắng nghe tiếng vang vọng lại. Đó là một mẹo kiểm tra thô sơ nhưng hiệu quả mà những kỹ sư kỳ cựu vẫn dùng, tiếng vang đặc và chắc nghĩa là mọi thứ bên trong đã được siết chặt đúng cách, tiếng vang rỗng và lạc điệu mới là dấu hiệu của sự lắp ráp cẩu thả.

Cốc... cốc.
Âm thanh vang lên đặc quánh, không một chút bất thường. Hans đã học được từ Kriger rằng bí quyết của một sự phá hoại hoàn hảo không nằm ở việc giấu lỗi thật kỹ, mà nằm ở việc khiến mọi dấu hiệu bên ngoài đều hoàn hảo tuyệt đối, để cái lỗi chết người chỉ lộ diện đúng lúc áp suất và thời gian đã vượt qua giới hạn kiểm soát của con người.

"Khá gọn gàng đấy," Voss đứng thẳng người dậy, cất chiếc đèn pin vào túi áo. Có một thoáng gì đó gần như là sự công nhận thoáng qua trong đôi mắt hắn, thứ hiếm hoi mà một sĩ quan trẻ tuổi mới ra trường dành cho một tên lính thải hồi hạng B-12. "Tên cậu là gì?"

"Hans, thưa trung úy. Thẻ số 12-B-2001."
"Hans," Voss lặp lại, như đang ghi nhớ. "Cậu học kỹ nghệ ở đâu trước khi bị đưa ra tiền tuyến? Cách cậu siết ốc theo trình tự đối xứng cho thấy cậu được đào tạo bài bản, không phải kiểu tay ngang học lỏm từ mấy gã thợ già trong xưởng."

Tim Hans thắt lại một nhịp. Đây chính là loại câu hỏi nguy hiểm nhất, không phải vì nó buộc tội, mà vì nó khiến người ta chú ý, và sự chú ý là thứ xa xỉ mà một kẻ đang âm thầm phá hoại không bao giờ được phép có.

"Trường Kỹ nghệ Hoàng gia miền Tây, thưa trung úy. Trước khi bị động viên khẩn cấp đợt mùa xuân năm ngoái," Hans đáp, cố giữ cho câu trả lời của mình chân thật đến từng chi tiết, vì cậu biết nói dối về học vấn với một kỹ sư thực thụ là cách nhanh nhất để tự đào mồ chôn mình.

Một khoảnh khắc im lặng kỳ lạ trôi qua. Voss nhìn Hans với ánh mắt phức tạp, thứ ánh mắt của một người từng bước ra từ chính hệ thống giáo dục kỹ thuật ấy, nhưng lại đứng ở phía đối diện của guồng máy quyền lực.

"Đáng tiếc," Voss chỉ nói vậy, giọng hắn đột nhiên chùng xuống, gần như thì thầm, trước khi lấy lại vẻ nghiêm nghị thường trực. "Tiếp tục công việc đi. Tôi còn phải kiểm tra hai mươi cụm van nữa trước khi hết ca."

Hắn quay lưng bước đi, tiếng ủng da gõ đều trên nền sắt của tầng hầm, dần khuất sau một khúc quanh của mê cung đường ống. Hans đứng chôn chân tại chỗ một lúc lâu, đợi cho đến khi tiếng bước chân ấy hoàn toàn tan biến vào tiếng gầm rú của máy móc, cậu mới dám thở ra một hơi dài, cả người đổ sụp xuống dựa vào thành ống thép nóng hổi.

Ở phân khu lắp ráp pít-tông, cách đó ba tầng hầm, Volger đang đứng trước bàn máy tiện của mình, đôi tay thoăn thoắt điều khiển cần gạt với độ chính xác của một nghệ nhân đồng hồ thực thụ, thứ nghề nghiệp mà chiến tranh đã cướp đi nhưng không thể xóa sạch khỏi từng thớ cơ trong đôi bàn tay gã.

Trục pít-tông đang quay tít trên bàn tiện, những phôi thép mỏng như sợi chỉ bạc bắn ra tung tóe dưới ánh lửa xanh của tia hàn gần đó. Volger nheo mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đo vi sai gắn trên đầu dao tiện, con số hiển thị đang là chín mươi chín phẩy chín chín phần trăm milimét, một sai số nhỏ đến mức không một cỗ máy kiểm định tiêu chuẩn nào của xưởng có thể phát hiện ra trong quy trình nghiệm thu hàng loạt.

Nhưng chín mươi chín phẩy chín chín phần trăm milimét ấy, dưới hàng trăm giờ rung lắc liên tục của pháo lực ngoài chiến trường, sẽ dần dần bào mòn lớp đệm kín khí bên trong xi-lanh thủy lực. Không phải một tai nạn ngay lập tức, mà là một quả bom hẹn giờ âm thầm, chờ đợi đúng khoảnh khắc một cỗ Mech đang lao mình vào trận chiến ác liệt nhất để bất ngờ khựng lại, khớp gối cứng đờ như một pho tượng sắt giữa làn đạn của kẻ thù.

"Trục thứ mười hai," Volger lẩm bẩm một mình, gã tắt máy tiện, dùng kẹp sắt gắp trục pít-tông vừa hoàn thành đặt lên giá đỡ chờ kiểm định. Trên bề mặt kim loại sáng loáng, gã khắc một ký hiệu cực nhỏ gần như vô hình bằng mũi dùi, chỉ đủ để chính gã và Kriger nhận ra sau này nếu cần lần theo dấu vết.

Một tên đốc công lướt ngang qua, liếc nhìn sản phẩm của Volger rồi gật gù hài lòng trước độ bóng loáng hoàn hảo của bề mặt gia công, hoàn toàn không hề hay biết rằng thứ hắn đang khen ngợi chính là một trong những chiếc đinh đóng vào cỗ quan tài của chính Đế quốc mà hắn đang phục vụ.

Volger liếc nhìn về phía cửa xưởng, nơi Kriger đang đứng trò chuyện với một nhóm công nhân dân sự lớn tuổi, bàn tay chai sạn của gã hạ sĩ già thỉnh thoảng lại chỉ trỏ vào một sơ đồ đường ống nào đó treo trên tường, như một người thầy đang tận tâm hướng dẫn học trò. Nhưng Volger biết rõ, đó chỉ là vỏ bọc, đằng sau lớp ngôn từ kỹ thuật khô khan ấy là những mảnh thông tin về ca trực của lính gác, về lịch trình vận chuyển vật tư, về những kẽ hở trong hệ thống giám sát mà Kriger đang âm thầm ghi nhớ từng chút một.

Buổi tối hôm đó, khi hồi còi tan ca vang lên, ba người lại tụ tập trong căn phòng số 18 chật hẹp, mùi ẩm mốc và dầu máy vẫn bám riết lấy từng centimet không gian như một lời nguyền không thể gột rửa.

"Suýt bị phát hiện," Hans kể lại cuộc chạm trán với Trung úy Voss, giọng cậu vẫn còn vương chút run rẩy dù đã qua nhiều giờ. "Hắn ta không giống Brandt. Hắn thực sự hiểu về máy móc."

Kriger ngồi im lặng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, một thói quen suy nghĩ của gã cựu kiểm toán viên khi đối mặt với một biến số bất ngờ trong bài toán sinh tồn của cả nhóm.

"Voss," gã lẩm bẩm cái tên, như đang lục lại trong trí nhớ những mẩu tin đồn rải rác gã từng nghe được từ đám công nhân dân sự. "Con trai của một gia đình quý tộc bậc trung, tốt nghiệp thủ khoa học viện kỹ thuật nhưng từ chối đặc quyền phục vụ hậu phương an toàn để xin ra tiền tuyến. Bị thương nhẹ trong một đợt oanh tạc, được điều về đây dưỡng thương kết hợp giám sát chất lượng."

Kriger nhíu mày. "Một kẻ lý tưởng. Đó là loại người nguy hiểm nhất trong cái hệ thống này, Hans ạ, nguy hiểm hơn cả những tên tham nhũng ăn hối lộ mà tôi từng đối đầu ở ngành đường sắt. Bọn tham nhũng có thể mua chuộc được. Nhưng một kẻ còn tin vào lý tưởng của Đế quốc, hắn sẽ nhìn xuyên qua mọi lớp ngụy trang mà chúng ta dựng lên, chỉ vì hắn thực sự muốn tìm ra sự thật."

"Vậy chúng ta phải làm sao?" Volger hỏi, gã đang ngồi xoa bóp khớp gối sưng tấy của mình bên ánh đèn dầu vàng vọt.

"Chậm lại," Kriger quyết định, giọng gã dứt khoát. "Từ giờ, mỗi tuần chỉ nhắm vào đúng một cỗ máy duy nhất, không hơn. Chúng ta phải để Voss tin rằng mình đã kiểm tra kỹ lưỡng, để hắn dần dần chủ quan với công việc lặp đi lặp lại nhàm chán này. Con thú khôn ngoan không bao giờ vồ mồi khi kẻ thợ săn còn đang tỉnh táo quan sát nó."

Bên ngoài khung cửa sổ nhỏ bám đầy bụi than, tiếng còi tàu hỏa xa xôi vọng lại, mang theo một chuyến hàng vật tư mới từ tiền tuyến trở về, và có lẽ, mang theo cả tin tức đầu tiên về một cỗ Mech nào đó, ở một nơi rất xa, vừa bất ngờ khựng lại giữa trận địa, để lại người điều khiển nó bơ vơ giữa làn đạn pháo không ngừng nghỉ của kẻ thù.

Hans nằm xuống giường, nhìn trân trân lên trần nhà tôn rỉ sét, cậu tự hỏi liệu cỗ máy đầu tiên mang dấu thập chéo ấy đã ra trận hay chưa, và liệu ở một chiến hào nào đó cách xa hàng trăm dặm, một sĩ quan tàn nhẫn như Đại tá Reinholt có đang gào thét trong tuyệt vọng khi cỗ giáp thép của hắn bỗng dưng trở thành một cỗ quan tài bất động giữa lòng chiến trường hay không.

Cậu không cảm thấy tội lỗi. Chỉ có một sự trống rỗng lạnh lẽo, thứ cảm giác của một con người đã học được cách nhìn chiến tranh không còn bằng đôi mắt của nạn nhân, mà bằng đôi mắt của một kẻ đang âm thầm gài từng viên gạch cho cuộc phục thù của chính mình.

Bảy ngày sau, tin tức đầu tiên lọt vào đến tận tầng hầm bảo trì thông qua một kênh không chính thức nhưng luôn đáng tin cậy hơn bất kỳ bản tin chính thống nào của Bộ Chiến tranh, lời đồn thổi của đám phu khuân vác chuyên chở vật tư giữa các phân xưởng.

Một gã phu vác vai u thịt bắp, mặt mũi lem luốc bụi than, ghé sát vào tai Kriger trong lúc hai người cùng khiêng một thùng phụ tùng nặng trịch ngang qua hành lang hẹp.

"Này, hạ sĩ, nghe nói tiểu đoàn pháo binh cơ giới số 9 vừa mất một cỗ Mech chỉ huy ngay giữa trận phản công ở cao điểm Rusalka," gã phu thì thầm, giọng hắn pha lẫn sự hả hê ngấm ngầm của một kẻ cũng chán ghét chiến tranh không kém gì bất kỳ ai khác trong cái tổ hợp công nghiệp này. "Người ta đồn cỗ máy đột nhiên khựng cứng như tượng đá ngay giữa lúc đang xung phong, viên đại tá chỉ huy suýt bị mảnh đạn pháo phía địch xé toạc lồng ngực trước khi được kéo ra. Bộ Chiến tranh đang điên cuồng tìm nguyên nhân, nhưng báo cáo giám định sơ bộ chỉ ghi là lỗi mỏi kim loại do cường độ tác chiến."

Kriger không để lộ bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt sạm nắng đầy sẹo của mình, gã chỉ khẽ gật đầu, như thể đang nghe một mẩu tin đồn nhạt nhẽo thường ngày về giá bánh mì đen ngoài chợ đen.
"Chiến trường mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra," gã đáp lại hờ hững, rồi cùng gã phu khiêng thùng phụ tùng đi tiếp, bước chân gã vẫn đều đặn không hề chút do dự.

Nhưng khi trở về phòng số 18 tối hôm đó, Kriger kể lại tin tức ấy cho Hans và Volger nghe bằng một giọng trầm thấp, gần như thầm kín. Volger bật cười, một tiếng cười khô khốc không chút vui vẻ, nhiều phần giống tiếng rít của van xả hơi quá tải hơn là niềm hân hoan của con người.
"Cao điểm Rusalka," Volger lặp lại, mắt gã lấp lánh một tia sáng lạnh lẽo. "Đó chính xác là nơi tiểu đoàn của Đại tá Reinholt đang đóng quân."

Hans không cười. Cậu ngồi lặng người, hai bàn tay siết chặt vào nhau, cảm giác trống rỗng lạnh lẽo trong lòng cậu giờ đây pha lẫn thêm một thứ cảm xúc mới mẻ và đáng sợ hơn nhiều: một niềm tự hào méo mó, thứ cảm giác của một kẻ vừa chứng kiến bàn tay mình, đôi bàn tay từng chỉ biết vặn ốc vít cho những cỗ máy hòa bình, giờ đây đã có sức mạnh làm rung chuyển cả một trận địa từ trong bóng tối.

"Đây chỉ mới là bắt đầu," Kriger nói, giọng gã trầm xuống như tiếng sấm xa. "Bọn chúng sẽ điều tra, sẽ nghi ngờ, nhưng chúng sẽ không bao giờ tìm ra thứ gì cả, bởi vì chúng ta không để lại dấu vết nào ngoài những con số dung sai nằm gọn trong biên độ cho phép của chính quy trình sản xuất mà bọn chúng đã đặt ra. Chúng ta không phá vỡ luật lệ của bọn chúng, Hans ạ. Chúng ta chỉ đang dùng chính luật lệ ấy để bóp nghẹt chúng mà thôi."

Đêm tại Tổng trạm chìm vào tiếng rền rĩ đều đặn của máy móc, và ba người đàn ông, ba mảnh vỡ của cỗ máy chiến tranh, lại thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn, chờ đợi ca làm việc kế tiếp, chờ đợi nhịp đập tiếp theo của kế hoạch đang dần thành hình giữa lòng Đế quốc.

💬 Bình luận