CHAPTER ZERO: THE NO MAN'S LAND
Phần 1: Mở đầu
Năm 1939 lịch d.F (Chiến dịch thứ 25).
Tại Mặt trận Phía Bắc, mạng lưới chiến hào đan xen như một vết sẹo rỉ sét kéo dài hàng trăm cây số dọc hành tinh. Bầu trời không có nắng, chỉ một màu vàng mù tạt đặc quánh của khí độc tồn dư. Phía xa, hàng nghìn khẩu đại pháo đường ray Earthwaker của phe Đế quốc gầm rú, gieo rắc "Trận cuồng phong sắt". Tiếng nổ đanh tai dội xuống No Man’s Land liên tục, cày xới lớp bùn đen trộn lẫn xương người. Pháo binh không thèm ngắm bắn chuẩn xác mà mục đích duy nhất của chúng là duy trì một bức tường lửa và xích sắt để nghiền nát bất cứ sinh vật nào dám bò qua dải đất chết.
“Volger!!!!”
Tiếng thét của Kriger vang lên giữa tiếng đạn pháo. Gã lính trẻ Volger đang trầy trật dùng những ngón tay rớm máu nạp từng viên đạn Astrian dính đầy bùn vào buồng đạn của khẩu súng trường rỉ sét.
“Vòng qua góc hào chữ L phía kia! Ném đại trái lựu đạn chày qua đó cho bọn khốn bên kia câm họng đi!”
Volger ôm chặt khẩu súng, lưng dán vào vách hào sụt lún. Xung quanh gã, xác những người đồng đội thuộc tiểu đội xung kích số 7 đã trương phình. Gã hét trả qua lớp màng cao su của chiếc mặt nạ phòng độc:
“Ông có điên không! Thứ duy nhất sang được bên đó bây giờ là thịt vụn! Bọn khốn vừa tung bộ binh bọc giáp nặng lên rồi! Nhìn kìa!”
Volger cố nhô chiếc mũ stahlhelm in biểu tượng của Đế quốc lên quan sát. Ngay lập tức, một loạt đạn súng máy Aronia Mle 1915 của địch quét qua, bắn nát một mảng chiến hào. Thứ đạn xyên giáp đó chỉ cần găm một viên là đủ để nổ tung phần đầu.
Giữa vũng bùn dốc, khi hai gã lính Đế quốc đang hấp hối giành giật sự sống, phòng tuyến đối phương lại tung ra thứ quái vật mà không ai muốn đối mặt.
Một gã lính xung kích bọc giáp nặng bước ra từ làn khói độc. Trên tấm giáp ngực bằng thép đúc nguyên khối của gã dập nổi biểu tượng một ngọn lửa cằn cỗi. Gã mang chiếc mặt nạ phòng độc bằng da dày màu xám tro, hai mắt kính lọc mờ đục vì hơi nước, lạnh lùng như một bức tượng biết đi. Không ai biết gã nhìn thế giới này ra sao, hay liệu gã còn tính người bên trong lớp thép đó không.
Gã ghì chặt khẩu súng phun lửa áp lực cao — một khối thép thô kệch dập đinh tán lởm chởm, vận hành bằng van nén thủy lực phức tạp. Phía sau lưng gã là bình gas bọc thép hình tròn to bằng bánh xe tải, nối thẳng vào thân súng bằng ống dẫn bọc vải cách nhiệt rỉ dầu. Nơi đầu nòng, thanh đánh lửa cơ khí liên tục lóe lên những tia lửa xanh lét, khô khốc.
Chỉ cần gã bóp cò, luồng khí gas nén trộn oxy sẽ biến toàn bộ hệ thống hầm ngầm của Đế quốc thành một lò thiêu xác vĩ đại. Thứ lửa hóa học đó bám chặt vào da thịt, dù có cào cấu, đổ nước hay lăn lộn dưới bùn cũng không thể dập tắt, cho đến khi nạn nhân chỉ còn là một bộ xương đen kịt quấn trong bộ quân phục cháy dở.
Khói độc và hơi nóng hầm hập từ phía bên kia chiến lũy tràn qua, bóp nghẹt bầu không khí sặc mùi rữa nát dưới đáy hào chữ L.
“ Kriger! là lính phun lửa kìa!”
Volger hét lên trong khi cố chỉnh lại mặt nạ phòng độc. Đôi bàn tay run bần bật của gã vừa dùng xẻng quân dụng băm sầm sập vào lớp đất sụt để mở rộng góc nấp, vừa cố quăng những quả lựu đạn phốt pho lẫn khí độc về phía trước.
Kriger không trả lời. Gã cắn chặt răng, kéo khóa nòng khẩu Mauser rỉ sét ra phía sau. Một tiếng cạch khô khốc vang lên. Viên đạn lọt vào buồng đạn, dính theo vệt bùn loãng. Gã biết mình chỉ có đúng một cơ hội. Giáp ngực của tên lính phun lửa được đúc từ thép nguyên khối, đạn súng trường thông thường bắn vào chỉ tổ nảy lửa, trừ khi đánh trúng khe hở ở cổ hoặc rãnh kính trên chiếc mặt nạ da kia.
Bên kia mép hào, tiếng động cơ nén thủy lực của tên súng phun lửa vang lên đều đặn và nặng nề: phập... phập... phập... Hơi gas sống chưa bén lửa thoát ra đầu nòng sặc sụa mùi lưu huỳnh.
Cạch.
Tên địch bóp nhẹ cò mồi. Thanh đánh lửa phụt ra tia lửa xanh, dội thẳng vào luồng khí gas áp lực cao đang tuôn rầm rập.
UỲNH!!!
Một vệt lửa dài, đặc quánh và đỏ rực như máu nung chảy phóng ra khỏi hầm, quét một đường vòng cung chết chóc qua ngách hào số 4. Lửa hóa học liếm đến đâu, bùn nước dưới đáy hào sôi lên sùng sục đến đó. Ba cái xác binh lính thuộc nằm lộ thiên trên mép rào lập tức bắt lửa, da thịt co rúm. Tiếng mỡ người rít lên tanh tách dưới sức nóng hàng nghìn độ, xộc lên mùi khét lẹt.
Sức nóng khủng khiếp khiến hai lớp kính lọc của Volger mờ tịt vì hơi nước. Gã rú lên trong cơn hoảng loạn tột độ, hai chân đạp điên cuồng vào vách hầm đầy rễ cây rỉ sét, cố thu mình nhỏ nhất có thể sau khúc ngoặt chữ L.
“LẠY THẦN TRÊN CAO!!!!! LẠY THẦN TRÊN CAO!!!!!”
Gã vừa hét vừa bắn vô vọng vào người gã lính phun lửa. Đạn chỉ lóa lên rồi nảy ra khi va chạm với tấm giáp nguyên khối viết đầy những dấu gạch đại diện cho số chiến công của gã.
Nhưng tên địch không hề vội vã. Lớp giáp đúc dày cản mảnh pháo và cách nhiệt khiến gã di chuyển chậm rãi như một cỗ máy vô tri. Gã xoay nhẹ thân súng, luồng hỏa ngục đỏ ngầu bắt đầu liếm dần về phía góc cua nơi Kriger đang tì súng đợi sẵn. Lửa táp vào không khí, hút sạch oxy trong bán kính vài mét khiến Volger bắt đầu co giật vì ngạt thở.
Dù mặc bộ quân phục dày, Kriger vẫn cảm nhận được luồng nhiệt cực độ. Qua khe ngắm rỉ sét, gã nhìn thấy vệt lửa đang bò sát nút. Rồi, chiếc mặt nạ phòng độc bằng da xám tro cùng cặp kính lọc mờ đục của tên lính phun lửa lừng lững nhô ra sau làn khói đen.
Đoàng!
Khẩu Mauser giật mạnh vào bả vai Kriger. Khói súng chưa kịp tan, gã đã thấy viên đạn 7,92 mm sượt qua mép mũ giáp tên đó, tạo nên một chuỗi tia lửa sắc lẹm nhưng không hề làm gã khựng lại. Kính lọc của tên lính xung kích vẫn hướng thẳng về phía Kriger, lạnh lùng và chết chóc. Họng súng phun lửa đen ngỏm, rực đỏ vì nhiệt, từ từ chĩa thẳng vào mặt gã.
“Khốn thật, thế là hết rồi sao?”
Ngay khoảnh khắc ngón tay tên địch siết chặt chiếc van thủy lực để xả đợt hỏa táng cuối cùng, một tiếng KENG vĩ đại, chói tai vang lên từ trên đỉnh đầu họ, làm rung chuyển cả bờ taluy chiến hào.
Đó không phải pháo binh, mà là tiếng kim loại nặng va đập.
Từ làn khói mù tạt vàng vọt của No Man's Land, một chiếc chân thép dẫm mạnh xuống bùn, chằng chiu những bộ phận pít-tông và xích truyền động rỉ dầu.
Tên lính súng phun lửa cố phản kháng bằng cách phun từng đợt lửa vào khối thép chuẩn bị dẫm ép mình thành bánh. Trong ngách hào quá hẹp này, chạy trốn là vô dụng.
“ARGHHHHHHHHH!!!”
GẦM!
Cỗ bọc thép dẫm nát gã. Nó nhấc chân lên, bước qua chiến hào, để lại bàn chân dính đầy mớ nhớp nháp thịt lẫn bùn đất.
Cỗ Mech hạng nhẹ Arius hay còn gọi là "Walking Can" đã bước qua đống dây gai từ lúc nào. Bốn chân bọc thép của nó rít lên ken két khi các khớp cơ khí và pít-tông nghiến vào nhau. Tiếng xả áp lực hơi nước “xìiiiii” ra từ hông cỗ máy che lấp cả tiếng gầm của đại pháo tầm xa. Từng làn đạn xuyên phá xả dọc các chiến hào đối phương, biến binh lính địch thành những đống văng tung khắp nơi.