🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tình Yêu Từ Hoa Hồng

Ch.17: Thăm hỏi (3)

~8 phút đọc · 1577 từ · ⚠️ Báo cáo

Trong một buổi sáng nắng nhẹ ở biệt thự, Minh đang dọn dẹp lại căn hầm một lần nữa, ông Lập gọi điện cho cô kêu vứt con lật đật to đùng ở dưới hầm đó đi. Nhưng mình cô thì làm thế nào được, đành phải nhờ người khác giúp, và thế là cô gọi đến Đồng.

Anh ta vui lắm, phi đến giúp ngay, nhưng bản thân Đồng cũng nhớ là phải mang theo hình thức là thăm Trang nên anh ta cũng mang theo một giỏ hoa quả nhỏ đến. Minh nhận lấy giỏ quà, liếc nhìn qua Trang, nhưng cô chẳng để tâm lắm, còn mải ăn ở bếp. Dạo này cô khá thích bột mì nên ăn mấy cái đó nhiều, Thành nói là phải để Trang hạn chế lại không thì béo phì, nhưng Minh chưa biết làm sao, vì nếu không theo ý Trang, cô ấy sẽ đập bàn, thành ra khi nhìn giỏ hoa quả, Trang thờ ơ lắm, chả thèm liếc một cái.

Cả hai người khệ nệ lôi con lật đật ra khỏi hầm, lên khỏi mặt đất, Minh mở cánh cổng, kêu Đồng đi bộ lên đổ rác ở một điểm phía trước.

Xong việc, anh vào giúp Minh dọn dẹp căn hầm tiếp, đến giờ mới để ý chỗ băng VHS và đĩa CD.

"Ồ, nhà họ có những cái này ư? Chính ra sở hữu những thứ này cứ như có đồ cổ vậy."

Minh đang lau chùi bàn gỗ, khẽ liếc qua nói.

"Tuy là có nhưng không có thiết bị bật ở đây đâu ạ?"

"Mấy thứ này theo anh nhớ là để mua thiết bị bật lại bây giờ cũng không dễ. Như cái băng VHS này, muốn xem là phải quay băng đã rồi mới cho vào đầu bật được, cũng hơi phức tạp."

Minh không lắng nghe những điều Đồng nói lắm, cô nhìn chằm chằm vào Đồng, nhưng ánh nhìn không có sự thiện cảm, mà là có sự khó hiểu.

"Em thấy lạ đó..."

"Lạ điều gì...?" Đồng quay qua nhìn lại vào ánh mắt trong veo của cô.

"Em nghĩ chắc là Thành cũng biết lúc trước anh thích thầm Trang đó chứ, vậy mà khi em nói với anh ấy muốn nhờ anh phụ một chút, anh ta cũng không tỏ thái độ bực bội gì, cũng lạ đó, ai lại thích tình địch mình ở nhà mình đâu chứ."

Đồng nghe xong cũng hơi bối rối, anh ta cũng có một chút thắc mắc, nhưng anh nghĩ tình cảm khi trước anh ta dành cho Trang chắc không bị Thành nhìn thấy nhanh như vậy, vì họ cơ bản là ít gặp. Hơn nữa, anh ta với Trang bây giờ chẳng có tình cảm gì, mà cơ bản giờ anh nhìn Trang như một kho vàng trước mắt. Đồng tiếp lời Minh.

"Anh nghĩ không có gì đâu, chắc không đến mức bị ghét như vậy."

"Chắc là vậy, Thành có một đề nghị cho em, em thấy cũng ổn." Minh vừa lau bụi ở mấy CD vừa nói, nhưng cô chẳng nhìn Đồng nữa, mà chỉ chú tâm vào việc của mình, còn anh thì vẫn nhìn cô dọn dẹp.

"Đề nghị gì?"

"Họ biết là gia cảnh nhà em không tốt rồi, họ nói em có thể đưa em trai em lên đây theo dõi cho tiện."

"Khoan đã, nếu đưa Nam lên đây, chả phải em và Nam sẽ ở đây luôn ư?" Đồng có chút ngạc nhiên, gương mặt anh ta như không tin được.

"Đúng vậy, Trang và Thành nói không vấn đề gì cả, nên em nghĩ cũng không vấn đề gì hết."

"Nhưng..."

"Anh này..." Minh lạnh lùng quay sang nhìn Đồng, giọng nói có chút chậm rãi. "Em chỉ là báo lại dự định của em thôi, còn nếu anh cố thay đổi thì em thấy em không cần."

Trong lòng Đồng cảm thấy khó chịu, tay anh ta có chút hơi run, vì với Đồng, anh ta muốn là người Minh dựa vào chứ không phải ai khác. Nhưng càng ngày, từ lúc Minh làm ở nhà này, cô càng đẩy anh ra xa, và anh chỉ là đối tượng được thông báo lại, chứ không hẳn là chia sẻ nữa. Nếu theo anh quan sát, Minh bị ai quyến rũ ư? Chẳng có dấu hiệu nào như vậy cả, nhưng cô ngày càng xa cách dần như vậy khiến Đồng vừa tức giận lại vừa buồn khổ. Anh ta lảng sang chuyện khác, mà với anh ta là quan trọng hơn.

"Anh hiểu rồi, mà... lúc trước em có kể với anh vườn nhà này rất đẹp."

"Đúng vậy, anh muốn nhìn sao?"

"Có được không?"

"Vậy anh ra vườn tưới cây giúp em một chút, sáng giờ bận căn hầm này, em chưa chăm sóc chúng được."

Đồng đồng ý, anh ta mừng thầm vì sắp lấy được mẫu đất ở khu vườn kỳ lạ mà ông Hùng kể. Anh ta bước ra khỏi hầm, nhà bếp trống vắng, Trang đã đi đâu đó với bữa ăn còn bỏ dở. Ngoài trời thì đang mưa nhẹ, Đồng liếc qua một chút không gian trong nhà, cũng chẳng quan tâm nữa, anh ta đi ra vườn.

Vườn hoa hồng thì các thân cây hoa mới nhú, chưa có gì đặc sắc, cái cần làm của Đồng là lấy một ít mẫu đất về. Anh ta khuỵu gối xuống đất, liếc ngang liếc dọc như một tên trộm, lấy từ túi áo khoác một túi zip nhựa cỡ vừa, khẽ mở ra, sau đó dùng xẻng nhỏ xúc một ít đất vào, một lượng vừa phải để phủ lên xác một con cá vàng nhỏ đã chết. Sau đó, anh ta khẽ kéo lại, cho lại vào túi áo, rồi làm như không có gì xảy ra. Thế rồi, Đồng ngước nhìn lên trời, mưa nhỏ thế này thì cũng chẳng cần phải tưới nước, nhưng để Minh tin anh làm thật, Đồng lấy bình tưới cây, cho nước vào nhưng chỉ 1/3 bình rồi xóc lên cho đều, đặt lại vào một góc khác ở vườn. Sau đó, anh ra chỗ hạt giống hoa ở tủ ngoài sân, vốc một ít cho vào túi áo rồi bước lại vào nhà.

Trưa hôm đó, Minh nói Đồng nên ở lại ăn cơm trưa nhưng anh ta từ chối, kiếm cớ đi sớm.

"Dạo này ở trạm có nhiều việc, chắc anh đi luôn đây, em với Trang ăn đi."

"Vậy anh đi cẩn thận."

Nói rồi, cô tiễn Đồng ra khỏi cổng biệt thự, anh ta chào lại rồi phi nhanh về phía trước.

Lát sau, nơi anh ta đến không phải trạm y tế mà là nhà của Việt. Khi Đồng bước vào, Việt đã ở nhà sẵn, anh ta có lẽ chờ một mẫu đất trông có vẻ đặc biệt. Nhưng khi Đồng đưa ra cho anh xem, chẳng có gì đặc sắc cả, khiến anh ta có chút thất vọng.

"Hừm, tôi cứ nghĩ thế nào?" Anh nhíu mày.

"Anh phải kiên nhẫn chứ, chả phải đã đồng ý cho tôi ở đây 2 tháng sao?"

"Đúng là lúc trước tôi nói thế, sau 2 tháng mà không có kết quả gì thì trả lại hết phí điện, nước hay thuê nhà gì đó cho tôi."

"Được."

Đồng trả lời dứt khoát, sau đó nhìn Việt, ra hiệu cho anh ta đem đồ ra. Việt bê lên một chậu cây nhỏ, dưới đáy là xác một con cá nhỏ đã bị phân hủy. Đồng nhìn vào, đổ lớp đất vừa lấy lên trên, sau đó dùng xẻng nhỏ điều chỉnh lại, cuối cùng làm phẳng lớp đất trên chậu, chôn hạt giống hoa hồng vào.

"Được rồi, hãy xem thí nghiệm của chúng ta đến đâu."

Việt nhìn theo, ánh mắt anh có chút phức tạp, chỉ lặng lẽ tưới nước cho nó.

Tại biệt thự, trong căn phòng nhỏ của riêng mình ở trên gác, Trang đang dùng điện thoại nhắn tin cho Thành.

"Sáng nay đã có kẻ lấy trộm mẫu đất nhà ta, em đã nhìn thấy hết tất cả rồi, là tên y tá, bạn của Minh đấy."

Thành nhận được tin khi ở văn phòng, anh hết sức tức giận, nhưng cố gắng để kiềm chế. Anh vươn tay lấy ra một tờ giấy A4, rồi lấy bút vẽ nguệch ngoạc vài phương hướng giải quyết vào tờ giấy đó, sau đó cười khẩy. Đồng là một tên trộm, mà tên trộm dù là hợp tác với ai đi chăng nữa cũng phải trả giá cho hành động mình làm. Anh nhắn lại với Trang.

"Không sao đâu, tên đó sẽ mất mạng đấy."

Trang nhận tin nhắn, cười rất to, tiếng cười của cô cứ như thể cô xem một chương trình hài hơn là cô nhận được tin báo ai đó sẽ mất mạng. Minh nghe tiếng cười sảng khoái hơn mọi khi nên mở cửa vào thăm.

"Có chuyện gì vui sao?"

Trang viết ra một tờ giấy note, dòng chữ hơi nghiêng ngả, cô đưa cho Minh, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người giúp việc.

"Chúc mừng, tìm tình yêu mới nào."

Viết xong, cô lại lăn ra sàn cười nghiêng ngả, để lại Minh bối rối ôm cô vào lòng.

💬 Bình luận