🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tình Yêu Từ Hoa Hồng

Ch.27: Tiếp cận (1)

~9 phút đọc · 1762 từ · ⚠️ Báo cáo

Vì biệt thự bên ông Lập và biệt thự của Thành bên cạnh nhau nên việc ở trên tầng cao thoáng nhìn sang được vườn của ông là điều có thể xảy ra.

Dạo này vào buổi sáng bình thường ông Lập hay đi công việc, bé Bơ thì đi học nên chẳng có ai ở nhà cả, thành ra mọi thứ bên nhà ông buổi sáng rất vắng lặng. Nhưng Minh thì ngày nào cũng phải qua chăm Trang, cũng cần dọn dẹp, giặt giũ, phơi đồ nên trong quá trình đó cô hoàn toàn nhìn qua vườn bên ông một chút. Gần đây, có vẻ ông Lập trồng gì đó ở vườn, và tốc độ mọc của loài cây đó cũng thật là nhanh, ở tầng hai bên này mà cô còn cảm thấy chúng phát triển tốt kinh khủng. Tò mò, Minh qua hỏi bé Bơ xem cây trồng từ bao giờ, thằng bé vô tư đáp.

"Em cũng không rõ lắm, chắc hơn một tuần rồi đó. Rồi chị xem, đó sẽ là một bí mật lớn."

"Bí mật lớn?" Minh ngạc nhiên, cố tò mò nhìn ra vườn đằng sau.

"Chị ăn gian quá đó, khi nào ra hoa hẳn, chị sẽ biết thôi."

Bơ lấy tay bịt mắt Minh lại, cô thấy thật kỳ lạ, sự việc ở nhà mấy ngày nay cứ thật là dồn dập. Nhưng không hiểu sao, điều quan trọng hơn, Minh không hiểu chính mình nữa. Từ lúc đi làm ở đây, cô cảm thấy cô không như bản thân mình khi trước. Có những điều rất bí ẩn, rất kỳ lạ, cô rất muốn hỏi, rất nhiều thắc mắc nảy sinh trong tâm trí của bản thân, nhưng không hiểu sao miệng cô như cứ ứ đọng lại với các câu hỏi. Còn trực giác của cô cho thấy không nên nói gì với những điều ở đây sẽ giúp cô thanh thản hơn. Minh không hiểu lý do tại sao lại thế, nhưng cô biết cô đang tình nguyện bị cuốn vào những vòng xoáy kỳ bí của nơi này, về mảnh đất này, về những loài hoa này, cô muốn biết xem những bông hoa sẽ cho điều gì. Bơ đưa ngón út với cô, vui vẻ nói.

"Hứa đi, hứa với em chị sẽ không nói với ai."

Minh đưa ngón tay út của cô ngoắc lại, gương mặt dịu dàng nhìn đứa bé.

"Chị hứa."

"Hứa rồi đấy nhé, thất hứa là chị sẽ mệt lắm đó."

Minh thoáng nổi da gà với lời nói của Bơ, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh, gật đầu đồng ý với đứa trẻ.

Tối đó, Minh đi cà phê gặp Đồng, cũng một thời gian rồi kể từ khi anh giúp cô dọn dẹp căn hầm, cả hai ngày càng ít liên lạc, họ dần trở nên xa cách hơn chứ không còn hay nhắn tin cho nhau như khi trước. Trong trực giác của Minh, cô cảm thấy nên ít kể cho Đồng về căn biệt thự sẽ tốt hơn. Suy nghĩ vậy đã theo Minh trong suốt quá trình di chuyển, bước chân vào quán cà phê không khó để cô nhận ra anh đang ngồi ở phía bên trong quán, gần ô cửa kính.

Đây là quán cà phê quen thuộc của cả hai, với tông nâu cam trầm ấm, bàn ghế và bố trí ở quán theo xu hướng vintage, Đồng đang ngồi đợi cô bên bàn cà phê màu đen. Thấy cô, anh mừng rỡ lắm, gương mặt nở một nụ cười ấm áp. Còn với cô, nhìn thấy anh lại giữ vẻ lạnh lùng, xa cách. Tuy vậy, anh vẫn đôn đả hỏi cô.

"Em uống gì không?"

Minh đặt chìa khóa xe lên bàn, chỉnh lại tóc, thờ ơ đáp lời.

"Không đâu ạ, em nghĩ chắc chỉ trà đá là đủ rồi. Có gì anh nói nhanh đi."

"Sao em ngày càng xa cách với anh như vậy, từ lúc em làm ở đó, cứ như có gì đó thu hút em vào đó vậy. Em thay đổi nhanh quá, hay là...?"

Minh liếc nhìn anh, giọng điệu nghiêm nghị.

"Hay là sao...?"

"Hay là tên Thành đó quyến rũ em?"

Đồng đáp lời, nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy băn khoăn và như có phần uất ức xen lẫn tức giận, nhưng anh lại đang cố kiềm nén. Minh giật mình khi bị Đồng nắm tay, cô ngay lập tức rút lại, giọng nói tức giận.

"Anh nói linh tinh cái gì đấy, anh nghĩ em thấp kém đến mức có thể chen vào giữa một cặp yêu nhau hay sao? Đừng tưởng em không biết lúc trước anh đã làm gì."

Đồng giật mình, ánh mắt khẽ cúi nhẹ đầu, ánh mắt liếc nhìn ly nước, rồi bình tĩnh đáp lời.

"Em biết anh làm gì sao?"

"Trang đã thấy rồi, cô ấy thấy anh lấy trộm đất ở vườn, anh nên trả lại."

Đồng cười khẩy, anh ta khoanh tay trước ngực, gương mặt lộ một chút đắc ý.

"Trả lại? Nếu là đất bình thường sao phải vậy chứ? Anh cũng đâu phải ăn cắp tiền nhà họ, chỉ là một xíu đất mà thôi. Em làm ở đó một thời gian, chắc cũng biết ít nhiều rồi phải không?"

Minh thoáng giật mình bởi câu hỏi của Đồng, nhưng cố trấn tĩnh đáp lại anh.

"Biết cái gì cơ...? Chẳng qua thái độ lén lút của anh ở nhà người ta thật đáng ghét, lấy gì thì trả lại đó chứ. Từ nhỏ đến lớn, anh muốn gì là phải có đến bất chấp vậy sao?"

"Phải, anh đã như vậy và sẽ luôn như vậy, những thứ gì anh muốn tìm hiểu, anh sẽ tìm hiểu và lật tung lên bằng được. Em đừng có cố bao che cho bí mật của mảnh đất đó nữa, em biết nó đáng giá đến thế nào không, một mảnh đất hồi sinh cái chết, không điều gì có thể sánh bằng."

Minh nhìn anh chằm chằm, điều anh nói tới cô chưa bao giờ chứng kiến, dù bản thân cô biết mảnh đất này vô cùng kỳ bí. Đồng nhìn thái độ của cô, giọng nói dịu lại.

"Xem ra họ giấu em kỹ thật, làm việc cũng phải gần 3 tháng mà lại chẳng biết gì cả." Anh khẽ vuốt tóc cô, nói nhỏ.

"Dù sao anh đã lấy trộm, trồng một vật lên thấy nó hồi sinh nên mới có thể nói với em vậy. Em không tò mò sao?"

"Tò mò gì cơ?"

"Liệu có phải Trang là người được hồi sinh không? Và Quyên đâu có mất tích."

Đồng thì thầm vào tai cô. Minh rụt người lại, giật mình với giả thuyết của anh, mắt cô mở to, tai như không nghe vào những gì anh vừa nói, nhưng lại nhanh đẩy người anh ra, bật dậy khỏi ghế.

"Anh đừng có nói vớ vẩn, làm gì có chuyện đó."

"Vậy để anh chứng minh cho em thấy."

"Chứng minh như thế nào cơ? Thật ngớ ngẩn."

Minh vớ lấy chìa khóa xe, toan rời đi thì Đồng nắm lấy cổ tay cô, giọng nói và ánh mắt của anh trở nên vô cùng nghiêm túc.

"Họ đã giấu em đến vậy rồi mà em không nhận ra sao? Nếu em muốn cùng nhìn nhận sự thật mà không bị họ che giấu thì giúp anh lấy một ít đất đi, anh sẽ cho em thấy những gì thực sự diễn ra."

Giọng của Đồng trở nên tha thiết, anh thực sự muốn cô tin anh, muốn cô đứng về phía anh, muốn cô chỉ thuộc về anh.

Minh hất tay anh ra lần nữa, nhìn anh với sự tức giận, cô chỉ buông một câu rồi bỏ đi khỏi quán cà phê.

"Anh điên rồi. Nhưng nếu anh muốn chứng minh bản thân bị điên đến vậy em sẽ không giúp anh đâu."

Nói rồi, Minh tức tối rời khỏi quán, chỉ còn Đồng ngồi lại ở đó. Anh giận dữ đập tay xuống bàn, lẩm bẩm rằng không thể để Thành và Trang che giấu một bí mật lớn đến như vậy, nhất định phải phanh phui bí mật động trời. Một mảnh đất có thể đem lại nhiều kỳ diệu như vậy, có thể giúp bao người nhưng lại bị giấu chui lủi bởi chính họ. Thật không thể chấp nhận được. Anh ngồi đó, gửi tin nhắn cho Việt, nói anh ta hãy gom gọn lại đất vào một cái hộp nhỏ hơn, và đi chôn con nhện mà anh đã bắt sẵn trong bếp.

Nhận tin nhắn, Việt thở hắt ra, uể oải đi làm, dù anh ta biết con nhện có thể hồi sinh theo cách anh không muốn, nhưng nếu muốn được biết đến thì buộc phải làm. Việt chôn vùi xác con nhện vào đất, đặt một hạt giống hoa hồng lên và chờ đợi.

Trên đường về phòng trọ, Minh cứ nhớ mãi về lời Đồng nói. Quả là Minh cảm nhận được điều kỳ bí ở căn nhà nhưng không nghĩ nó ở mức độ lớn như vậy, cô thực sự băn khoăn không biết có nên giúp Đồng không. Nếu giúp anh, liệu cảm giác của cô sẽ thế nào, cô cũng không biết. Kể cả khi đã về đến phòng trọ, cô vẫn ôm nỗi băn khoăn đó mãi, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, cô thấy mình ở trong phòng của một biệt phủ xa xưa, được một người đàn ông phía sau chải tóc, chăm sóc rất dịu dàng, nhưng điều lạ là ở gần nhau đến vậy mà lại không rõ mặt là ai. Anh ta ôm eo cô từ sau, cằm khẽ tựa lên vai cô, giọng thì thầm trầm ấm.

"Em có muốn không? Nếu không muốn thì không cần làm, còn nếu muốn em phải làm ngay."

Minh không muốn nói và cũng không thể nói, bởi cảm giác ở bên người này quá ấm áp và hạnh phúc, thay vì có muốn lấy đất hay không, cô lại cảm thấy chỉ muốn bên người này mãi, không muốn rời xa. Vậy nên, dù không rõ mặt, Minh vẫn đắm chìm trong vòng tay tuyệt vời của họ.

Cho đến khi tiếng gà gáy đánh thức, Minh mới choàng tỉnh giấc. Hóa ra, cũng chỉ là một giấc mơ.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự