Sợ cái cảnh bị nhốt đến hóa khùng, Thiết Xương Quân và Vương Lang Tâm quyết định chơi lớn, áp dụng chiến lược ngủ chia pha khoa học để tối ưu hóa thời gian. Cả hai chia giấc ngủ thành 3 pha trong ngày, đảm bảo ngủ đủ 8 tiếng theo đúng tiêu chuẩn nhưng vẫn chừa ra quỹ thời gian khổng lồ cắm mặt cày cuốc 200 cuốn sách lịch sử.
Dưới "áp lực sinh tồn", chỉ đúng một tuần rưỡi sau, khi Bạch Vô Thường đột ngột xuất hiện kiểm tra và lật giở từng trang ghi chép, lão ta phải há hốc mồm kinh ngạc trước tốc độ nuốt trọn tri thức của hai vị đại đế. Thấy phần lịch sử đã được lĩnh hội hoàn tất, cánh cửa trọ cuối cùng cũng bật mở đánh "cạch" một tiếng rõ to, trả lại sự tự do cho hai con người đã sắp thành mọt sách.
Thế nhưng, thoát được cái cũi này lại bước chân vào cái lồng khác khốc liệt không kém!
Nhằm mục tiêu nâng cao tầm vóc, rèn luyện thể lực toàn dân thủ đô cho thật cao lớn và khỏe mạnh, chính quyền thành phố đã đề ra luật đã là công dân tại thủ đô dù thường trú hay tạm trú đến giờ tham gia tập thể dục tập thể chung đều phải đến bất kể là trời mưa dầm gió bấc hay nắng cháy da cháy thịt. Ai dám trốn tập hoặc lười biếng? Lập tức phạt ngay 1 triệu đồng vào tài khoản không nói nhiều!
Thế là, mới tinh mơ lúc 6 giờ sáng, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, Quân và Tâm đã bị lùa ra một khu vực tập luyện công cộng có mái vòm thông minh trong suốt. Chiếc mái vòm này cực kỳ vi diệu khi chặn sạch toàn bộ tia UV độc hại nhưng lại cho phép ánh sáng khả kiến lọt qua. Nhưng bảo vệ da kiểu gì thì chưa thấy, chứ nhìn bộ giáp trang bị trên người là thấy toát mồ hôi hột. Cả hai mặc lên mình một chiếc đai lưng bản lớn bọc sợi carbon cốt thép ôm chặt lấy phần eo, đi kèm hai thanh nẹp đùi và ống đồng thủy lực-điện tử gắn dọc theo đôi chân.
Đứng ở trạng thái bình thường, bộ khung này đã duy trì sẵn chế độ "trọng lượng ảo", ép cơ thể người mặc phải gồng mình chịu đựng mức nặng gấp 1.5 đến 2 lần trọng lượng thực tế. Đã thế, nếu cảm biến tinh vi đặt trên giày hoặc thảm từ dưới đất phát hiện tốc độ chạy của công dân giảm về số 0 thì van điện từ xi-lanh thủy lực xả áp suất, đồng thời tăng cường độ nén cục bộ lên mức tối đa, tương đương với việc phải gánh trọng lực gấp 3 đến 4 lần bình thường đè nặng lên vai!
Vương Lang Tâm (mặt mày tái mét, đứng run lẩy bẩy trong bộ khung cơ khí nặng trịch): Đây là đi tập thể dục hay là chuẩn bị đem đi tử hình bằng ghế điện thế hả giời? Cái đai lưng gì mà bó chặt như rắn siết thế này!
Đúng lúc ấy, từ chiếc loa công suất lớn giữa quảng trường vang lên tiếng tuýt còi đanh thép, kèm theo giai điệu hào hùng quen thuộc của bài hát Lên Đàng vang lên rền vang.
Huấn luyện viên thể hình (hô lớn yêu cầu toàn dân bắt đầu chuyển động theo nhịp): Các đồng chí chú ý! Hít thở bằng kỹ thuật chiếc hộp. Nào! Hãy phối hợp nhịp nhàng giữa cardio cường độ cao, phương pháp luyện tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT) và thực hiện các động tác đấm, đá gió liên hoàn theo đúng nhịp điệu!
Dưới ánh sáng đèn trắng lạnh 6500K, không khí xung quanh đặc quánh lại bởi tiếng thở hổn hển của 1000 con người. Máy chạy bộ và đạp xe tại đây đều được tích hợp cơ chế phát điện động năng, vừa giúp dân cư giảm mỡ vừa cung cấp điện năng ngược lại cho lưới điện khu vực (tăng gia sản xuất tại chỗ).
Dưới góc độ sinh học, cơ thể lúc này ghi nhận buổi sáng sớm là thời điểm "sẵn sàng chiến đấu sinh tồn" tối thượng. Nồng độ cortisol và adrenaline được hệ thống ánh sáng và vận động kích hoạt tối đa, điên cuồng ép mỡ thừa trong cơ thể chuyển hóa thành năng lượng cấp bách để nuôi các thớ cơ đang gồng mình chống lại trọng lực ảo.
Mồ hôi mẹ mồ hôi con vã ra đầm đìa, thở hồng hộc như trâu kéo xe, cả Vương Lang Tâm lẫn Thiết Xương Quân đều ngã khuỵu xuống thảm từ trong trạng thái rã rời xương cốt. Nhưng ác mộng chưa dừng lại ở đó. Khi liếc mắt nhìn vào tấm bảng điện tử hiển thị lịch trình tập luyện trong ngày, thấy vẫn còn tận 3 bài tập nặng đô khác đang chờ phía trước, mặt mũi lập tức tái xanh như tàu lá chuối, chỉ muốn ngất lịm đi cho xong chuyện.