Khi mặt trời dần dần lặng xuống, tiết cuối cùng của buổi hôm nay cũng sắp kết thúc. Trong khi cả lớp đang ngồi chơi trong tiết tự học, tôi liền quay sang nhìn Linh. Linh là đứa học ngồi cùng tôi từ lúc bắt đầu học cho đến nay, ngồi cạnh nó mà chỉ thấy nó luôn miệng cạnh tôi, không luôn miệng thì chỉ có đánh tôi. Nhìn được 1 hồi lâu thì nó cũng nhận ra ánh mắt của tôi, nó nhìn lên rồi trừng mắt.
Linh : Mặt tui có gì đặc biệt à? Đoán cho đúng vào không thì ăn đấm đấy Luân.
Luận : À... Ừm... tôi ấp ứng 1 vài giây Tôi thấy bà nay.... đẹp.
Linh : Vậy thường ngày tui xấu lắm hả? Linh giơ tay chuẩn bị đấm
Luân : K- Không hẳn, bà đối với tôi thì... Ngày nào cũng đẹp hết á.
Tôi liền nhắm mắt vào thế đỡ đòn của Linh, nhưng chờ mãi thì không thấy Linh tung chiêu. Tôi liền mở mắt ra và nhìn thấy Linh như bị đóng băng, vẫn đang ở thế tung chiêu nhưng không làm gì cả. Một lúc sau thì Linh từ từ hạ tay xuống, nhìn chằm chằm vào tôi.
Linh : T - Thật không, Luân?
Luân : Hả, sao vậy Linh? tôi cũng buông thả bản thân rồi trả lời Linh Ý bà là sao?
Linh : C - Cái câu của ông, ông nói thật không vậy?
Luân : A - À, tưởng bà hỏi gì. Nếu vậy là thật.
Linh ngồi dịch gần vào chỗ tôi
Linh : 100%? Không đùa, đúng không?
Luân : ... Bà nói vậy là sao?
Linh : Cứ trả lời đi Luân, có phải thật không?
Tôi nhìn Linh 1 hồi lâu rồi mới nói tiếp
Luân : Thật, tôi không đùa.
Linh : Vậy à...
Tôi thẫn thờ nhìn Linh 1 lúc rồi mới nói tiếp
Luân : Bà sao vậy? Thường bà nói nhiều lắm mà?
Linh : Thì? Tui im lặng 1 lúc thì có sao, dù sao thì... giọng nhỏ nhẹ có ai khen tôi đẹp ngoài mẹ tôi đâu.
Luân : Bà định nói gì à? Tui không nghe được đoạn cuối.
Linh :...
Linh không nói gì thêm,cổ đứng lên rồi quay người ròi đi. Bàn của 2 người giờ chỉ còn có một mình tôi
Luân : Cổ bị sao vậy nhỉ?
Đến khi tan học, tôi gặp lại Linh ở dưới sân trường ngồi ghế đá đang chờ mẹ đến đón. Thấy Linh nay thẫn thờ, tôi liền tiến đến để hỏi thăm.
Luân : Êy, nay có gì mà sao buồn vậy?
Linh : Chỉ đang nghĩ thôi, ông đang chờ bố mẹ đến đón hả?
Luân : Không hẳn, tui lái xe về nên không lo.
Linh : Ừ...
Lâu lâu mới thấy Linh nói ít như này, tôi quyết tâm tra hỏi bằng được. Tôi ngồi xuống ghế đá, để cái cặp lên đùi.
Luân : Thấy bà như này, có chuyện gì xảy ra rồi đúng không?
Linh lập tức trả lời tôi, thường sẽ là tiếng hét hoặc tiếng nói như đập vào màng nhĩ của tôi. Tôi cũng chuẩn bị tinh thần để nghe nhưng không ngờ nó lại nhỏ nhẹ hơn bình thường.
Linh : Ừm.... Một chút á.
Luân : Thế à? Vậy bà nói cho tui nghe đi, tui sẽ đấm thằng đó cho bà thấy luôn-
Trước khi tôi định hoàn thành câu, Linh cắt lời tôi luôn.
Linh : Không cần, chuyện này nó phức tạp hơn so với ông nghĩ.
Luân : Vậy à? Thế để tui đoán, tình yêu hả?
Linh : Sao ông biết?
Luân : Mấy đứa con gái ở độ tuổi này, ko phải tình yêu thì không biết là còn cái gì nữa.
Linh : Có vẻ ông hiểu rõ quá ha.
Luân : Bà quá khen rồi. Vậy đó là ai? Tui sẽ không hé nửa lời đâu.
Linh thấy tôi nói vậy, cổ liền nhìn sang bông hoa trước mặt chúng tôi. Một bông hoa hồng đỏ rực được bác bảo vệ tưới hoa mỗi ngày.
Linh : Ông thấy bông hoa đó không?
Luân : Quay sang nhìn Ừ, tôi đang nhìn đây.
Linh : Giữa tôi và bông hoa đó, cái nào đẹp hơn?
Tôi nhìn Linh với vẻ mặt khó hiểu, thiệt tình với cổ luôn.
Luân : Bà hỏi thật à? Đương nhiên là bông hoa rồi, bác ấy chăm ít nhất cũng được nửa năm rồi còn gì.
Linh đột nhiên quay sang nhìn tôi, như thể tôi nợ cổ món gì đó giá trị lắm.
Luân : Sao vậy Linh?
Linh : Ông chắc không?
Luân : Chắc chứ.
Linh : Thật?
Luân : Thật chứ, đùa bà đâu.
Rồi đột nhiên Linh quay mặt đi, tôi có thể nghe cái tiếng thở dài của cổ ngay bên cạnh.
Linh : tự nói 1 mình Sao mắt thằng này làm để trưng, hay nó mất tế bào não rồi nhỉ...
Tôi dù không nghe được nhưng biết chắc chắn là đang chửi mình.
Luân : Dù bông hoa đó đẹp thật, nhưng trong lòng tôi thì bà là đẹp nhất mà.
Nghe tôi nói xong, Linh từ từ quay mặt sang tôi rồi nhìn với ánh mắt ngạc nhiên.
Linh : ... Ông có thể nói được như vậy, chắc tôi phải đi xin thêm 1 bộ não nữa thì mới hiểu được ông.
Luân : ... Tôi-.... Nên xem đó là lời khen không?
Linh : Im lặng một lúc rồi đứng lên Tùy ông, tôi đi về đây. Mẹ tui chắc sắp đến rồi.
Luân : À - Ừ, hẹn bà ngày mai nha. Đi về cẩn thận nhe.
Linh : Ông cũng vậy.
Khi nhìn thấy Linh lên xe và được chở đi, tôi liền ngẫm nghĩ 1 chút rồi mới đi về.