🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tiểu binh cứu quốc

Ch.28: Diễn vai

~10 phút đọc · 1811 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ánh đèn halogen của Phòng Thẩm vấn Đặc biệt Khối 20 dội thẳng luồng sáng trắng lóa xuống mặt bàn kim loại lạnh ngắt.

Hạo Nhân Trí ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sắt. Hai tay cậu đã bị còng chặt vào chốt cố định trên mặt bàn như lần trước. Tuy nhiên, không khí đợt này khác hẳn. Không còn cái cảnh đùa giỡn cặn kẽ của đợt trước, toàn bộ sáu gã lính an ninh đứng gác quanh phòng đều nhặt lấy sự lạnh tĩnh tuyệt đối giắt quanh bao súng, mắt đăm đăm nhìn nghi phạm.

Đàm Đông khoác trên người bộ cảnh phục phẳng lì, cặp hàm Thiếu tá mô phỏng lấp lánh dưới ánh đèn. Gã thả mông xuống ghế đối diện, lôi cái tập hồ sơ dày cộp quăng cái "BỌP" xuống bàn, rồi nhặt lấy tông giọng đĩnh đạc trầm đục thả ra không trung:

= Đồng chí Hạo Nhân Trí! Tang vật đã thu giữ đầy đủ, biên bản bắt giữ quả tang đã có chữ ký của đồng chí. Giờ tôi yêu cầu đồng chí hợp tác nghiêm túc, khai báo trung thực toàn bộ quá trình dấn thân vào con đường ma túy và nguồn gốc số bột đá B-79 này!

Hạo Nhân Trí ngước mắt lên. Cậu lội cái nhìn qua cặp hàm Thiếu tá của Đàm Đông, rồi lén liếc qua tấm kính mờ một chiều ở góc phòng – nơi cậu thừa biết Giáo quan Viễn Hà cùng ban chấm thi đang ngồi đằng sau với cái máy tính bảng chực chờ cho điểm.

Hạo Nhân Trí mỉm cười nhẹ trong lòng, thầm nhủ: "Được lắm! Tuần này các anh diễn tròn vai Thiếu tá chuẩn quy trình thế này, thì tôi cũng sẽ lôi một kịch bản Oscar đỉnh cao ra quăng thẳng vào mặt các anh!"

Cậu cố tình cúi gầm đầu, nhặt lấy sự run rẩy vung nhẹ ra hai vai, giọng run run đáp:

= Báo cáo Thiếu tá... Tôi xin khai... Tôi xin nhận hết...

Đàm Đông giật phắt cái mi mắt. Gã không ngờ lần này Hạo Nhân Trí lại "ngoan" và chịu đầu hàng nhanh đến thế. Gã vội vàng nhặt lấy cây bút bi, chực chờ ghi chép:

= Tốt! Khai rõ mốc thời gian và hoàn cảnh bắt đầu sử dụng chất cấm!

Hạo Nhân Trí hít một hơi sâu, lôi cái gương mặt u sầu, tuyệt vọng nhét kín lên từng nếp nhăn trên trán. Cậu bắt đầu nhặt từng câu, từng chữ trong một kịch bản logic đến mức đáng sợ ném qua bàn:

= Hai năm trước... Khi đó tôi chưa vào Học viện, còn là một thằng nhóc thợ may đi làm thuê ở thành phố. Một đêm cuối tuần, tôi theo lũ bạn lót tọt vào một quán bar đông đúc. Ở đó, tôi quen một gã tên là Dương Nhân Trí... Gã đó lôi từ trong túi ra một gói tinh thể màu xanh ngọc bích, bảo là 'thuốc tăng lực' giúp thức đêm không biết mệt. Tôi tò mò... nên đã dại dột hít thử một ngụm...

Đàm Đông cùng gã học viên thư ký giật mình nhòm nhau, tay nhấn bàn phím tạch tạch ghi lại không thiếu một từ.

Hạo Nhân Trí lội tiếp dòng hồi tưởng giả lập đầy đau đớn:

= Kể từ đêm đó, tôi dính chặt vào nó! Cứ đều đặn đúng một tuần một lần, tôi lại hẹn gặp gã Dương Nhân Trí và một nhóm người trong thế giới ngầm ở căn phòng trọ nhỏ để cùng chơi đá. Từ một nhịp, hai nhịp... rồi tôi nghiện nặng lúc nào không hay. Bao nhiêu tiền bạc làm ra từ nghề may tôi đều lôi ra ném hết vào đống bột đá xanh đó!

Nói đến đây, Hạo Nhân Trí bất ngờ dằn hai cổ tay vào chiếc còng kim loại nghe "LẠCH CẠCH". Cậu rít lên từng hồi thở gấp, hai mắt trợn ngược, nhặt lấy sự hoảng loạn tột cùng vung vẩy khắp gian phòng. Nước mắt, nước mũi cậu bắt đầu lôi ra thi nhau chảy rần rần xuống cằm:

= Thiếu tá Đàm Đông ơi! Tôi biết sai rồi! Tôi van xin các anh! Làm ơn xin hãy tha cho tôi! Tôi không muốn đi tù đâu! Tôi bị gã Dương Nhân Trí đó dụ dỗ thôi mà!

Đàm Đông mừng rỡ trong lòng. Gã thầm bái phục bản thân vì đợt này đã khoác cái phong thái Thiếu tá quá đĩnh đạc khiến nghi phạm bị khuất phục hoàn toàn. Gã gõ bút xuống bàn, gạt nhẹ sự khẩn khoản của nghi phạm:

= Bình tĩnh! Khai tiếp, làm sao cậu mang được số chất cấm đó vào Học viện quân sự?!

Vừa nghe đến câu hỏi này, Hạo Nhân Trí bất ngờ giật mạnh hai vai! Cậu lôi nguyên một màn "lên cơn nghiện mất kiểm soát" đỉnh cao ra diễn!

Toàn thân Hạo Nhân Trí gồng cứng, các thớ cơ nổi gân xanh guốc. Cậu va đập mạnh chiếc ghế sắt xuống sàn rầm rầm, hai răng cắn chặt vào nhau ken két, bọt dãi bắt đầu lọt tọt xì ra khóe miệng. Cậu gầm lên những tiếng điên dại:

= ĐÁ! CHO TÔI MỘT ÍT ĐÁ! NÓ ĐANG ĐỐT CHÁY NÃO TÔI RỒI! THIẾU TÁ ƠI, CHO TÔI HÍT MỘT NGỤM THÔI! MỘT NGỤM BỘT XANH THÔI TÔI XIN ANH ĐẤY! KHÔNG CÓ NÓ TÔI CHẾT MẤT!

Cả phòng thẩm vấn bị màn quẫy đạp điên cuồng của Hạo Nhân Trí làm cho nháo nhào. Đàm Đông hốt hoảng đứng phắt dậy, lùi lại nửa bước, lôi cái uy quyền ra hô lớn:

= Nghi phạm đang lên cơn vật thuốc nặng! Lực lượng an ninh, mau khống chế đối tượng! Sử dụng ghế đai cưỡng chế chuyên dụng ngay lập tức!

Hai gã lính an ninh vội vã lao vào. Tụi nó nhặt chiếc "Ghế Đai Cưỡng Chế Cấp 3" ở góc phòng đẩy lại gần, tháo còng tay Hạo Nhân Trí rồi vật phắt cậu sang chiếc ghế đặc biệt này. Tụi nó lôi hàng loạt dải đai da bọc thép to bản giằng qua ngực, hai đùi và siết chặt hai cổ tay cậu vào thanh vịn.

"TẠCH! TẠCH! TẠCH!"

Các khóa đai cơ khí xiết chặt, bó chặt toàn thân Hạo Nhân Trí cố định cứng ngắc trên ghế đai, khiến cậu không còn cựa quậy được dù chỉ một ngón chân.

Sau khi bị xiết chặt đến mức gần như bất động, Hạo Nhân Trí bắt đầu thả lỏng cơ thể. Cậu ngửa cổ ra sau, thở hồng hộc từng hơi dồn dập, nhặt lấy cái bộ dạng kiệt sức, lơ mơ của một kẻ vừa qua cơn co giật giắt lên mặt.

Đàm Đông tiến lại gần, ghé sát mặt xuống nghi phạm đã bị bó chặt như cây giò, hạ giọng gạt lấy sự đe dọa cuối cùng:

= Bây giờ thì tỉnh táo lại chưa?! Nói! Khai nốt chi tiết quan trọng nhất: Căn bản Học viện kiểm tra an ninh cực kỳ gắt gao ở cổng gác. Một sinh viên năm nhất như cậu làm cách nào tuồn được túi bột đá B-79 và khẩu súng ngắn này vào sâu trong khu ở Khối 23?!

Toàn bộ sáu gã lính an ninh nín thở. Đằng sau tấm kính mờ một chiều, Giáo quan Viễn Hà cũng vội vàng nhặt lấy ly trà nóng đưa lên miệng, mắt đăm đăm nhìn qua lớp kính để chờ nghe đáp án cho một hồ sơ án phạt hoàn hảo.

Hạo Nhân Trí từ từ mở mắt out mạng. Cậu lội cái nhìn yếu ớt, đẫm nước mắt qua mặt Đàm Đông. Cậu run rẩy hít một hơi thật sâu, rồi lôi một câu trả lời ngọt lịm như mía lùi nhưng chứa đầy bom độc quăng thẳng ra giữa phòng:

= Báo cáo Thiếu tá... Tôi làm sao có khả năng qua mắt được cổng gác... Số bột đá và khẩu súng đó... là do... do chính Giáo quan Viễn Hà tuồn từ ngoài vào cho tôi đấy ạ!

"KHỤ... KHỤ... CẠCH!"

Đằng sau tấm kính một chiều, Giáo quan Viễn Hà vừa ngụm một ngụm trà nóng thì lập tức bị câu nói đó làm cho sặc sụa! Gã bắn cả ngụm trà ra ngoài, chiếc ly sứ trên tay trượt khỏi ngón tay rơi cái "CHOẢNG" vỡ tan tành dưới sàn đá! Gã trợn tròn hai mắt, mặt mũi từ trắng bệch chuyển sang tím rắt như đết nồi hạm đội.

Còn ở trong phòng thẩm vấn, Đàm Đông cùng sáu gã lính an ninh chết đứng như những pho tượng đá! Đàm Đông há hốc cái miệng rộng đến mức nhét vừa một quả trứng gà, chiếc bút bi trên tay rơi tự do xuống đất nghe "CẠCH".

Đàm Đông lắp ba lắp bắp, lôi cái hoảng hốt ném lung tung vào không trung:

= CÁI... CÁI QUÁI GÌ CƠ?! Cậu... cậu vừa nói ai tuồn hàng vào cho cậu?!

Hạo Nhân Trí lội cái nhìn cực kỳ ngây thơ và tuyệt vọng, gật đầu cái rụi:

= Là Giáo quan Viễn Hà đấy ạ! Thầy ấy bảo thầy ấy là đại lý cấp cao của đường dây B-79 ngoài thị trấn... Thầy ấy hứa bảo kê cho tôi chơi đá thoải mái trong khu 23, miễn là mỗi tháng tôi may tặng thầy ấy hai bộ quân phục... Thiếu tá không tin cứ mở máy tính kiểm tra lịch sử chuyển khoản nội bộ của thầy Viễn Hà với tôi mà xem!

"BỐP!"

Cánh cửa thép phòng thẩm vấn bị đạp tung ra không một nhịp báo trước! Giáo quan Viễn Hà xông thẳng vào phòng, mặt nổi đầy gân máu, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Hạo Nhân Trí mà run lên bần bật, gầm lên như sĩ quan thất thanh:

= HẠO... NHÂN... TRÍ! CẬU NGẬM MÁU PHUN NGƯỜI VỪA VỪA THÔI CHỨ! TÔI TUỒN MA TÚY CHO CẬU HỒI NÀO HẢ CÁI THẰNG LƯƠN LẸO NÀY?!

Hạo Nhân Trí bị bó chặt trên ghế đai, chẳng thèm sợ hãi. Cậu nhếch môi lội một điệu cười nửa miệng cực kỳ tráo trở, nhặt lấy cái giọng thản nhiên ném ngược lại mặt vị giáo quan:

= Ơ, thầy Viễn Hà ơi! Thiếu tá Đàm Đông bảo em phải khai báo trung thực, để đáp ứng quy chuẩn tố tụng mà! Em chỉ đang phối hợp với Khối 20 thôi mà thầy!

Đàm Đông đứng bên cạnh, nhìn sang Giáo quan Viễn Hà đang tức đến mức sắp bốc hỏa, rồi lại nhìn sang Hạo Nhân Trí đang nằm nhếch môi trên ghế đai, gã thở dài thườn thượt, buông thõng hai tay xuống đùi.

💬 Bình luận (0)