Đàm Đông cùng 6 gã học viên Khối 20 sau khi vung tay bố trí xong đống mìn giả lập và dán các mắt cảm biến quanh Phòng Giả Lập Bắt Cóc Con Tin thì hí hởn kéo nhau ra góc hầm lôi vài ba lon nước tổng hợp ra uống. Tụi nó đinh ninh Hạo Nhân Trí đã bị trói chặt như khoanh giò trên chiếc ghế gỗ đúc, có mọc thêm cánh cũng chẳng lượm nổi lối thoát.
Thế nhưng, tụi nó đã đánh giá quá thấp cái "nhãn quan thợ may" của một tay chuyên trị đường kim mũi chỉ!
Ngay khi bóng lưng của 7 gã vừa khuất sau dải rào chắn mô phỏng, Hạo Nhân Trí lập tức ra tay. Cậu lùi nhẹ điểm gập cổ tay về đúng góc $15^\circ$, gạt ngược ngón cái ra sau, tạo một khoảng hở tí hon giữa nếp gấp dây thừng hợp kim và lớp da cổ tay. Bằng một chuỗi động tác dẻo như kẹo kéo, cậu xoay khớp xương, lột nhẹ tay trái ra khỏi nút thắt đôi con bướm!
= Xoạch!
Gỡ được một bên, công việc còn lại nhẹ nhàng như tháo chỉ may lỗi. Chưa đầy 20 giây sau, toàn bộ đống dây thừng chằng chịt bị Hạo Nhân Trí tháo dái quăng êm ru xuống mặt đệm ghế. Cậu nhặt lại sự tự do, rón rén bước tuột xuống sàn.
Ngước mắt lội cái nhìn quanh trần hầm cao vút ngợp bóng tối, Hạo Nhân Trí chộp ngay được cấu trúc cột thép chịu lực và một mạng lưới dây cáp quang bọc dải cách điện chạy chằng chịt sát mái vòm.
= Trốn dưới sàn thì kiểu gì tụi nó quét cảm biến cũng lòi ra. Phải lướt lên cao! – Hạo Nhân Trí nhủ thầm.
Cậu nhón chân lọt tọt tiến lại gần bờ cột, lôi kỹ năng leo trèo nhanh như mèo hoang ra xài. Cậu ôm lấy thân cột thép, đạp nhẹ vào các gờ ốc đĩa rồi vọt thẳng lên cao gần 10 mét. Đến sát trần hầm, Hạo Nhân Trí vươn tay chộp lấy bó dây cáp hợp kim to bằng cổ tay, nhẹ nhàng lộn người đu chồm hai chân vắt ngang dải cáp, thu mình giấu trọn trong khoảng tối ngập dải bóng râm của mái vòm.
Cậu gạt nhẹ cái thở dài, lượm nguyên cái sự thư thái giắt lên mặt, bình thản đu mình trên dây cáp nhắm mắt đánh một giấc chờ đến giờ kết thúc bài tập.
Đúng 3 giờ sáng.
= KÍTTTT... CẠCH!
Tiếng cửa hầm bật mở cùng chuông báo hiệu kết thúc thời gian bài tập vang lên rộn rã. Đàm Đông cùng 6 gã học viên lập tức lọt tọt chỉnh đốn trang phục, mặt mũi hớn hở chuẩn bị lôi bài diễn bắt cóc con tin ra khoe để lượm điểm A, vì theo quy định, đội giữ con tin chỉ cần bảo toàn mục tiêu đến mốc 3 giờ sáng là hoàn thành bài thi.
Đàm Đông hớn hở tiến lại phía chiếc ghế gỗ đúc, chuẩn bị lôi Hạo Nhân Trí ra bàn giao.
Nhưng khi gã ngoái đầu nhìn lại... chiếc ghế gỗ đúc hoàn toàn TRỐNG KHÔNG! Đống dây thừng hợp kim nằm tháo tung xó bếp dưới sàn như một đống giẻ rách!
= Cái... CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?! – Đàm Đông trợn tròn mắt, lôi câu gầm om sọm ra xả. – Thằng cu Hạo Nhân Trí đâu rồi?! Con tin của tao đâu rồi?!
6 gã học viên lính an ninh giật phắt cái ngơ ngác, nháo nhào lội ánh nhìn khắp các góc hầm, lôi cả đống cảm biến ra quét lia lịa nhưng hoàn toàn không bắt được vệt sóng sinh học nào dưới mặt đất.
Bởi vì quy chế thi "Tác Chiến Cứu Con Tin" quy định rõ: Nếu phe giữ con tin để con tin tự giải thoát hoặc làm mất dấu con tin trước khi thời gian kết thúc, bài thi sẽ lập tức ăn trọn điểm 0 (Điểm Liệt)!
Giáo quan chấm thi bước lại lúc 3 giờ đúng, lôi chiếc máy tính bảng ra gạt nhẹ một cái "xoạch", rồi thả ra câu kết luận lạnh như tiền:
= Mất con tin trước mốc thời gian quy định. Không quản lý được mục tiêu. Nhóm Đàm Đông: ĐIỂM LIỆT! Thi lại vào kỳ sau!
Màn hình hiển thị dòng chữ đỏ ngòm: "THẤT BẠI - ĐIỂM 0".
Cả nhóm Đàm Đông đứng chết lặng tại chỗ. Đàm Đông tức đến mức mặt mũi tím rắt như đ-ít nồi, hai tay nắm chặt rãnh giáp rên hừ hừ, gân máu nổi giăng kín trán. Tụi nó không thể tin nổi một thằng tân binh bị trói chặt như giò lụa lại có thể bốc hơi out mạng một cách ma quái như vậy trước khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng!
Lúc này, từ trên trần hầm cao vút, một tiếng hèm nhẹ hều thả xuống:
= Báo cáo... Hết giờ làm việc rồi nhé các đàn anh!
Đàm Đông ngước mắt lên, và gã suýt chút nữa quăng luôn quả mìn khói trên tay vào không trung. Hạo Nhân Trí đang chềm chệ đu hai chân trên dải dây cáp sát trần nhà, từ từ lột người thả mình tuột theo thân cột thép rơi êm ru xuống sàn đá. Cậu phủi phủi bụi trên áo, nhặt lấy cái bộ mặt tỉnh rụi giắt lên trán.
30 phút sau, tại đại sảnh tập trung của Khối 20.
Toàn bộ lớp học thực hành tác chiến đã xếp thành các hàng ngũ thẳng tắp dù lúc này trời vẫn còn tối mịt. Hạo Nhân Trí lúc này cũng đã lọt tọt rải bước đứng vào đúng vị trí đội hình của lớp, mặt mũi tươi tỉnh.
Đàm Đông cùng 6 gã đồng đội đứng ở hàng đầu, mặt gã nào gã nấy cay đắng như vừa nuốt trọn trái đắng, liên tục lội những cái nhìn tóe lửa cắm phập vào lưng Hạo Nhân Trí.
Giáo quan Viễn Hà – vị chuyên gia cao cấp phụ trách môn Thương Lượng Và Cứu Con Tin của Khối 20 – bước ra trước hàng ngũ. Gã khoác bộ quân phục phẳng lì, tay cầm tập hồ sơ đánh giá, lội ánh nhìn nghiêm nghị quăng qua một lượt toàn lớp.
Viễn Hà dừng lại trước nhóm Đàm Đông, lôi cái giọng trầm đục ra nhận xét:
= Bài thi đêm nay của nhóm Đàm Đông là một thất bại tồi tệ! Các đồng chí chủ quan, siết nút thắt không đúng kỹ thuật chiến thuật, tạo khoảng trống cho mục tiêu thoát trốn trước cả mốc 3 giờ sáng. Điểm liệt là hoàn toàn xứng đáng!
Đàm Đông cúi gầm đầu, cắn răng nhét cái cay cú vào bụng.
Sau đó, Giáo quan Viễn Hà di chuyển ánh mắt sang phía Hạo Nhân Trí đang đứng nghiêm trang trong đội hình. Gã hất hàm, lôi một tràng chỉ thị đanh thép với chất giọng lạnh tĩnh ra xả trước toàn thể học viên:
= Riêng đồng chí Hạo Nhân Trí, không hợp tác. Lần tới sẽ trói bằng còng số 8 và xiết cả chân, để đáp ứng được yêu cầu của giáo trình!
Hạo Nhân Trí nghe xong câu nói của giáo quan Viễn Hà thì giật phắt cái mi mắt, hai vai run nhẹ. Cậu thở dài lượm lấy cái ngán ngẩm nhét ngược vào lòng, tự thầm rủa xả trong đầu: "Mẹ kiếp! Thi cái môn quái gì mà hết thắt dây bướm giờ lại đòi xài còng số 8 xiết cả chân... Cái Học viện này đúng là không coi xương khớp thằng thợ may này ra cái gì cả!"