Việt nhìn vào chậu cây hoa hồng, mệt mỏi ngắm nhìn, anh thầm nghĩ rõ là tên Đồng này đúng lừa đảo mà, nếu có kiến thức một chút về trồng cây thì thời gian ban đầu trồng sẽ khá lâu để ra hoa, không thể nào mà trong 50 ngày được. Chưa kể anh nhìn quanh, tên này sống ở nhờ mà cứ như một bóng ma, làm mọi thứ lặng lẽ, đi đi về về cũng nhiều khi không rõ giờ giấc ra sao. Mặc dù anh cũng đã thông cảm việc Đồng đi từ nhà anh về trạm y tế xa hơn nhiều so với chỗ trọ cũ của cậu ta.
Cả hai ở cùng nhau, âm thầm quan sát chậu cây hồng trên mẩu đất bí ẩn. Ban đầu, cả hai cũng thấy khá nản vì chẳng thấy kết quả gì, nhưng sau đó vào ngày thứ 10 họ đã thấy tốc độ thần kỳ của cây hoa hồng trên mảnh đất. Trong một khoảng thời gian ngắn, quá ngắn so với chu trình bình thường của hoa hồng, thì ở chậu cây này, việc nảy mầm và vươn lên thành nụ diễn ra với tốc độ chóng mặt. Chứng kiến điều này, chính Việt cũng phải há hốc miệng, mẩu đất này như đất của quỷ, đẩy nhanh tiến độ sinh trưởng của cây hoa hồng một cách đáng kinh ngạc.
Dĩ nhiên, anh cũng đã đem hạt giống hoa hồng đi xét nghiệm trước đó rồi mới đem cho Đồng gieo. Và kết quả ở các hạt giống này không có gì đáng nghi ngại cả. Chứng kiến cây hoa hồng phát triển nhanh đến vậy, cả hai hoàn toàn đặt niềm tin rằng, vụ việc của Trang năm xưa hoàn toàn là một bí ẩn cần giải mã. Rồi càng ngày, càng ngày kích thước của nụ hoa hồng to hơn một nụ hoa bình thường rất nhiều, có lẽ là phải gấp 3 lần như vậy.
Đến một ngày nắng đẹp, Việt quan sát vào trong cây hoa hồng đang dần hé nở. Anh thảng thốt đến mức sốc ngã ra đất. Con mắt của xác chú cá anh nuôi, được chôn dưới lớp đất, xuất hiện trở lại trong nụ hoa hồng. Con mắt sinh động, đảo qua liếc lại nhìn ngang ngó dọc nhưng lại chưa đủ điều kiện để thoát ra khỏi nụ hoa hiện tại. Nói đúng hơn, trong nụ hoa hồng là cái đầu cá đang dần hình thành, nhưng sự sống lại chưa cho phép nó thoát ra khỏi đó.
Việt sợ quá, anh ta bò sõng soài trên sàn, tay chân run lẩy bẩy, lập cập, bám vào cái ghế sofa da, tay lần mò điện thoại gọi cho Đồng, giọng sợ sệt, lắp bắp.
"Sống... sống... lại... rồi. Về ngay!!!"
Anh ta hét to vào đầu dây bên kia, còn bên kia thì nghe vậy xong chỉ kịp cúp máy. Cái miệng của con cá ngọ nguậy trong nụ hồng, khiến thân cây cũng khẽ động đậy. Nhưng làm sao để nó sống được, vì khi cái đầu dần hình thành, chắc chắn sẽ có một cái gọi là mang cá hình thành, giúp con cá thở được. Mà đây là sinh vật sống dưới nước, làm sao nó thở trên cạn được? Không lẽ nhìn thành quả mới có rồi chết ngay trước mặt? Nhưng bây giờ cũng không thể dùng kéo cắt nụ hồng rồi vứt vào bể nước nào đó. Đất cung cấp dưỡng chất cho thân cây, cắt nụ hồng thì nó cũng chết. Việt dần bình tĩnh đưa tay vào nụ hồng hé mở. Cái đầu cá dần há to miệng ra, nhưng bên trong không phải là của cá bình thường, mà là một hàm răng nhỏ, nhọn hoắt bên trong, nhanh chóng đớp vào tay Việt.
"Áaaaaaaaa.."
Anh ta hét lên đầy đau đớn, ngã lộn xuống đất, tiếng hét của anh xé rách sự im lặng của căn phòng, vang lên đầy chói gắt. Ngón tay anh bị đầu cá cắn sâu, nhiều vết máu rơi xuống, văng hết ra sàn.
Việt vội chạy vào nhà vệ sinh rồi tự cầm các dụng cụ sơ cứu cho bản thân. Vừa đau đớn, anh vừa lẩm bẩm chửi rủa.
"Chết tiệt!!! Chết tiệt!!!"
Trong cơn tức giận, không kịp suy nghĩ lý trí nữa, anh dùng tay trái cầm kéo cắt nụ hoa kỳ dị ra, hất ra sàn rồi dùng cái búa nhỏ gần đó đập nát nó, gào thét điên cuồng, không thể bình tĩnh.
"Dám làm tao bị thương. Chết đi! Chết đi!"
Nụ hoa hồng nát bươm, còn cái đầu cá bên trong nát bét trong vũng máu. Xử lý xong xuôi, anh mới tạm bình tĩnh, mồ hôi đầm đìa, anh quăng cây búa ra sàn, bất lực ngồi gục trên ghế sofa.
Đồng trở về, sững sờ với cảnh tượng trước mặt. Việt mệt mỏi, người vẫn đầy mồ hôi, ánh mắt vô hồn trên ghế sofa, phía sau là chậu hoa hồng đã tan vỡ, bên trong nụ hoa là cái đầu cá bị đập nát.
"Không thể nào!!! Không!!! Thí nghiệm của chúng ta mà anh nỡ làm vậy sao?"
Anh ta hét ầm lên, rồi những bước chân giận dữ quay ra chỗ Việt, anh túm lấy cổ áo Việt, tức giận hét lên.
"Anh có biết việc lấy mẩu đất đó khó thế nào không hả. Tôi thậm chí còn không rành cơ chế hoạt động của nó nữa mà anh đã làm nó tan nát rồi ư."
Việt phẫn nộ đẩy lại Đồng ra với ngón trỏ tay phải đang băng bó, anh ta cũng hét ầm lên.
"Xem nó làm gì với tôi này, xem cái miếng đất quái quỷ đó hồi sinh điều gì cho tôi này. Tay tôi bị thương rất sâu đấy, có biết không hả? Liệu cậu có quan tâm điều đó, hay chỉ quan tâm cái đầu cá chết dẫm đó."
Đồng cầm lấy bên tay Việt đã băng bó, anh ta sững sờ.
"Nó cắn anh ư? Nhưng rõ anh nói với tôi nó là cá vàng cơ mà. Cá vàng làm sao có thể...?"
Đồng giật mình sững sờ, ngồi bệt ra đất, anh ta nhíu mày lại, hai bên thái dương co giật như nhận ra điều gì đó nghiêm trọng, ánh mắt cũng dần xa xăm, toàn thân run rẩy.
"Ra là vậy. Ra là một phần quy luật của mảnh đất đó, chỉ là suy đoán thôi, nhưng tôi nghĩ tôi biết tại sao nó cắn anh."
"Tại sao?" Việt ngồi trên ghế, thở dài bất lực, tay anh đưa lên vuốt mặt trong vô thức.
"Một thứ sống lại sẽ không như cũ được nữa. Có thể sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều so với bản gốc."
Đồng sững sờ nhìn thẳng vào Việt nói suy nghĩ của mình, nhưng Việt có vẻ không đồng ý, tuy còn cảm giác sợ hãi với những gì đã xảy ra với bản thân nhưng anh ta tiếp lời.
"Cậu nói vậy là quá mâu thuẫn với những gì hai ta nhận định trước đó sao. Chúng ta làm cái trò này để chứng minh cô ta được hồi sinh. Nếu cậu nói là mạnh hơn, sao vết thương ở xương cô ta không lành, sao lại đi tập tễnh chứ?"
"Cái đó, tôi không chắc... nhưng tôi đã đến biệt thự, cảm giác của tôi về Trang thực sự rất khác, hoàn toàn khác biệt khi tôi đã có đợt âm thầm thích cô ấy."
Đồng cố gắng bình tĩnh đứng dậy, đi về phía chậu hoa đã tan nát dưới sàn, anh ta không thể chấp nhận bao công sức của mình đã tan thành mây khói như vậy. Đáng lẽ phải có cách tốt hơn với những gì đã xảy ra, đáng lẽ anh ta phải về sớm hơn. Đồng tiếc nuối, chỉ lặng lẽ thu dọn mọi thứ và buông câu hỏi về phía Việt, không quan tâm cảm xúc của người bạn cùng phòng.
"Tôi sẽ tiêu hủy chỗ này, và xem xem phần đất này còn dùng được, anh có muốn tái sinh một con gì đó nho nhỏ không? Như côn trùng chẳng hạn, dù sao chỗ đất này tôi nghĩ chỉ còn một ít là dùng được."
Việt đang đau đớn và mệt mỏi nên cũng chẳng quan tâm nữa, thờ ơ đáp lại.
"Vậy thử làm với một con nhện không độc đi."
"Được, theo ý anh."
Thế rồi, Đồng xếp lại chỗ đất vào một cái chậu cây nhỏ khác rồi đi ra khỏi nhà. Phải đi ra ngoài, anh ta mới xả được hết cơn giận, anh dậm chân bình bịch xuống đất, hét lên vì Việt đã ngu ngốc, mất lý trí để làm hỏng một thí nghiệm quý giá. Anh ta cần thêm đất nữa, giờ chẳng còn cách nào khác ngoài lợi dụng. Anh lôi điện thoại ra gọi, nhưng chưa thấy cô nghe máy. Chán nản, Đồng ngồi trên ghế đá lướt mạng, dạo này bận rộn, anh ta cũng chẳng đọc tin mấy cho đến khi lướt thấy tin Quyên mất tích. Đọc sâu hơn, anh thấy tin này liên quan đến cả Minh và Trang, trong lòng anh ta dấy lên cảm giác rằng điều này chắc chắn liên quan đến mảnh đất kỳ bí. Vậy thì càng phải gọi, càng phải có cớ tiếp cận với Minh, càng phải chứng minh cái nhà đó liên quan ma quỷ hay tà thuật gì đó, để Minh sẽ sợ hãi mà bỏ đi, mà quay về với anh, để chỉ nhìn mỗi anh.
Ngón tay Đồng lướt nhanh trên màn hình điện thoại, kế hoạch lấy đất của anh ta lại dần bắt đầu.