🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.2: Thức Tỉnh

~17 phút đọc · 3238 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 2: Thức Tỉnh

Lời Tác giả: Đây là minh họa cho Battle Game nhé:

file_000000002ed482098b7455bd4ae2e5e9.png

Giờ thì quay lại tác phẩm thôi
---

"Được rồi, đến giờ rồi. Chuẩn bị đi Thức Tỉnh thôi."

Giọng nói của Tông Bất Phú cắt ngang bầu không khí rầm rì trong lớp. Gương mặt anh ta không còn vẻ dễ dãi hay yếu lòng như lúc nãy, thay vào đó là sự nghiêm túc.

"Thức Tỉnh ở đâu vậy thầy?" Lớp trưởng Hàn Tinh Dực, một nam sinh với cặp kính gọng vàng, giơ tay hỏi.

"Đi theo tôi, bớt hỏi lằng nhằng." Tông Bất Phú phẩy tay, xoay người bước ra cửa.

Cả lớp 12A lập tức đứng dậy, vội vã xếp thành hai hàng dọc bám theo gót thầy chủ nhiệm. Trong đám đông, Đinh Như Ý với thân hình nhỏ nhắn lách qua vài người, cố tình đi chậm lại để rớt xuống cuối hàng, đứng ngang hàng với Lâm Dương và Mặc Tiểu Luân.

"Thật là... nãy giờ đứng chờ ngoài hành lang mỏi rã cả chân rồi."

Cô nàng bĩu môi, lén lút đưa tay đấm đấm vào bắp chân thon gọn của mình. Dù mang tiếng là bị phạt, nhưng rõ ràng thái độ của cô chẳng có chút gì gọi là hối lỗi.

"Ngu thì chết chứ bệnh tật gì."

Lâm Dương liếc nhìn cô một cái, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạo báng không hề che giấu. Cậu chẳng buồn thương hoa tiếc ngọc.

"Thôi nào... hai người đừng có hở ra là cắn nhau nữa có được không?" Mặc Tiểu Luân xoa xoa vầng trán đang lấm tấm mồ hôi, thở dài thườn thượt với vẻ mặt đầy cạn lời. Đứng giữa hai kẻ có mỏ hỗn nhất lớp, cậu luôn là người chịu trận.


Dưới sự dẫn đường của Tông Bất Phú, hàng lối lượn vòng qua khu nhà C, đi sâu vào khu vực cấm địa phía sau thư viện trường. Nơi này thường ngày được rào kín bằng lưới điện từ trường, không một học sinh nào được phép bén mảng tới.

Một bức tường giả bị đẩy sang một bên, lộ ra một đường hầm ngầm lát đá xám xịt.

Bốn mươi học sinh lớp 12A bước vào trong. Dù tất cả đều là thiếu gia, tiểu thư xuất thân từ những gia tộc lớn, quen sống trong nhung lụa và tiếp xúc với không ít bí mật của [Battle Game], nhưng lúc này, trong mắt họ vẫn không giấu được sự kinh ngạc. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian.

Đi đến cuối đường hầm, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống. Trước mắt họ không phải là một căn phòng tĩnh lặng hay một bệ đá tế đàn như trong phim ảnh, mà là một vòng xoáy khổng lồ.

Nó cuộn trào những dòng năng lượng màu xanh lam rực rỡ, lơ lửng giữa không trung. Không gian xung quanh vòng xoáy vặn vẹo, méo mó, giống hệt một lỗ hổng đang xé rách thực tại.

"Đây là cánh cổng kết nối với Phó Bản riêng biệt của trường mình."

Tông Bất Phú dừng bước, khoanh tay nhìn đám học sinh đang há hốc mồm ở phía sau.

"Để bảo mật thông tin Thức Tỉnh của học sinh khỏi sự dòm ngó của các công hội đối lập hay tổ chức ngầm, mỗi năm Trường Chuyên Thống Nhất đều dùng một cổng kết nối riêng. Vào trong đó Thức Tỉnh, sẽ không có con ruồi nào có thể truyền tín tức ra ngoài cả."

"Thầy ơi... Phó Bản rốt cuộc là cái gì vậy?" Một nữ sinh rụt rè hỏi.

Dù là con nhà quyền quý, nhưng những định nghĩa mang tính cốt lõi này thường được các gia tộc giữ kín, cố tình để nhà trường giảng dạy nhằm xây dựng tính kỷ luật và sự tôn trọng đối với hệ thống giáo dục.

"Hiểu một cách đơn giản, Phó Bản là một chiều không gian khác, nhưng lại là một phần máu thịt của thế giới này. Nó giống như những căn phòng ẩn được cất giấu bên trong một ngôi nhà khổng lồ. Kích thước của chúng không thể đo đếm bằng định luật vật lý thông thường, và nó hoàn toàn tách biệt với thực tại bên ngoài."

"Vậy sao..."

"À, ra là vậy."

Những tiếng ồ lên khe khẽ vang khắp hàng ngũ. Lâm Dương đứng ở góc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vòng xoáy màu xanh. Cậu không thốt lên lời nào, chỉ có thể cảm thán.

Tông Bất Phú im lặng một chút, để thời gian cho đám học sinh 17 tuổi kịp tiêu hóa lượng thông tin vừa rồi. Ánh mắt anh ta trở nên sắc bén.

"Được rồi. Các em, đi vào đi. Nhớ nhấc cao chân, đừng để vấp ngã lúc xuyên qua màng không gian."

Nói rồi, dưới sự hướng dẫn của thầy chủ nhiệm, từng học sinh cắn răng, nhắm mắt bước thẳng vào trong vòng xoáy xanh thẳm.

Lâm Dương cảm thấy một trận choáng váng ập đến. Cảm giác giống như bị nhét vào một chiếc máy giặt đang quay với tốc độ cao, nhưng nó chỉ kéo dài chưa tới hai giây.

Khi mở mắt ra, không khí ngột ngạt của đường hầm đã biến mất, thay vào đó là một luồng gió mát lạnh mang theo mùi ngai ngái của kim loại.


Cánh cổng dẫn họ đến một quảng trường.

Từ "rộng lớn" có lẽ không đủ để diễn tả nơi này. Nó xa hoa, tráng lệ và mang một vẻ hào nhoáng đến ngạt thở. Nền quảng trường được lát bằng một loại ngọc thạch trắng muốt, phẳng lì. Những cây cột trụ khổng lồ khắc đầy phù văn cổ đại vươn cao chọc trời.

Trên bục cao nhất của quảng trường, một người đàn ông đang chắp tay sau lưng, kiên nghị đứng đó.

Anh ta có ngũ quan góc cạnh, ánh mắt sâu như biển và tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu. Dù không mặc giáp trụ, cũng không tỏa ra ánh sáng rực rỡ nào, nhưng chỉ bằng việc đứng đó, ông ta đã giống như một ngọn núi trấn áp toàn bộ không gian.

Khí chất bề trên tản ra từ người đàn ông ấy khiến hàng ngàn học sinh bên dưới bất giác phải cúi đầu, hô hấp trở nên khó khăn.

Đó là Chu Văn An - Hiệu trưởng Phân hiệu Trái Đất của Trường Chuyên Thống Nhất. Một Người Chơi với cấp độ vượt ngưỡng 200.

"Rộng thật đấy..."

"Chỗ này... còn xa hoa hơn cả dinh thự nhà tớ nữa."

Vô số tiếng xì xầm vang lên. Lâm Dương nheo mắt nhìn quanh. Lúc này cậu để ý, không chỉ có lớp 12A của cậu, mà toàn bộ hàng chục lớp khối 12 khác của trường đều đã tề tựu đông đủ. Cả ngàn người đứng xếp thành những khối vuông vức trên quảng trường ngọc thạch.

Và đúng như Tông Bất Phú nói, nơi này không có điểm kết thúc. Đường chân trời phía xa chỉ là một màn sương mù mờ ảo. Không gian bên trong Phó Bản quả thực là vô hạn.

Nhìn lượng người đông đảo này, Lâm Dương thầm tính toán. Quy tắc gọi tên Thức Tỉnh luôn dựa vào bảng chữ cái tiếng Việt. Tên cậu là Lâm Dương - vần "D". Dù không phải nhóm đầu tiên như A, B, C, nhưng chắc chắn cậu sẽ phải đứng chờ một khoảng thời gian không hề nhỏ.

Tiếng xì xầm lập tức tắt lịm khi Hiệu trưởng Chu Văn An khẽ nâng tay lên.

"Im lặng."

Chỉ hai chữ, nhưng nó giống như một tiếng sét đánh thẳng vào màng nhĩ của tất cả mọi người. Không gian tĩnh lặng như tờ.

Sau đó... là một màn diễn thuyết.

Đúng vậy, dù thế giới có thay đổi, dù Trái Đất có mở rộng vô hạn và ma vật tràn lan, thì đặc sản "diễn thuyết của Hiệu trưởng" vẫn là thứ trường tồn với thời gian. Ông ta nói về lịch sử nhân loại, về khát vọng vươn ra ngân hà, về trọng trách của thế hệ trẻ... ròng rã suốt một tiếng đồng hồ.

Bên dưới, đám học sinh từ chỗ căng thẳng, hồi hộp dần chuyển sang trạng thái mắt nhắm mắt mở, buồn ngủ rũ rượi. Mặc Tiểu Luân ngáp ngắn ngáp dài, mỡ trên mặt dồn hết vào một chỗ. Đến cả Lâm Dương cũng phải chống tay lên hông để giữ cho mình không ngáp thành tiếng.

"Tiếp theo, nghi thức Thức Tỉnh chính thức bắt đầu!"

Chỉ đến khi câu nói này vang lên, cả quảng trường mới như được tiêm một liều doping. Ánh mắt ai nấy đều sáng rực.

Cơ chế Thức Tỉnh rất đơn giản: Bước lên bục, đặt tay lên viên Thức Tỉnh Thạch khổng lồ màu đen tuyền đang lơ lửng ở trung tâm, và để hệ thống [Battle Game] tự động quét qua cơ thể.

Danh sách bắt đầu được gọi. Từng người một bước lên.

"Lê Văn An... Chức nghiệp: Thợ Xây Lắp. Cấp: E. Lớp: Chế Tạo."

"Trần Bằng... Chức nghiệp: Chiến Binh Dùng Khiên. Cấp: D. Lớp: Đỡ Đòn."

Cấp độ của Chức nghiệp được hệ thống phân chia cực kỳ khắt khe: F, G, E, D, C, B, A, S.

Trong đó, F và G gần như là những chức nghiệp rác không có khả năng chiến đấu. Nhưng vì Trường Chuyên Thống Nhất sử dụng Thức Tỉnh Thạch loại cao cấp nhất, tỷ lệ ra F và G đã được ép xuống mức 0%.

Một học sinh Thức Tỉnh ra cấp D đã có thể thở phào nhẹ nhõm, coi như có tiền đồ ổn định. Cấp C đã đủ để làm nòng cốt trong các công hội hoặc vươn lên vị trí Phó giám đốc ở các tỉnh thành bình thường. Cấp B... đó đã là lãnh địa của thiên tài, tương lai xưng bá một phương. Còn A và S? Đó là bảo vật quốc gia, là chiến lực hạt nhân chiến lược.

"Nguyễn Cảnh... Chức nghiệp: Xạ Thủ Gió. Cấp: C!"

Một tia sáng xanh nhạt lóe lên. Khắp quảng trường xôn xao. Cậu học sinh tên Cảnh sụp xuống khóc nức nở vì vui sướng.

Lâm Dương quan sát tất cả. Cậu biết rõ, dù có là con nhà quyền thế, thì trước mặt [Battle Game], mọi sinh mệnh đều bình đẳng. Thức tỉnh là ngẫu nhiên, thiên phú cũng không thể can thiệp, cậu chỉ mong mình không dính phải chức nghiệp cùi, nếu dính thì coi như bỏ.

Hơn một giờ đồng hồ trôi qua. Cuối cùng, âm thanh từ loa phóng thanh cũng gọi đến tên cậu.

"Trần Lâm Dương. Lớp 12A."

Lâm Dương thở hắt ra một hơi, bước ra khỏi hàng. Cậu đi thẳng lên những bậc thang ngọc thạch, phong thái điềm tĩnh, không nhanh không chậm. Dưới đài, ánh mắt của Tông Bất Phú, Mặc Tiểu Luân và Đinh Như Ý đều đổ dồn về bóng lưng của cậu.

Đứng trước viên Thức Tỉnh Thạch khổng lồ, Lâm Dương cảm nhận được một luồng sức mạnh đang đập thình thịch bên trong nó, giống như một trái tim hắc ám.

Cậu vươn tay, chạm lòng bàn tay vào bề mặt lạnh ngắt của viên đá.

BÙM!

Một luồng sáng không màu đột ngột bộc phát, bắn thẳng vào mi tâm của cậu. Thời gian xung quanh dường như ngưng đọng. Trong tâm trí Lâm Dương, một giọng nói máy móc, vô cảm vang lên.

[Xác Nhận. Bạn có muốn tải xuống Battle Game Ver 1.2.0?]

Lâm Dương nhướng mày,cậu khá bất ngờ trước thông báo này. Cậu vẫn duy trì vẻ mặt bình thản bên ngoài, nhưng trong lòng lại dậy sóng.

Cái hệ thống quỷ quái này... nó còn chia cả phiên bản cập nhật nữa sao? Bố mẹ mình chưa từng nhắc đến chi tiết này.

Cậu nhắm mắt lại, đáp lại bằng ý niệm.

Đồng ý.

Ngay lập tức, một bảng giao diện màu xanh lam nhạt, rực sáng và hiển thị cực kỳ rõ nét hiện ra ngay trước võng mạc của cậu. Một bảng trạng thái mà chỉ duy nhất cậu có thể nhìn thấy.

1788881721566.png


【Battle Game – Thông tin người chơi】
Tên: Trần Lâm Dương
Level: 1
Exp: 0 / 100
Tổng Exp: 0
Chức Nghiệp: Nhà Ngoại Cảm
Cấp Chức Nghiệp: B
Lớp: Pháp Sư
Lớp chi tiết: Tâm Linh

Kỹ năng đã mở khóa:
1. Telekinesis (Passive Skill): Có thể điều khiển vật thể bằng ý nghĩ hoặc cử động. Trong trường hợp túc chủ gặp nguy cấp, kỹ năng sẽ tự động kích hoạt màng chắn phòng vệ.
2. Đọc Tâm Trí (Passive Skill): Trong phạm vi (10 - 100m), có thể nghe và đọc được dòng suy nghĩ của mục tiêu. Phạm vi có thể tùy chỉnh bằng ý niệm.

Chỉ số cơ bản:
- HP: 100
- Thể chất: 20
- Phòng ngự thể chất: 12
- Tinh thần lực: 80
- Linh hồn lực: 80
- Phòng ngự tinh thần và linh hồn: 50
- Tốc độ: 20

Trang bị:
- Mũ giáp: Chưa có
- Áo giáp: Chưa có
- Giáp chân: Chưa có
- Giáp tay: Chưa có

Túi đồ: Trống rỗng
Bạn bè: Chưa có

Chức năng hệ thống:
- Quét mục tiêu (Kích hoạt ý niệm)
- Dịch ngôn ngữ (Tự động)
- Diễn đàn toàn cầu
- Giải đáp với Battle Game
- Khu Nhiệm Vụ
- Khu Phó Bản


Lâm Dương mở mắt ra. Luồng sáng từ viên đá dần mờ đi, để lại một biểu tượng hình con mắt màu tím nhạt lướt qua trán cậu rồi biến mất.

Cậu nhanh chóng phân tích bảng chỉ số của mình. Thể chất 20, Phòng ngự vật lý 12. Đây là một con số thảm họa nếu bị áp sát. Cậu là một "glass cannon" (khẩu pháo pha lê) hàng thật giá thật. Thế nhưng, Tinh thần và Linh hồn lực lại cao ngất ngưởng ở mức 80 ngay từ cấp 1.

Hơn thế nữa, hai kỹ năng Passive (Bị động) kia... Lâm Dương hiểu rõ giá trị của chúng. Một cái mang lại khả năng công thủ toàn diện từ xa mà không cần niệm chú, một cái biến cậu thành một cỗ máy thu thập tình báo vô địch. Ở thế giới mà kẻ thù không chỉ có ma vật mà còn là đồng loại, [Đọc Tâm Trí] chính là thứ vũ khí sắc bén nhất.

Cậu thử kích hoạt chức năng [Quét mục tiêu] - vốn là kỹ năng Thẩm Định cơ bản mà ai cũng có - nhìn về phía Hiệu trưởng Chu Văn An.

[Mục tiêu: Chu Văn An. Cấp độ:? Chênh lệch đẳng cấp quá lớn, không thể thẩm định chỉ số.]

Lâm Dương thu hồi ánh nhìn.

Trên bục cao, ánh mắt của Chu Văn An khẽ lóe lên một tia kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Một cột sáng màu tím bùng lên từ Thức Tỉnh Thạch, báo hiệu sự xuất hiện của một Chức nghiệp cấp B.

Ông ta khẽ gật đầu, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên môi.

"Rất tốt. Năm nay Trường Chuyên Thống Nhất chúng ta có vẻ sẽ đón một mùa màng bội thu. Đây đã là cấp B thứ hai của toàn trường rồi."

Lâm Dương cúi đầu chào rồi bước xuống đài trong vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị của đám bạn đồng trang lứa. Cấp B. Chỉ cần không chết yểu, tương lai của cậu đã được đóng đinh ở tầng lớp tinh hoa của xã hội.

Quá trình Thức Tỉnh lại tiếp tục kéo dài lê thê. Mãi đến khi bóng nắng ảo ảnh trong Phó Bản ngả sang màu cam của buổi chiều tà, tên của Mặc Tiểu Luân mới được gọi.

"Mặc Tiểu Luân. Lớp 12A."

Tiểu béo hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ vào lớp mỡ trên bụng để lấy tinh thần rồi chạy lên đài.

Khi cậu ta chạm tay vào đá, một luồng sáng màu vàng nâu hiện ra.

"Chức nghiệp: Ngự Thú Sư. Cấp: C. Lớp: Hỗ Trợ."

Tiểu Luân gãi đầu đi xuống. Dù là cấp C, nhưng chức nghiệp Hỗ Trợ thường rất được hoan nghênh trong tổ đội.

Lâm Dương híp mắt, dùng [Quét mục tiêu] nhìn về phía thằng bạn chí cốt.

[Mục tiêu: Mặc Tiểu Luân]
[Level: 1]
[Chức nghiệp: Ngự Thú Sư (Cấp C)]
[Kỹ năng: Tăng Cường Thú (Passive) - Cường hóa 30% toàn bộ chỉ số cho thú nuôi trong phạm vi kết nối.]

Lâm Dương hơi nhíu mày. Thường thì khi Thức Tỉnh, ngoại trừ những class Ẩn hoặc siêu đặc biệt, người chơi sẽ nhận được hai kỹ năng ban đầu. Tiểu Luân chỉ có một. Nhưng bù lại, hiệu ứng cường hóa 30% ngay từ cấp 1 là một con số rất đáng nể. Hợp với cái tính lười biếng thích đứng sau chỉ đạo của cậu ta.

Thời gian cứ thế trôi đi. Hàng ngàn học sinh lần lượt trải qua khoảnh khắc đổi đời. Tiếng khóc, tiếng cười, sự tuyệt vọng và niềm hân hoan hòa lẫn vào nhau trên quảng trường ngọc thạch.

Cho đến khi bóng tối bắt đầu buông xuống Phó Bản, cái tên cuối cùng của danh sách - cũng là người đứng cuối cùng trong bảng chữ cái vần "Y" - mới được xướng lên.

"Đinh Như Ý. Lớp 12A."

Như Ý vươn vai, gỡ dây buộc tóc để mái tóc đen tuyền thả bồng bềnh sau lưng. Cô bước lên đài bằng những nhịp chân nhẹ bẫng.

Khoảnh khắc bàn tay trắng ngần của cô chạm vào Thức Tỉnh Thạch...

OOONG!

Một cột sáng chói lòa màu vàng kim xé toạc màn đêm đang buông xuống, sáng rực cả một góc trời. Uy áp tỏa ra từ cột sáng khiến những học sinh đứng gần đó phải lùi lại nửa bước.

Trên bục cao, Chu Văn An đứng bật dậy khỏi ghế, ánh mắt sáng rực như đuốc.

"Cấp B... Lại là cấp B! Hơn nữa còn là hệ chiến đấu vinh quang!"

Lâm Dương lập tức kích hoạt [Quét mục tiêu].

[Mục tiêu: Đinh Như Ý]
[Level: 1]
[Chức nghiệp: Thánh Chiến Binh (Cấp B)]
[Lớp: Đấu Sĩ]
[Lớp chi tiết: Anh Hùng]

[Chỉ số hiển thị cơ bản]
- HP: 120
- Thể chất: 70
- Phòng ngự vật lý: 55
- Tốc độ: 15
(Các chỉ số khác: Trung bình thấp)

[Kỹ năng]
- Thánh Thể (Passive): Miễn nhiễm 15% sát thương vật lý, tăng tốc độ hồi phục HP trong trạng thái chiến đấu.
- Thập Tự Trảm (Active): Ngưng tụ sức mạnh ánh sáng vào vũ khí, vung ra một đòn chém hình chữ thập mang sát thương hệ Quang Minh, gây thêm sát thương lên ma vật hệ Ám.

Khóe miệng Lâm Dương khẽ giật giật.

Thể chất 70. Phòng ngự 55. Chỉ số HP lên tới 120.

Buổi lễ Thức Tỉnh ròng rã cuối cùng cũng kết thúc. Đồng hồ điểm đúng 19h00 tối.


Hết Chương 2.

💬 Bình luận (0)