Kẹt.
Âm thanh rất nhỏ vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng khép lại, dường như người rời đi cũng không muốn tạo ra quá nhiều tiếng động. Nhưng dù chỉ là một âm thanh nhỏ bé như vậy, đối với một người đang chìm trong giấc ngủ sâu, nó vẫn đủ để kéo ý thức đang hỗn loạn trở lại.
Trên chiếc giường trắng tinh, cậu bé khẽ động đậy, hàng mi run lên vài lần, đôi mắt chậm rãi mở ra. Ánh sáng trắng của căn phòng lập tức tràn vào tầm nhìn, khiến cậu theo bản năng nhíu mày. Cảm giác đầu tiên xuất hiện không phải là đau đớn, mà là sự mơ hồ.
Mọi thứ trước mắt đều xa lạ, trần nhà trắng, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trong không khí, tiếng máy móc phát ra những âm thanh đều đặn ở bên cạnh. Cậu nằm yên vài giây, ánh mắt chậm rãi đảo quanh căn phòng, cố gắng tìm kiếm một chút ký ức quen thuộc, nhưng không có gì cả, tất cả chỉ là một khoảng trống mênh mông.
“Đây là đâu?”
Giọng nói vừa vang lên khiến chính cậu cũng sững lại, thanh âm non nớt, trong trẻo, hoàn toàn khác với giọng nói mà cậu vẫn quen thuộc.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Cậu nhíu mày muốn chống tay ngồi dậy, nhưng ngay khi cơ thể vừa có động tác, một cơn đau dữ dội lập tức truyền đến từ vùng đầu.
“A!”
Cơn đau khiến khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn lại. Cậu không thể tiếp tục cử động, chỉ có thể nằm xuống giường, hít sâu từng hơi để giảm bớt cảm giác khó chịu. Lúc này cậu mới nhận ra, đầu mình đang bị băng bó kín mít, những lớp băng trắng quấn quanh khiến cậu gần như không thể cảm nhận được phần đầu của mình. Chỉ cần một chuyển động nhỏ cũng khiến cơn đau kéo đến như muốn xé nát thần kinh.
Cậu cố gắng bình tĩnh lại, chậm rãi nghiêng người, quan sát căn phòng. Không có gì quen thuộc, không phải căn phòng ngủ của cậu, tất cả đều xa lạ. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khiến cậu hơi khó chịu, theo bản năng vội đưa tay lên che mắt.
Nhưng khoảnh khắc bàn tay xuất hiện trước mặt, cả người cậu lập tức cứng đờ, đôi mắt mở lớn. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ bé trước mặt, giống như vừa nhìn thấy một thứ không thể nào tồn tại. Một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi đưa tay còn lại lên, lật qua lật lại. Nhỏ, quá nhỏ, không phải bàn tay của một thanh niên hai mươi tuổi mà là bàn tay của một đứa trẻ.
“Sao lại thế này?”
Giọng nói run lên.
“Bàn tay của mình…”
Cậu không tin nổi, liên tục dụi mắt, nhưng cảnh tượng trước mặt vẫn không thay đổi.
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng nhớ về chuyện trước khi mất đi ý thức, thế nhưng ngay khi ký ức bắt đầu hiện lên, cơn đau đầu lập tức bùng phát. Những hình ảnh rời rạc giống như những mảnh kính vỡ lần lượt lướt qua.
Một căn phòng, một chiếc điện thoại, một bộ truyện đang đọc dở, một tiếng động khủng khiếp, tiếp sau đó mặt đất rung chuyển dữ dội, cuối cùng là trần nhà sụp xuống và bóng tối bao trùm. Đó là tất cả.
Cậu vốn là một sinh viên năm ba của một trường đại học tại Hà Nội, ban ngày đi học, hoàn thành những bài tập nhàm chán, tối về lại dành thời gian đọc những bộ truyện mà mình yêu thích, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần. Đó là khoảng thời gian hiếm hoi cậu có thể hoàn toàn thư giãn.
Ngày hôm đó cũng giống như vô số ngày chủ nhật khác, cậu nằm trong phòng, mở một bộ truyện yêu thích trên màn hình. Rồi một loạt những sự cố xảy ra khiến cậu mất đi ý thức. Khi tỉnh lại cậu đã trở thành một đứa trẻ nằm trong một bệnh viện xa lạ.
Bên ngoài phòng bệnh.
“Chị bình tĩnh nghe tôi nói.”
Vị bác sĩ già tháo kính xuống, giọng nói mang theo sự bất lực.
“Vết thương vùng đầu của cháu bé rất nghiêm trọng. Có thể sống sót đến bây giờ đã là một kỳ tích.”
Người phụ nữ hai mắt đỏ hoe, hai tay nắm chặt lấy áo ông.
“Bác sĩ, tôi xin ông… nhất định phải cứu con tôi.”
Giọng nói của cô run rẩy.
Mấy ngày qua đối với cô giống như một cơn ác mộng, đứa con trai duy nhất của cô nằm trong phòng cấp cứu, sinh mạng chỉ còn mong manh như một sợi chỉ.
Nhìn dáng vẻ đau khổ của người mẹ, vị bác sĩ cũng không khỏi thở dài:
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Hiện tại cháu bé đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Nhưng bởi vì tổn thương nằm ở vùng não bộ, có khả năng cháu sẽ mất đi một phần ký ức.”
Người phụ nữ im lặng, một giây sau, nước mắt lại rơi xuống. Nhưng lần này không phải tuyệt vọng mà là nhẹ nhõm.
“Không sao…”
Cô nghẹn ngào nói.
“Chỉ cần con tôi có thể tỉnh lại đã là một sự may mắn lớn rồi.”
…
Bên trong phòng bệnh, cậu bé vẫn đang chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn, mọi thứ trong đầu đều trở nên mơ hồ. Những ký ức thuộc về quá khứ vẫn còn đó, nhưng lại giống như bị phủ lên một lớp sương mù dày đặc. Cậu biết mình từng là ai, biết mình từng sống ở đâu, biết mình có những thói quen gì, nhưng lại không thể giải thích được tại sao bản thân lại xuất hiện ở nơi này.
Cảm giác ấy giống như một người đang cầm trong tay một cuốn sách quen thuộc, nhưng khi mở ra lại phát hiện toàn bộ nội dung bên trong đã bị thay đổi. Cậu vẫn là cậu, nhưng thế giới xung quanh đã không còn là thế giới mà cậu từng biết.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, một người phụ nữ bước vào. Bước chân của cô rất nhẹ, giống như sợ sẽ đánh thức đứa trẻ đang ngủ. Nhưng khi ánh mắt nhìn thấy cậu bé đang mở mắt trên giường, toàn bộ sự bình tĩnh cố gắng duy trì từ trước đến giờ lập tức tan biến.
Đôi mắt vốn đã đỏ hoe lại nhanh chóng phủ lên một tầng nước mắt.
“Con…”
Người phụ nữ đứng yên vài giây, dường như không dám tin cảnh tượng trước mắt là thật.
Sau đó, cô bước nhanh tới bên giường, giọng nói run rẩy:
“Con tỉnh rồi sao? Thật tốt quá…Thật sự tốt quá…”
Những giọt nước mắt mà cô cố gắng kìm nén suốt những ngày qua cuối cùng cũng rơi xuống.
Cô đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt cậu bé, nhưng đến giữa chừng lại dừng lại, như sợ sẽ làm đau đứa con vừa mới tỉnh lại. Đối với cô, khoảnh khắc này giống như một món quà mà ông trời ban tặng.
Nhưng đối với cậu bé trên giường, nó lại là một tình huống hoàn toàn khác, cậu nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.
Không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Không phải bởi vì cậu không biết người này là ai mà bởi vì cậu không hiểu lời cô nói. Mặc dù có thể nghe rõ từng câu từng chữ, nhưng não bộ lại không thể chuyển đổi chúng thành ý nghĩa. Cảm giác ấy khiến cậu càng thêm hoảng loạn.
Người phụ nữ trước mặt thấy cậu không phản ứng thì vẻ mặt lập tức thay đổi, nhưng ngay sau đó, cô giống như nhớ ra điều gì, vội vàng quay người chạy ra ngoài.
“Chuyện gì đang xảy ra? Người phụ nữ đó là ai? Tại sao tất cả mọi người ở đây đều nói một thứ tiếng mà mình không hiểu?”
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến cậu cảm thấy đau đầu.
Một lát sau, cánh cửa lại mở ra một lần nữa, một vị bác sĩ tóc bạc dẫn theo người phụ nữ hồi nãy tiến đến bên giường bệnh. Vị bác sĩ nhẹ nhàng cầm tay cậu, sau đó chậm rãi bắt mạch, cậu chỉ nghe thấy ông hỏi mình:
“Cháu bé cảm thấy trong người thế nào, có biết đây là ai không?”
Vị bác sĩ già vừa nói vừa chỉ tay về phía người phụ nữ đứng bên cạnh. Thế nhưng đáp lại ông là một mảnh tĩnh lặng cùng một khuôn mặt hoang mang vô đối, khiến ông chợt nhíu mày. Có vẻ như cậu nhóc này quả thực đã mất trí nhớ, đến mẹ ruột của mình cũng không nhận ra.
Đó là suy nghĩ trong lòng ông mà thôi, còn sự thật thì cậu không hiểu ông nói gì cả. Cậu chỉ có thể khẳng định rằng những người trước mặt mình đều không hề nói tiếng Việt, mà là tiếng Trung.
Người phụ nữ bên cạnh lập tức cắn môi, đôi mắt lại đỏ lên, còn vị bác sĩ già thì khẽ thở dài. Ông đã đoán được kết quả này, vết thương nằm ở vùng đầu, khả năng mất trí nhớ vốn đã được dự đoán trước. Chỉ là ông không ngờ mức độ lại nghiêm trọng như vậy, đứa trẻ ngay cả người mẹ luôn ở bên cạnh mình cũng không nhận ra.
“Chị…”
Vị bác sĩ quay sang người phụ nữ, nhẹ giọng nói:
“Tình trạng hiện tại của cháu bé khá ổn định. Nếu không có vấn đề gì phát sinh, khoảng một tuần nữa có thể xuất viện.”
Ông dừng lại.
“Nhưng về trí nhớ…”
Không cần nói hết câu, người phụ nữ đã hiểu ý. Cô cúi đầu, bàn tay nắm chặt:
“Không sao, cảm tạ bác sĩ đã cứu giúp.”
Vị bác sĩ nhìn cô một lúc, sau đó khẽ gật đầu rồi rời khỏi phòng.
Trong căn phòng chỉ còn lại hai người, một người phụ nữ xa lạ và một đứa trẻ mang trong mình ký ức của một người trưởng thành. Người phụ nữ lau đi nước mắt trên mặt, cố gắng nở một nụ cười nhẹ:
“Con nghỉ ngơi đi, tuần sau chúng ta về nhà.”
Cậu bé mặc dù không hiểu nhưng kỳ lạ thay, cậu lại cảm nhận được cảm xúc trong giọng nói của cô, sự dịu dàng, sự lo lắng, sự yêu thương, những thứ ấy vốn không cần ngôn ngữ để truyền đạt.
Một cảm giác vô cùng thân thuộc giống như một phần ký ức nào đó trong cơ thể này đang cố gắng nói cho cậu biết rằng người trước mặt chính là người quan trọng nhất.
Nhưng lý trí của cậu lại không thể chấp nhận, bởi trong kí ức mơ hồ kia, người phụ nữ trước mặt là một người hoàn toàn xa lạ.
Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi chiều rơi xuống thành phố xa lạ, rơi xuống những tòa nhà cao tầng, những dòng xe chạy qua, những bảng hiệu với những ký tự mà cậu không thể đọc được.
Tất cả đều đang nhắc nhở cậu một sự thật rằng nơi này không phải Hà Nội, không phải đất nước mà cậu từng sống. Cậu đã đến một nơi khác, một thế giới khác, một cuộc đời khác.