🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← TÌM VỀ NƠI BẮT ĐẦU

Ch.1: Tìm Về Nơi Bắt Đầu

~5 phút đọc · 870 từ · ⚠️ Báo cáo

Đêm ở Thượng Hải, mưa rơi không dứt, Tiểu Phương đứng trước cửa sổ tầng cao - nơi mà mọi thứ từng thuộc về cô.... đang dần rời xa

Không ai nói với cô điều gì rõ ràng. Chỉ có một câu duy nhất từ bố:
"Chúng ta phải rời đi. Ngay trong ngày mai !"
Chẳng hiểu ý bố nói, nhưng trong lúc dọn dẹp, Trần Tiểu Phương nghe được tiếng giúp việc nói với mẹ:
"Thưa bà chủ! Hòm thư trước nhà nhận được một bức thư...nhưng nó.... khá lạ!"
"Lạ thế nào? Để tôi xem"
Trên tay mẹ Tiểu Phương lúc này là một mảnh giấy cũ, nét chữ không rõ ràng nhưng vẫn đọc được nội dung:
"Nợ đã đến lúc phải trả! Đứa trẻ sẽ là người gánh chịu"
Từ lúc nhận được bức thư, người giúp việc tự tử không lí do. Lâm Nhược Y bắt đầu mộng du, nói những câu kỳ lạ nhưng không phải là giọng của bà.
Đến ngày rời đi, bố Tiểu Phương quyết liệt đến mức chẳng ai ngăn cản được, ông quyết định đưa cả nhà về quê tổ để "giải quyết tận gốc"
Trên đường về quê, chuyến tàu kéo dài trong sương mù lạnh buốt, sóng điện thoại mất dần, cả nhà Tiểu Phương cảm nhận như mình đang đến một nơi tách biệt với thế giới bên ngoài. Chẳng hiểu thế nào, chuyến tàu chật kín người, không ai nói gì nhưng họ đang nhìn gia đình Tiểu Phương với một ánh mắt kỳ lạ.

Khi Tiểu Phương bước vào toa một bà lão ngồi gần cửa bất chợt ngẩng đầu nhìn lên cô. Ánh mắt bà ta, không giống như đang nhìn một người sống. Bà lẩm bẩm, đủ nhỏ để chỉ mình Tiểu Phương nghe:
- "Nó quay lại rồi.... !"
Tiểu Phương khựng lại:
- "Bà nói gì vậy ạ?

Khi đến nơi, trước mắt ba người là một ngôi làng cũ, không đèn đường, nhà cửa đóng kín dù đang là ban ngày, không tiếng chó sủa, không tiếng con nít cười đùa. Bầu khí chết lặng bao trùm trước mắt gia đình nhỏ....
Tiểu Phương bước xuống xe cảm giác đầu tiên là - lạnh, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng....
Không phải cái lạnh của thời tiết...mà là cái lạnh như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm...
Đầu ngõ có ánh mắt của một người đàn ông đang tiến lại gần, càng gần hơn, ông ta không chào hỏi, chỉ tiến lại gần, một lúc một gần rồi nhìn thẳng vào mắt Tiểu Phương
Ngôi nhà của gia đình họ nằm ở cuối làng, nó rất cũ, cánh cửa gỗ phát lên tiếng rít khi được mở ra. Bên trong phủ một lớp bụi dày đặc, như thể từ lâu đã không còn ai sống
"Chúng ta...chúng ta sẽ ở đây sao?" - Tiểu Phương khẽ hỏi... Nhưng bố cô không trả lời, ông chỉ nhìn thoáng quanh, ánh mắt toát lên một nỗi sợ mà ông đang cố giấu.
Đêm xuống rất nhanh, ở con ngõ ấy kể cả ngày hay đêm cũng luôn có một màn sương mù dày đặc và lấp loé những bóng đèn mờ nhạt trước cửa nhà của hàng xóm, lúc đỏ lúc tắt, ở được đây thì cả ngày cũng chẳng mấy vui vẻ.
Tiểu Phương nằm trên giường, không còn là chăn ấm nệm êm, không còn là căn phòng yêu thích do chính tay mình tự thiết kế nữa, nhưng bây giờ chỉ là căn phòng vỏn vẹn 3m², một chiếc bàn nhỏ, và một chiếc giường vừa người. Phương trằn trọc, mở to mắt nhìn lên trần nhà vì không ngủ được.
Cảm giác không ổn, vì ở đây thực sự mà nói là rất im lặng, im lặng đến mức con người ta còn quên mất cả giọng nói của nhau, không nghe chim hót, không tiếng gió, không tiếng vật nuôi.... Không hiểu sao...có gì đó không đúng,
Cô ngồi dậy... tiến lại gần cửa sổ...
Một cảm giác ớn lạnh khó hiểu từ trong người Tiểu Phương bật ra
Và rồi ....cô thấy...
Dưới gốc cây trước sânn nhà.... có một cái bóng
Đó là một cô gái mang váy trắng tóc thả dài ngang thắt lưng đang đứng quay mặt lại... không cử động, chỉ đứng yên. Tiểu Phương nhíu mày tự trả lời:
"Chắc là người trong làng"
Cô vừa nghĩ, vừa chớp mắt
Chỉ một giây...
Khi mở mắt ra lần nữa - cô gái đó.... đã biến mất
Lòng Tiểu Phương thắt lại một nhịp... ,tim đập nhanh
Cô lùi lại một bước và rồi...-
Cốc...cốc...cốc....
Tiếng gõ cửa ngay sau lưng cô, rất nhẹ, rất chậm, rất đều... Phương Phương không dám quay đầu, toàn thân cô co cứng lại, tái nhợt như không còn chút máu
Một giọng nói vang lên, sát ngay phía sau cánh cửa:
"Mở cửa đi"
Không phải giọng người quen, không phải giọng người sống
Tiểu Phương nhận ra nơi này không phải là nơi để quay về. Mà là nơi không bao giờ nên rời đi..."

hết Chap 1.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự