..Ngay khi ý thức trở về cơ thể.
Một luồng nhiệt nóng bỏng bỗng bộc phát từ lòng bàn tay đang đặt trên Đá Thức Tỉnh.
Ban đầu chỉ là một tia lửa nhỏ.
Nhưng chỉ trong nháy mắt.
"Oành!"
Ngọn lửa đỏ thẫm như núi lửa phun trào, lấy Diệp Thiên làm trung tâm, điên cuồng lan ra bốn phía.
Nhiệt độ xung quanh tăng lên với tốc độ khủng khiếp.
Mặt đất bằng đá cẩm thạch dưới chân hắn bắt đầu đỏ rực.
Không khí vặn vẹo vì sức nóng.
Các học sinh đứng gần nhất theo bản năng lùi lại vài bước, trên trán lập tức lấm tấm mồ hôi.
"Cái... cái gì vậy?"
"Nóng quá!"
"Mọi người lùi lại!"
Ngay cả những vị giáo viên phụ trách bảo vệ quảng trường cũng biến sắc.
Một người vội vàng thi triển năng lực hệ Thủy để hạ nhiệt, nhưng dòng nước vừa xuất hiện đã hóa thành từng làn hơi nước trắng xóa.
Toàn trường lập tức trở nên hỗn loạn.
Đúng lúc ấy.
Ầm!
Một cột hỏa diễm đỏ rực đường kính hơn mười mét phóng thẳng lên bầu trời.
Nó xuyên qua tầng mây, giống như muốn đâm thủng cả mái vòm bảo hộ của Tòa thành số 2.
Toàn bộ bầu trời vốn trong xanh phút chốc bị nhuộm thành màu đỏ.
Mây lửa cuồn cuộn.
Từng tầng từng tầng trải dài đến tận chân trời.
Không chỉ quảng trường An Thượng.
Rất nhiều người dân trong Tòa thành số 2 đều vô thức ngẩng đầu nhìn lên.
"Chuyện gì xảy ra?"
"Đó là hướng trường An Thượng!"
"Đại lễ thức tỉnh xảy ra dị tượng sao?"
...
Trong quảng trường.
Một tiếng chim phượng cao vút bỗng vang vọng giữa thiên địa.
Âm thanh ấy mang theo một loại uy áp kỳ lạ, khiến tất cả mọi người đều bất giác ngẩng đầu.
Giữa biển mây đỏ rực.
Một đôi cánh khổng lồ từ từ mở ra.
Tiếp đó là chiếc cổ cao quý.
Móng vuốt sắc bén.
Chiếc đuôi lửa kéo dài hàng trăm mét.
Một con Phượng Hoàng toàn thân được tạo thành từ hỏa diễm chậm rãi hiện ra giữa bầu trời.
Nó không ngừng xoay quanh cột lửa đỏ, mỗi lần vỗ cánh đều làm vô số hỏa vũ rơi xuống như mưa.
Khung cảnh ấy đẹp đến mức khiến người ta quên cả hô hấp.
"Đây..."
"Mẹ ơi..."
"Đây là dị tượng thiên địa sao?"
"Ta chưa từng nhìn thấy ghi chép nào như vậy."
Một nữ giáo viên đưa tay che miệng, đôi mắt đỏ hoe vì kích động.
Các học sinh càng không cần phải nói.
Từng người há hốc miệng.
Có người còn dụi mắt liên tục vì tưởng mình đang nằm mơ.
Ngay cả Dạ Hàn, Robert Evans, Sophia Vance cùng những thiên tài vừa thức tỉnh phân bậc B cũng chết lặng.
Lúc bọn họ thức tỉnh.
Cùng lắm chỉ tạo ra hư ảnh kỹ năng.
Còn Diệp Thiên...
Lại trực tiếp dẫn động thiên địa dị tượng.
Hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
Trên khán đài.
Vị Hiệu trưởng vốn luôn giữ vẻ bình tĩnh cũng không biết từ lúc nào đã đứng bật dậy.
Hai mắt ông chăm chăm nhìn cột lửa đỏ giữa quảng trường.
Bàn tay chống lên lan can hơi run rẩy.
"Làm sao có thể..."
"Thức tỉnh... lại dẫn động thiên địa dị tượng..."
Một vị giáo sư già bên cạnh lẩm bẩm.
"Ta đọc sách cả đời..."
"Cũng chưa từng thấy trường hợp nào như vậy..."
Ngay cả Phó Hiệu trưởng Tô Bình Đồ cũng ngơ ngác.
Ông vừa còn chìm trong niềm vui vì con trai mình thức tỉnh biến dị.
Nhưng chỉ trong chốc lát.
Mọi ánh hào quang ấy đều bị cột lửa đỏ kia che lấp hoàn toàn.
Tô An đứng dưới quảng trường nhìn bóng lưng Diệp Thiên.
Khóe miệng bất giác nở một nụ cười.
"Quả nhiên..."
"Hắn chưa bao giờ khiến ai phải thất vọng cả ."
Còn trong khu dân cư.
Diệp Thanh kích động nhảy dựng lên trước màn hình.
"Là anh hai!"
"Là anh hai!"
"Anh hai bốc cháy rồi!"
Người mẹ vừa mừng vừa lo, nước mắt đã vô thức lăn dài.
Diệp Quân thì ngây người.
Ông nhìn cột lửa đỏ rực trên màn hình rất lâu.
Đến khi người dẫn chương trình liên tục nhắc lại tên "Diệp Thiên", ông mới dám tin đó thật sự là con trai mình.
Người đàn ông trung niên vốn luôn bình tĩnh ấy lúc này hai mắt đỏ hoe.
Ông khẽ siết chặt bàn tay, giọng nói run run.
"Con trai ta..."
"Thức tỉnh rồi..."