Hệ thống thông báo:
Người chơi Nhất Diệp Chi Thu, Thu Mộc Tô, Khí Xung Vân Thủy, Ám Vô Thiên Nhật, Chức Ảnh là nhóm đầu tiên phá bản Khe Núi Nhất Tuyến. Xin chúc mừng.
Dòng chữ màu vàng vừa hiện lên, kênh thế giới lập tức náo nhiệt như bị ném vào một quả bom. Bùi Thành vừa đăng nhập vào Phong Thành Xạ Diệp, chuyện đầu tiên đập vào mắt cậu chính là một tràng dài những tin nhắn đang liên tục nhảy lên. Có người cảm thán, có người chửi, có người đoán phần thưởng, cũng có không ít người chỉ đơn giản nhìn thấy năm cái tên quen thuộc xuất hiện cùng nhau thì lập tức lao vào hóng chuyện.
Bùi Thành nhìn một hồi, không nhịn được bật cười. Quả thực thời gian gần đây, cái tên Nhất Diệp Chi Thu xuất hiện với tần suất hơi quá đáng. Hắn đã đạt cấp 30, kỷ lục phó bản liên tục bị phá, mà đáng sợ nhất là chuỗi chiến thắng trên đấu trường PK vẫn đang tăng như điên. 3585 trận thắng liên tiếp là một con số đủ để khiến bất kỳ người chơi bình thường nào phải ngước nhìn. Thế nhưng Nhất Diệp Chi Thu vẫn chỉ đứng thứ hai. Bởi vì ở phía trước hắn còn có một cái tên thậm chí còn khiến người ta đau đầu hơn: Đại Mạc Cô Yên, với 4021 trận toàn thắng. Cả hai đều là những kẻ chưa từng nếm mùi thất bại trên đấu trường. Hai cái tên, hai chuỗi thắng dài đến mức khiến người khác tuyệt vọng, và cũng vì thế mà cộng đồng người chơi ngày càng có một mong muốn gần như trở thành chấp niệm: nhất định phải để hai thằng cha này đập nhau một trận. Không cần biết thắng thua, không cần biết ai mạnh ai yếu, chỉ cần có thể nhìn thấy một trận đấu giữa hai người là đủ. Bọn họ muốn tận mắt chứng kiến một trong hai chuỗi thắng bị chấm dứt cho đỡ ngứa mắt. Nhưng chuyện kỳ lạ là từ khi trò chơi vận hành đến nay, Nhất Diệp Chi Thu và Đại Mạc Cô Yên giống như có một lớp tường vô hình ngăn giữa hai người. Người chơi khác gặp nhau mãi được, còn hai kẻ này hết lần này đến lần khác cứ tránh nhau một cách thần kỳ. Có người còn đùa rằng hệ thống sợ server không chịu nổi nếu hai người thật sự gặp nhau nên cố tình sắp xếp như vậy. Đương nhiên chẳng ai biết sự thật, nhưng càng không gặp, người ta càng tò mò. Và càng tò mò, cái tên của hai người lại càng được nhắc đến nhiều hơn.
Bùi Thành chỉ nhìn qua một lát rồi đóng lại kênh thế giới, bởi những chuyện này chẳng liên quan đến cậu. Thứ khiến cậu quan tâm lúc này chính là cấp độ của Phong Thành Xạ Diệp đã đạt đến cấp 20. Đây là một cột mốc khá quan trọng đối với người chơi, bởi từ cấp 20 trở đi, muốn tiếp tục phát triển hệ thống kỹ năng thì phải hoàn thành chuyển nghề. Không chuyển nghề cũng được, nhưng lựa chọn đó chẳng khác nào tự trói tay. Những kỹ năng sau cấp 20 sẽ không thể học, nhân vật sẽ bị giới hạn trong phạm vi kỹ năng cấp thấp. Nếu là người chơi bình thường thì chẳng ai chấp nhận chuyện ấy cả. Chọn một nghề, chuyển nghề, rồi tiếp tục mở khóa những kỹ năng đặc trưng mới là con đường phát triển chính thống của Vinh Quang.
Thế nhưng trong giai đoạn đầu của Vinh Quang, thực ra đã tồn tại một hướng đi gần như ngược lại với yêu cầu đó: Tán Nhân.
Tán Nhân là một nghề rất đặc biệt, không chuyển nghề, đồng nghĩa với việc không thể học những kỹ năng cao cấp dành riêng cho các hệ nghề, nhưng đổi lại có thể sử dụng kỹ năng cấp thấp của nhiều nghề khác nhau. Điều kiện là phải có vũ khí tương ứng. Muốn dùng kỹ năng của Thiện Xạ thì phải có súng, muốn dùng kỹ năng của Kiếm Sĩ thì phải có kiếm, muốn dùng kỹ năng thuộc pháp hệ thì cũng phải có pháp khí phù hợp. Chính đặc điểm này khiến Tán Nhân vừa mạnh vừa phiền phức. Mạnh ở chỗ kho kỹ năng cực kỳ rộng, phiền ở chỗ muốn biến kho kỹ năng ấy thành sức chiến đấu thật sự thì phải giải quyết được vấn đề vũ khí. Người chơi bình thường căn bản không thể cứ mỗi lần sử dụng một kỹ năng lại đổi một loại vũ khí. Chưa kể việc chuẩn bị, nâng cấp, thay thế và chế tạo một bộ trang bị phù hợp còn là cả một vấn đề. Cũng bởi thế, ở giai đoạn hiện tại, Tán Nhân tuy tồn tại nhưng chẳng được bao nhiêu người coi trọng. Nó giống như một con đường có thể nhìn thấy nhưng rất ít người đủ kiên nhẫn bước đi. Càng nghĩ đến đây, Bùi Thành càng nhớ tới cái tên sẽ khiến Tán Nhân thực sự thay đổi cục diện về sau: Ô Thiên Cơ.
“Ô Thiên Cơ…”
Bùi Thành lẩm nhẩm, ánh mắt rơi xuống hai khẩu súng lục đang đặt bên hông Phong Thành Xạ Diệp. Vũ khí có thể biến hình, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng kỹ năng của nhiều hệ nghề, nghe qua thì giống một trò đùa, nhưng trên lý thuyết lại không phải chuyện không thể làm được. Ô Thiên Cơ chính là một ví dụ điển hình.
Mấy ngày qua Bùi Thành đã dành không ít thời gian nghiên cứu chức năng chế tác trang bị của Vinh Quang. Càng nghiên cứu, cậu càng phát hiện hệ thống này sâu hơn tưởng tượng. Trang bị bình thường đã không dễ chế tạo, còn muốn chế tạo một vũ khí có khả năng thay đổi hình thái, đồng thời giữ được tính năng tương ứng với từng loại vũ khí thì độ khó quả thực tăng lên không chỉ một cấp. Phải có tư duy cực kỳ khác thường, phải hiểu trò chơi đủ sâu, phải dám thử những thứ mà người khác không nghĩ tới. Ít nhất theo hiểu biết hiện tại của Bùi Thành, người có khả năng thực sự làm được chuyện này chắc chắn không nhiều.
Nhưng vấn đề lại không chỉ nằm ở Ô Thiên Cơ. Bùi Thành còn nghĩ xa hơn một bước. Tại sao cứ nhất thiết phải là Tán Nhân? Nếu có một vũ khí biến hình, một nhân vật đã hoàn thành chuyển nghề Thiện Xạ, vậy tại sao không thể để nhân vật đó sử dụng kỹ năng cấp thấp của các nghề khác? Về mặt lý thuyết, hệ thống kỹ năng và hệ thống trang bị vốn là hai thứ có liên kết với nhau. Tán Nhân sử dụng được nhiều kỹ năng cấp thấp vì không bị giới hạn bởi chuyển nghề, nhưng nếu có một cơ chế nào đó khiến hệ thống xác nhận rằng nhân vật đang sử dụng đúng loại vũ khí cần thiết, liệu có thể phá bỏ giới hạn này hay không? Bùi Thành càng nghĩ càng thấy có khả năng. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, không có thử nghiệm, không có bằng chứng, chẳng ai có thể nói nó nhất định thành công. Nhưng chính vì chưa có đáp án nên Bùi Thành mới càng muốn thử. Nếu thật sự thành công, Phong Thành Xạ Diệp sẽ không còn đơn thuần là một Thiện Xạ nữa. Cậu sẽ tạo ra một kiểu Thiện Xạ hoàn toàn khác, một Thiện Xạ có thể vận dụng kho kỹ năng cấp thấp của vô số nghề. Hãy thử tưởng tượng một nhân vật như vậy bước lên đấu trường chuyên nghiệp. Trong tay là kỹ năng tấn công tầm xa của Thiện Xạ, có thể kết hợp với khống chế, áp sát, né tránh hoặc các kỹ năng cấp thấp đặc thù từ những nghề khác. Những kỹ năng riêng lẻ vốn không đáng sợ, nhưng khi được ghép vào cùng một hệ thống chiến đấu, khả năng biến hóa sẽ tăng lên đến mức khủng khiếp. Đấy mới là thứ khiến Bùi Thành thật sự kích động. Cậu không quan tâm mình có đang đi theo con đường mà người chơi khác vẫn đi hay không. Cậu chỉ muốn biết giới hạn của trò chơi nằm ở đâu.
Đương nhiên, trước khi nghĩ đến đấu trường chuyên nghiệp, Bùi Thành phải giải quyết vấn đề thực tế nhất: vũ khí biến hình. Hiện tại cậu còn chưa làm chủ được hệ thống chế tác trang bị, nói gì đến chuyện tạo ra một món vũ khí có cấu trúc phức tạp đến mức ấy. Muốn nghiệm chứng giả thuyết, trước tiên phải có thứ để nghiệm chứng. Vì vậy cậu chỉ có thể tạm thời gác ý tưởng này sang một bên. Sốt ruột cũng vô ích, game không vì cậu sốt ruột mà tự động mở ra một con đường mới. Muốn có câu trả lời, chỉ có thể từng bước tự mình tìm kiếm.
Những ngày tiếp theo, Bùi Thành tiếp tục cày cấp. Phó bản trở thành nơi lui tới thường xuyên nhất của cậu, còn nhiệm vụ thì gần như bị bỏ mặc hoàn toàn. Không phải cậu không làm được, cũng không phải cậu lười, mà bởi cậu đang cố tình giữ lại toàn bộ những nhiệm vụ có thể cung cấp điểm kỹ năng. Đối với người chơi bình thường, một vài điểm kỹ năng thêm vào lúc này có thể chỉ là con số nhỏ. Nhưng trong kế hoạch của Bùi Thành, mỗi điểm đều có thể trở thành một quân cờ quan trọng về sau. Khi đã xác định con đường mình muốn đi không bình thường, cậu càng phải tận dụng mọi tài nguyên có thể. Cùng lúc đó, phần lớn thời gian còn lại được dành cho việc nghiên cứu chế tác, thử vật liệu, thử cấu trúc, thử cách liên kết, thử các loại thuộc tính, thất bại rồi làm lại. Có lúc cả đống nguyên liệu vất vả kiếm được chỉ để đổi lấy một món trang bị phế phẩm. Nhưng Bùi Thành không hề tiếc, ít nhất từ trong mỗi lần thất bại, cậu lại hiểu thêm một chút về hệ thống.
Cạch.
Một âm thanh khô khốc vang lên, Bùi Thành lập tức ngừng tay. Hai khẩu súng lục bên hông Phong Thành Xạ Diệp đã xuất hiện một số dấu hiệu bất thường. Cấu trúc bên ngoài bắt đầu chuyển động, một số bộ phận vốn cố định đột nhiên trượt sang hai bên, các khớp nối nhỏ phát ra những tiếng lách cách liên tiếp. Bùi Thành nhìn chằm chằm, tim gần như đập nhanh hơn bình thường. Đây chính là thứ cậu đã thử nghiệm suốt bao nhiêu ngày qua. Không phải vũ khí hoàn chỉnh, thậm chí còn chưa thể gọi là thành phẩm, nhưng ít nhất, nó đã có dấu hiệu thay đổi hình thái.
“Được rồi…”
Bùi Thành vô thức ngồi thẳng người, sau đó nhìn thanh tiến trình, nhìn từng thay đổi nhỏ trên giao diện, rồi lại nhìn hai khẩu súng, trong đầu đã bắt đầu diễn ra hàng loạt khả năng. Nếu thành công, bước tiếp theo chính là kiểm tra xem hệ thống có chấp nhận trạng thái mới hay không. Nếu hệ thống thừa nhận, vậy giả thuyết sẽ có cơ sở, còn nếu không…
Cạch cạch cạch.
Âm thanh đột nhiên dồn dập hơn. Bùi Thành nín thở, mắt không rời khỏi màn hình, những bộ phận trên hai khẩu súng bắt đầu dịch chuyển với tốc độ nhanh dần. Nhưng ngay sau khoảnh khắc khiến cậu tưởng rằng mọi thứ sắp hoàn thành, một tiếng rắc chói tai đột nhiên vang lên, hai khẩu súng đồng thời rung mạnh. Một giây sau, cấu trúc vừa mới hình thành giống như mất đi điểm cân bằng, các bộ phận bên trong bật tung, mảnh vụn kim loại bay ra, toàn bộ hai khẩu súng trực tiếp vỡ toạc ngay trước mắt.
“Thất bại?”
Bùi Thành nhìn chằm chằm vào kết quả, nhất thời cảm thấy trong lòng trùng xuống một nhịp. Sau bao nhiêu ngày nghiên cứu, cuối cùng thứ cậu làm ra lại biến thành một màn pháo hoa nho nhỏ ngay trên nhân vật.
“Không đúng, không phải hoàn toàn thất bại.”
Bùi Thành ngồi im một lúc lâu, ánh mắt chợt sáng lên. Trước khi vỡ, hai khẩu súng thực sự đã bắt đầu biến hình, điều đó có nghĩa là hệ thống chế tác không trực tiếp bác bỏ ý tưởng này, chỉ là cấu trúc hiện tại không chịu nổi mà thôi.
Bùi Thành lập tức mở lại toàn bộ thông tin chế tác vừa ghi chép, ánh mắt càng lúc càng sáng, con đường này hoàn toàn có hi vọng.