🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trench War

Q2·Ch.2: Trần Trụi

📖 Quyển 2: Quyển 2

~19 phút đọc · 3621 từ · ⚠️ Báo cáo

CHAPTER TWO: Hậu Phương

Phần 2: Trần trụi

Bên trong Phân xưởng số 3 của Tổng trạm Trung chuyển và Phân loại Số 4, khái niệm về thời gian bị xóa nhòa bởi tiếng gầm rú bất tận của động cơ hơi nước tăng áp và những cỗ máy ép thủy lực khổng lồ. Không có bình minh hay hoàng hôn, chỉ có chu kỳ đổi ca 8 tiêng một lần được thông báo bằng những hồi còi hơi rít lên chói tai, xé toác bầu không khí đặc quánh muội than và hơi nước.

Nhưng trước khi ba người lính chính thức bị đẩy vào dây chuyền sản xuất để trở thành những lao động mới của Đế quốc, họ phải đi qua một cửa ải bắt buộc khác của hậu phương: Trạm Y tế Chỉnh chuẩn và Phục hồi Sức lao động.

Đó là một dãy phòng nằm sâu dưới tầng hầm của tổng trạm liên kết với một lối đi ngay bên trong Phân xưởng số 3, nơi những bức tường bê tông không thèm sơn phết mà để lộ ra những vệt rêu mốc xám xịt và những đường ống dẫn hóa chất tẩy trùng chạy dọc ngang như gân máu của một con quái vật cơ khí. Ánh sáng từ những bóng đèn sợi đốt bảo vệ trong khung lưới sắt tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, tù mù, càng làm tăng thêm vẻ thê lương của căn phòng. Mùi thuốc sát trùng carbolic nồng nặc đến nhức mũi trộn lẫn với mùi máu tanh nồng và mùi mủ rỉ ra từ những băng gạc chưa kịp thay của hàng chục thương binh đang nằm ngồi la liệt trên những băng ghế gỗ dài.

"Cởi bỏ toàn bộ trang phục, xếp thành hàng ngang!"

Tiếng quát lạnh lùng của một viên trợ y mặc chiếc tạp dề da dính đầy những vệt dung dịch màu nâu đen vang lên. Kriger, Volger và Hans lầm lũi làm theo lệnh. Khi những bộ quân phục hào phóng rách nát, và còn sũng nước sát trùng hồi nãy cởi bỏ, cơ thể của ba người lính hiện ra dưới ánh đèn trần trụi như những chứng tích sống về sự tàn khốc của máy nghiền nơi tiền tuyến.

Kriger đứng thẳng, thân hình lực lưỡng của gã hằn sâu những vết sẹo chằng chịt, từ vết sẹo lồi do mảnh đạn pháo ở thái dương trái đến những vết lõm sâu nơi bắp tay và lồng ngực. Volger tựa một bên vai vào bức tường lạnh ngắt để giữ thăng bằng, cái chân phải quấn băng xám xịt của gã trông thảm hại với những vệt dịch vàng rỉ ra. Riêng Hans, gã lính trẻ măng, cơ thể tuy không có những thương tích vật lý trầm trọng ngoài các vết xước nhẹ, nhưng toàn thân cậu lại không ngừng run rẩy, hai hàm răng va vào nhau lập cập dưới áp lực của những tiếng động trầm đục dội xuống từ sàn nhà phía trên.

Một viên bác sĩ quân y trung niên, mái tóc chải mỡ cừu bóng loáng nhưng đôi mắt thâm quầng và vô cảm sau cặp kính gọng tròn, bước đến trước mặt họ. Hắn cầm một tập hồ sơ dày, ngón tay lật giở thoăn thoắt mà không thèm nhìn vào khuôn mặt của những người lính.

"Hồ sơ số 1204-V. Binh nhất Volger," viên bác sĩ gõ đầu chiếc kẹp kim loại vào cái chân đau của Volger khiến gã lính bắn tỉa nghiến răng ken két, khóe mắt giật mạnh. "Vết thương khớp gối phải nhiễm trùng nhẹ do môi trường ẩm ướt. Chưa đến mức hoại tử, nhưng không thể phục hồi hoàn toàn. Trợ y, rửa sạch bằng cồn carbolic, rắc bột lưu huỳnh và quấn lại băng khô. Gã này vẫn đứng máy tiện được."

Hắn bước sang Kriger, liếc nhanh qua vết sẹo ở thái dương gã hạ sĩ già: "Hạ sĩ Kriger, vết thương cũ đã hóa sẹo ổn định. Chức năng cơ vận động bình thường. Phù hợp cho công việc nặng ở khu bảo dưỡng vũ khí."

Cuối cùng, viên bác sĩ dừng lại trước mặt Hans. Gã lính trẻ đứng đó, đôi mắt mở to nhưng hoàn toàn trống rỗng, đồng tử co thắt liên tục theo từng nhịp búa máy nện xuống từ trần nhà. Hắn dùng hai ngón tay vạch mi mắt của Hans lên, rồi cầm chiếc búa cao su nhỏ gõ nhẹ vào đầu gối cậu. Chân Hans nẩy lên một cách máy động, vô hồn.

"Hồ sơ số 2001-H. Binh nhì Hans. Nghi ngờ mắc hội chứng chấn động tâm lý thể nặng (Severe Shell-Shock)," viên bác sĩ lẩm nhẩm đọc dòng chữ mực đỏ của tuyến trước, rồi quay sang gã trợ y đứng bên cạnh. "Lấy một lọ Bromide nén nồng độ cao và năm ống thuốc an thần dạng lỏng Chloral Hydrate."

Gã trợ y nhanh chóng mang lại một chiếc khay sắt đựng những viên thuốc màu trắng đục to bằng đầu ngón tay và một ống tiêm thủy tinh thủy lực cỡ lớn. Viên bác sĩ không một chút nhẹ tay, ấn mạnh đầu kim tiêm vào bắp tay của Hans, đẩy luồng chất lỏng lạnh ngắt vào cơ thể gã lính trẻ. Đồng thời, hắn ném viên thuốc trắng lên mặt bàn sắt trước mặt Hans.

"Uống đi. Thứ này sẽ làm dịu hệ thần kinh trung ương của cậu, ngăn chặn các kích thích quá mức từ tiếng ồn phân xưởng," viên bác sĩ lạnh lùng nói, giọng hắn đều đều như một cái máy phát thanh. "Mỗi ngày hai viên trước ca làm việc. Đây là tiêu chuẩn đặc biệt dành cho nhóm Klasse B-12 để duy trì định mức sản xuất. Đừng có nghĩ đến chuyện giả điên để trốn việc. Ở nhà máy này, chỉ có người chết mới được ngừng lao động hoặc là lao động đủ 10 năm cho Đế quốc."

Thuốc an thần nồng độ cao lập tức phát huy tác dụng. Hans cảm thấy một luồng hơi lạnh lan tỏa từ bắp tay lên đến đỉnh đầu. Tiếng búa máy rầm rập trên trần nhà đột nhiên như bị đẩy lùi ra xa, trở nên mờ đục và bớt chói tai hơn, tựa như âm thanh phát ra từ dưới lòng nước sâu. Đôi mắt cậu bớt co giật, nhịp thở dần ổn định trở lại, dù một cơn buồn ngủ mơ màng bắt đầu bao phủ lấy tâm trí. Nhưng ít nhất, đôi bàn tay cậu đã thôi không còn run rẩy điên cuồng nữa. Đó là bước khởi đầu cần thiết, một sự xoa dịu bằng hóa chất để cậu có thể bắt đầu quá trình tự chữa lành chứng shell-shock dần dần.

"Mặc quần áo vào và cút ra phân xưởng! Ca sáng đã bắt đầu được mười phút rồi!" Tiếng gã trợ y quát lớn cắt đứt không gian yên ắng nhất thời.

Ba người lính được đẩy vào dây chuyền sản xuất của Phân xưởng số 3 khi guồng máy công nghiệp đã chạy hết công suất. Bộ quần áo bảo hộ bằng vải thô màu xám tro rộng thùng thình, cứng ngắc và sực nức mùi dầu hỏa ép chặt vào da thịt họ. Trên ngực áo, chiếc thẻ đồng hình chữ nhật va đập lách cách vào những chiếc khuy sắt theo từng nhịp bước lầm lũi.

Họ không có thời gian để thích nghi. Một ca làm việc quần quật suốt 8 tiếng đồng hồ liên tục, không một phút nghỉ ngơi, chính thức bắt đầu nuốt chửng lấy chút sức lực tàn tàn còn sót lại của những kẻ vừa bước ra khỏi chiến hào.

Volger được phân phối đến dãy máy tiện cắt gọt kim loại đặt dọc theo bức tường phía Tây của phân xưởng. Vị trí của gã được bố trí một bệ đỡ bằng gỗ sồi bọc thép thấp như Kriger đã tranh đấu với viên chức phân loại. Gã gác cái chân phải vừa được quấn băng mới lên đó, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn vào chân trái và mép bàn máy tiện để giữ thăng bằng. Trước mặt gã, một trục thép dài bằng bắp tay đang quay tít với tốc độ hàng ngàn vòng một phút dưới sự truyền động của dây cu-roa da nối thẳng lên trục chính chạy dọc trên trần nhà.

XÈÈÈ... XÈÈÈ... XÈÈÈ...

Mỗi lần Volger nhấn tay quay cơ khí, lưỡi dao hợp kim sắc lẹm lại ăn sâu vào khối thép, tiện ra những lớp phôi kim loại xoắn vòng, đỏ rực và bắn ra những tia lửa sáng rực, rát bỏng. Mùi thép nóng gặp dầu làm mát bốc lên một làn khói màu xanh nhạt, xộc thẳng vào mũi gã, làm cay xè đôi mắt vốn quen nhìn qua kính ngắm bắn tỉa. Đứng liên tục trong môi trường ấy, cái chân đau của Volger bắt đầu biểu tình. Cơn đau nhức nhối từ khớp gối lan dọc xuống tận gót chân, mồ hôi hột rịn ra đầy trán gã. Nhưng đôi tay gã đôi tay của một thợ sửa đồng hồ năm xưa vẫn di chuyển một cách chuẩn xác đến đáng sợ. Gã điều chỉnh tay quay không lệch một phần mười milimét, biến sự căm phẫn đối với lão đốc công béo lùn đang lượn lờ phía sau thành sự tập trung cực hạn.

Cùng lúc đó, ở khu vực trung tâm phân xưởng, nơi đặt những bệ thử nghiệm vũ khí nặng và lắp ráp pít-tông thủy lực, Kriger đang phải đứng giữa một đống hỗn độn những bộ phận cơ khí nặng nề của pháo chống tăng cỡ nòng 75mm được chuyển ngược về từ mặt trận Phía Tây. Với tư cách là Trưởng tổ bảo dưỡng phụ trách khu vực này, gã phải liên tục khuân vác những khối thép nặng hàng chục ký, sử dụng những chiếc búa tạ sắt để gõ thẳng vào các khớp nối bị kẹt do giãn nở nhiệt ngoài chiến trường. Tiếng thép va vào thép KENG... KENG... KENG... chát chúa vang lên liên hồi. Cơ bắp của gã hạ sĩ già căng lên dưới lớp áo bảo hộ sũng mồ hôi. Gã vừa làm vừa đảo mắt canh chừng Hans, người đang đứng ở phân xưởng lắp ráp kíp nổ kế bên.

Hans làm việc dưới tác dụng của thuốc an thần nồng độ cao. Cơ thể cậu chuyển động như một cỗ máy đã được lập trình sẵn nhặt một lò xo, gắn vào lõi pít-tông van điều áp thủy lực, siết ốc bằng cờ-lê lực, rồi chuyển sang khay kế tiếp. Tiếng máy dập thủy lực khổng lồ từ phân xưởng đúc bên cạnh liên tục nện xuống sàn bê tông UỲNH... UỲNH... UỲNH... cách nhau đúng bốn giây một nhịp. Nhờ có lượng thuốc an thần ngấm trong máu, những tiếng động ấy không thể kích hoạt cơn hoảng loạn tột cùng của chứng shell-shock như lúc trước, nhưng nó vẫn đè nặng lên các dây thần kinh của cậu như một bóng ma vô hình. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, mắt dán chặt vào những vòng ren ốc thau, cố gắng dùng sự chính xác của một sinh viên học trường kỹ nghệ để khỏa lấp đi nỗi sợ hãi đang chực chờ bùng phát khi thuốc hết tác dụng.

Tám tiếng đồng hồ trôi qua ở nơi này dài tựa như một thế kỷ trong lòng đất hào. Không có một ngụm nước sạch, không có một lời hỏi han. Chỉ có tiếng thét của đám đốc công, tiếng xì của hơi nước áp lực cao và nhịp búa máy điên cuồng. Đến giờ thứ sáu, đôi chân của Volger đã hoàn toàn mất cảm giác, cái băng gạc ở gối phải lại bắt đầu rỉ máu thấm qua lớp vải xám. Kriger thì hai tay rã rời, lòng bàn tay rộp lên những vết bỏng do chạm vào các chi tiết pháo còn nóng hổi. Hans thì đôi mắt đỏ ngầu, đầu óc choáng váng vì tác dụng phụ của thuốc an thần bắt đầu tan dần, để lại một cơn đau đầu như búa bổ. Họ đã bị vắt kiệt đến những giọt lực lượng cuối cùng, da thịt họ ám đầy muội than, dầu mỡ đen kịt, biến họ thành những bóng ma đúng nghĩa dưới ánh đèn hồ quang lạnh lẽo.

TOOO... OOO... OOO!

Hồi còi hơi dài rít lên thông báo kết thúc ca làm việc ca đêm vang lên như một sự cứu rỗi tối thượng. Các dây cu-roa da trên trần nhà chậm lại rồi dừng hẳn. Những cỗ máy khổng lồ từ từ lịm đi, trả lại cho phân xưởng một bầu không khí im lặng đến chếnh choáng, chỉ còn tiếng xì xì âm ỉ của các đường ống xả áp dư thừa.

"Hết ca! Lũ kia, thu dọn công cụ rồi cút ra ngoài cho ca ngày vào!" Tiếng gã đốc công gầm gừ vang lên từ phía bàn quản lý.

Kriger buông chiếc búa tạ xuống mặt bàn sắt tạo nên một tiếng động nặng nề. Gã quay sang, đỡ lấy Hans lúc này đang lảo đảo như sắp ngã quỵ vì kiệt sức. Volger bên kia cũng tháo cái chân đau khỏi bệ đỡ, mặt gã tái mét nhưng vẫn cố rặn ra một nụ cười khẩy cay đắng, chống tay vào vai Kriger để cùng bước đi. Ba người dìu dắt nhau, lê những bước chân nặng như đeo chì ra khỏi phân xưởng, nộp lại công cụ lao động tại quầy và bước ra phía lối ra chính của Tổng trạm Số 4.

Cánh cửa sắt bọc thép nặng nề của tổng trạm mở ra, đẩy họ ra thế giới bên ngoài. Lúc này đã là rạng tối, nhưng bầu trời hậu phương không hề có màu cam của chiều ta. Một màn sương mù dày đặc, đục ngầu trộn lẫn khói than độc hại từ hàng trăm ống khói nhà máy xung quanh bao phủ lên toàn bộ khu vực ngoại ô công nghiệp. Không khí lạnh ngắt và ẩm ướt, mang theo vị chát chúa của lưu huỳnh và axit bám vào cổ họng những người vừa bước ra.

Và ngay tại lối ra, dọc theo những bức tường bê tông xám xịt của con đường dẫn ra khu lán trại công nhân, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt ba người lính, phản ánh trọn vẹn sự tàn nhẫn và ghẻ lạnh tột cùng của Đế quốc đối với những kẻ đã dâng hiến xương máu nơi tiền tuyến.

Đó là một dãy dài hàng trăm cựu binh ăn xin lang thang. Họ là những người lính thuộc nhóm Klasse C — những kẻ bị bộ máy phân loại đóng con dấu vô dụng, thải hồi không một đồng trợ cấp, không lương hưu và không một quyền lợi tối thiểu nào.

Họ ngồi co quắp thành từng cụm bên những đống lửa nhỏ đốt bằng rác thải công nghiệp và những mẩu gỗ mục. Trên người họ không còn những bộ quân phục phẳng phiu, mà chỉ là những tấm giẻ rách vá chằng vá đục, thấm đẫm dầu máy và bùn đen bẩn thỉu. Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sớm sớm, những thương tật của họ hiện ra như những vết khoét sâu vào nhân tính, có những người mất cả hai chân, phải ngồi trên những tấm ván gỗ có gắn bánh xe nhỏ, dùng hai bàn tay bọc da trâu để đẩy mình đi trên nền đất bẩn, có những người cụt cả hai tay, chiếc ca nhôm rỉ sét được buộc bằng dây thừng trước ngực để người qua đường bố thí, và có những kẻ khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn do sức nóng của súng phun lửa hoặc mảnh đạn pháo, để lộ những mảng thịt đỏ hỏn, không có mũi hay môi, trông dị dạng đến kinh người.

"Lạy các ông... làm ơn thí cho một mẩu bánh mì... hoặc một điếu thuốc lá nhặt..."

Tiếng van xin thào thào, khản đặc vang lên từ những cuống họng khô khốc. Những cánh tay khẳng khiu, dính đầy bụi than giơ ra run rẩy về phía đoàn công nhân vừa tan ca. Những đôi mắt của họ, những đôi mắt từng nhìn thẳng vào họng súng kẻ thù ngoài mặt trận giờ đây chỉ còn lại sự van nài nhục nhã, trống rỗng và tuyệt vọng tột cùng.

Một gã cựu binh cụt chân, trên ngực áo vẫn còn ghim chiếc Huân chương Chiến công rỉ sét, đang cố gắng bò lại gần một toán công nhân để nhặt một mẩu đầu thuốc lá vừa bị ném xuống bùn. Ngay lập tức, một tên cảnh binh tuần tra mặc đồng phục đen, tay cầm cây gậy baton bằng gỗ mun bọc thép, tiến lại và đá thẳng vào mạng sườn gã cụt chân không một chút thương tiếc.

"Cút ngay, lũ phế thải bẩn thỉu!" Tên cảnh binh quát lớn, giọng đầy sự khinh bỉ. "Đừng có đứng đây làm cản trở lối đi của công nhân sản xuất! Đế quốc không có cơm thừa sữa cặn để nuôi lũ vô dụng không thể cầm búa!"

Gã cựu binh bị đá văng ra một bên, ho sặc sụa, máu tươi trào ra khóe miệng hòa vào lớp bùn đen dưới đất. Nhưng gã không dám gào thét, chỉ biết ôm lấy lồng ngực đau đớn, lầm lũi bò ngược trở lại góc tường tối tăm trong sự vô cảm của những dòng người qua lại. Những người công nhân khác chỉ liếc nhìn rồi nhanh chóng bước đi, khuôn mặt họ đờ đẫn vì kiệt sức sau ca làm việc, hoặc có lẽ họ đã quá quen với cảnh tượng này ở cái hậu phương lạnh lùng này.

Hans đứng khựng lại. Đôi mắt gã lính trẻ mở to nhìn chằm chằm vào gã cựu binh cụt chân đang đau đớn dưới đất. Thuốc an thần vừa tan hết, và cảnh tượng này giáng một đòn mạnh mẽ vào tâm trí đang tổn thương của cậu. Cậu thấy chính mình trong tương lai của những con người kia. Nếu không có Kriger nói dối trước bàn phân loại, nếu không có Volger bao che, cậu giờ đây chắc chắn cũng đang nằm co quắp ở xó tường này, bị đám cảnh binh coi như rác rưởi công nghiệp. Một nỗi sợ hãi mới, không phải sợ tiếng bom đạn, mà là sợ sự vứt bỏ tàn nhẫn của xã hội, bắt đầu nhen nhóm và bùng cháy trong lòng cậu.

Volger đứng bên cạnh, hai mắt gã híp lại thành một đường chỉ thẳng, những ngón tay siết chặt vào vai Kriger đến mức các khớp xương kêu răng rắc. Sự nóng nảy bẩm sinh của gã trai trẻ trỗi dậy, gã định bước lên để nói điều gì đó với tên cảnh binh kia, nhưng bàn tay to bản, thô ráp của Kriger đã giữ gã lại bằng một lực ép ngàn cân.

"Buông ra, Kriger! Lũ chó săn đó... tụi nó đang đối xử với những người từng chiến đấu cho quốc gia như đối xử với rác thải kìa!" Volger thì thầm qua kẽ răng, giọng gã run lên vì phẫn nộ.

"Im lặng và tiếp tục bước đi, Volger," Kriger gầm gừ nhỏ trong cổ họng, giọng gã lạnh lùng và cứng rắn như thép nguội. Gã không thèm nhìn tên cảnh binh, đôi mắt gã dán chặt vào con đường phía trước. "Cậu định làm gì? Đập gãy cổ tên cảnh binh đó rồi tất cả chúng ta bị tống vào trại lao động cưỡng bức ngay ngày hôm nay à? Nhìn cho kỹ đi. Đó chính là cái tương lai đang chờ chúng ta nếu chúng ta chấp nhận làm những đứa chỉ biết cho tụi nó vắt kiệt."

Kriger kéo mạnh cả hai người bước đi tiếp qua dãy người ăn xin. Khuôn mặt già nua của gã lúc này không có một chút cảm xúc nào, nhưng sâu trong đôi mắt xám sâu thẳm của gã, một ngọn lửa đen tối, lạnh lẽo đang bắt đầu âm ỉ bùng cháy. Bộ óc của một kẻ từng làm đốc công điều độ đường sắt và kiểm toán viên hành chính hiểu rõ hơn ai hết cái quy luật vận hành của bộ máy này, Đế quốc là một cỗ máy ngốn thịt người bạt mạng. Để không bị nó nghiền nát và vứt bỏ ra bãi rác công nghiệp như những người lính kia, họ không thể chỉ biết lao động và chịu đựng. Họ phải tìm cách leo lên cao, ký sinh vào chính hệ thống này, chiếm lấy quyền lực và thay đổi luật chơi của giới thượng tầng.

Họ bước qua con đường đầy bùn đất, để lại phía sau tiếng van xin tuyệt vọng của những cựu binh tàn phế và tiếng cười cợt của đám cảnh binh Hoàng gia. Ba người lính lầm lũi tiến về phía khu lán trại công nhân tồi tàn dưới màn sương mù độc hại của hậu phương. Ca làm việc đầu tiên đã kết thúc, thể xác họ rã rời, nhưng ý chí sống sót và ngọn lửa phản kháng ngầm đã chính thức được gieo mầm trong lòng cả ba. Bánh răng của số phận đã bắt đầu quay.

💬 Bình luận