Bốn trăm triệu! Chỉ nhờ nằm yên một chỗ mà có hẳn bốn trăm triệu?
Cái con số khổng lồ ấy như một cú hích đánh thẳng vào sự kiêu ngạo của tôi. Bổn tiểu thư tôi đây trước giờ chỉ biết xài tiền, làm sao mảy may nghĩ tới cái quy luật "tiền đẻ ra tiền" tàn nhẫn thế này. Đã vậy, tiếng cười chiều chuộng của mẹ cùng nhịp thở cố nín rúc rích của cái Đào ngồi bên cạnh càng làm hai gò má tôi nóng bừng bừng vì quê.
Tôi ngúng nguẩy xoay hẳn người về phía cánh cửa xe, hai tay khoanh chặt trước ngực, môi bĩu ra một khoảng dài:
– Hứ! Ai mà thèm hiểu mấy cái thứ tính toán nhức đầu đó chứ!
Mẹ chỉ khẽ hắng giọng một tiếng, tiếng lụa sột soạt vang lên khi bà vỗ nhẹ lên đùi như dỗ dành một đứa trẻ con đang hờn dỗi. Tôi càng được nước, dứt khoát quay đi, giả vờ như không thèm đếm xỉa gì đến lời dỗ ngọt của bà nữa.
Chiếc xe điện nhẹ nhàng hãm phanh rồi dừng hẳn lại trước sảnh dinh thự. Tôi vẫn còn hờn dỗi mẹ vì màn truy sát phép tính vừa rồi, cảm giác mình bị biến thành một con ngốc không biết sự đời làm tôi thấy quê vô cùng.
Tôi hất mặt về phía bên cạnh, gắt nhẹ với cái Đào:
– Đưa gậy cho tôi!
Nó đứng im, không nhúc nhích, cũng chẳng đưa gậy. Rõ ràng là nó đang khoanh tay đứng im chờ lệnh của người đàn bà ngồi phía trên. Tôi càng điên tiết, hạ giọng đanh lại: – Đào...
Lúc này, mẹ mới thong thả cất giọng dịu dàng nhưng đầy uy quyền: – Đào, con đưa gậy cho cô Út đi, rồi vào hầu cô Út. Tôi đi tẩy trần một chút.
Nhận lại chiếc gậy gỗ từ tay cái Đào, tôi giận dỗi gõ từng tiếng lộc cộc thật mạnh xuống sàn nhà, xồng xộc bước nhanh về phòng mình. Vừa vào tới nơi, tôi liền leo tót lên giường, kéo chiếc chăn bông trùm kín từ đầu đến chân rồi gục mặt xuống gối mà khóc hức hức.
Một cảm giác bất lực tủi thân trào dâng nghẹn đắng cổ họng. Mẹ luôn luôn như vậy. Dù tôi có cố gắng nhồi nhét bao nhiêu kiến thức, học thuộc lòng cửu chương hay gẩy bàn tính nhanh đến đâu, thì đối với mẹ, tôi vẫn chỉ là một đứa con nít ranh ngốc nghếch, chẳng biết một tí tẹo gì về thế giới ngoài kia.
Giữa lúc tôi đang thút thít xả hết uất ức, tiếng gõ cửa vang lên:
Cốc, cốc.
Tôi gầm lên qua lớp chăn dày:
– Để em yên!
Chẳng coi lời xua đuổi của tôi ra gì, tiếng bước chân nặng nề, dứt khoát thình thịch quen thuộc lập tức nện xuống sàn gỗ, xộc thẳng vào phòng. Kèm theo đó là một luồng không khí mát lạnh và thứ mùi hương ngọt ngào, béo ngậy cực kỳ quen thuộc.
Cạch. Tiếng ly đá đặt xuống mặt bàn trang điểm. Giọng anh Hai cất lên, tràn ngập sự trêu ghẹo và dỗ dành: – Nè, sữa tươi trân châu đường đen, topping bánh flan đúng gu em thích đây. Uống vào đi, em gái cưng.
Mùi đường đen thơm nồng hòa quyện với vị béo của bánh flan lập tức đánh gục sự kiên định của tôi. Tôi uất ức kéo chăn ra, đón lấy ly nước mát lạnh từ tay anh, cắm ống hút rồi hút một hơi thật sâu:
Rột... rột...
Vị ngọt lịm, thơm béo lan tỏa trên đầu lưỡi làm cơn giận trong lòng tôi tự nhiên hạ nhiệt rõ rệt. Tôi vừa nhai hạt trân châu dai dẻo, vừa sụt sịt tấm tức kể lể: – Mẹ... mẹ lúc nào cũng coi em như đứa nít ranh... Em đã ráng học toán rồi mà mẹ cứ...
Anh Hai nghe tôi càu nhàu thì bật cười xòa, tiếng cười trầm đục sảng khoái vang lên. Anh vươn tay cốc nhẹ lên đầu tôi một cái, rồi đáp lại bằng một tông giọng tỉnh bơ:
– Mẹ quen kiểu tính toán kinh doanh rồi, em để bụng làm gì cho nhức đầu! Lan có phá bốn trăm triệu thì anh bù lại cho em, việc gì phải khóc! Từ giờ trở đi, chỗ nào mà nhiều số 0 quá em tính không nổi, em bảo người ta cứ kiếm Huỳnh thiếu mà đưa bill!
Tôi hút một hơi rột rột vét sạch giọt sữa cuối cùng trong ly, tai chăm chú lắng nghe anh Hai hào hứng kể về những danh lam thắng cảnh ở xứ sở sương mù.
Anh Hai biết cách kể chuyện cho tôi lắm. Anh chẳng bao giờ phí lời tả màu sắc xanh đỏ ra sao, mà luôn quy mọi thứ về âm thanh, kích thước và cảm giác, để đứa vướng chữ M như tôi cũng có thể đi du lịch bằng màng nhĩ và trí tưởng tượng.
Anh bảo cái đu quay London Eye đó to như một chiếc bánh xe của gã khổng lồ dựng đứng giữa trời. Khi cái cabin từ từ nâng mình lên cao, tiếng gió tít trên không trung rít qua kẽ kính rào rào, làm lồng ngực người ta hẫng đi một nhịp vì cái độ cao thăm thẳm.
Rồi tiếng chuông tháp Big Ben ngân vang, anh bảo không phải chỉ nghe bằng tai, mà cái nhịp dồn trầm đục booonng... booonng... ấy nó rung thẳng vào lồng ngực, hòa cùng cái không khí lạnh ngắt, ẩm ướt đọng đầy hơi sương của bờ sông Thames.
Anh tả khoảnh khắc cây Cầu Tháp cổ kính tách đôi mà tôi nghe rõ mồn một: tiếng bánh răng sắt khổng lồ nghiến vào nhau ken két, ken két đầy uy lực, vang vọng cùng tiếng còi tàu rền sĩ dưới mặt nước dội thẳng lên vách cầu.
Anh còn mang cả cái không khí nhã nhặn của một buổi trà chiều hoàng gia về phòng tôi: tiếng thìa sứ mỏng dính chạm lách cách vào tách trà nóng tỏa khói, mùi bơ sữa thơm phức béo ngậy từ những chiếc bánh scone vừa ra lò, quyện với vị chua ngọt của mứt dâu tây...
Thế rồi, câu chuyện đang đậm chất thơ mộng và cổ kính của xứ sương mù là thế, ông anh tôi lại quặt một cú lái khét lẹt sang cái trải nghiệm đi taxi thuyền xé sóng ra tận vùng ngoại ô, chỉ để mò vào một nhà hàng thưởng thức món đùi heo muối Tây Ban Nha thượng hạng.
Nghe tới đó, tôi ngứa nghề liền chêm vào một câu nói đía:
– Anh đi tận bên Anh Quốc mà lại mò đi ăn đồ Tây Ban Nha làm gì? Em đây cũng mới quen được một cô tiểu thư người Tây Ban Nha chính gốc nhá. Cô ta khoe cái chức to đùng bên tập đoàn lớn, lại còn tự hào bảo là tự thân vận động từng bước leo lên bằng chính sức mình nữa cơ!
Anh Hai tôi nghe xong thì bật cười khùng khục trong cổ họng, giọng ngập tràn sự trêu chọc:
– Maria Valencia chứ gì? Thì anh đi ăn đùi heo muối với chính cô ta chứ đâu ra! Cô ta là em gái ruột của ông Chủ tịch tập đoàn Spire, cái chức to đùng đó không chui từ gia thế ra thì leo núi cái gì!
Mặt tôi lập tức nóng bừng lên. Ôi chao cái sự ngượng ngùng chết tiệt này! Biết ngay mà, lại gặp ngay một tay lừa đảo hạng nặng rồi. Cái gì mà trái tim tôi yếu đuối nhưng tôi vẫn cố gắng, cái gì mà tự lực gánh sinh... Hóa ra có một ông anh làm Chủ tịch tập đoàn chềnh ềnh ra đó thì "tự thân" cái nỗi gì chứ!
Q2·Ch.5: Chữa Lành
📖 Quyển 2: Huỳnh Gia