Tôi đang phiêu theo giai điệu vương vấn trong tai, thì tiếng cái Đào đột ngột rầm rì bên cạnh:
– Tiểu thư, phu nhân ra rồi ạ.
Tôi vội vã tháo một bên tai nghe, để mặc cho nó cẩn thận phủi lại mấy nếp váy vàng kim cho thật phẳng phiu. Tay phải tôi siết chặt cán gậy, tự động điều chỉnh sống lưng thẳng tắp, thu lại mọi biểu cảm ngây ngô khi nãy để hóa thân thành một tiểu thư đài các, chỉn chu.
Lạch cạch, lạch cạch. Kèm theo đó là tiếng bánh xe kéo hành lý rít nhẹ trên mặt sàn bóng loáng.
Quả nhiên, từ phía khu vực kiểm soát, một loạt tiếng hô hào vang lên ào ào:
– Chào mừng Phu nhân và cậu Hai đã về ạ!
Giữa bầu không khí náo nhiệt ấy, giọng nói của mẹ tôi cất lên. Bà là thế đấy, người đàn bà chưa từng lớn tiếng hay quát tháo bao giờ, chỉ thầm thì bằng chất giọng đều đều, sang trọng nhưng đủ uy lực để làm cả đám người nín bặt:
– Nhỏ tiếng thôi, đang ở chốn công cộng.
Tôi đứng đó, khóe môi khẽ giật giật, trong lòng thầm buồn cười. Mẹ à, rõ ràng lúc ở nhà mẹ còn dạy con phải lập uy, phải tiền hô hậu ủng hoành tráng, thế mà giờ lại bắt người ta phải nhỏ nhẹ. Đúng là chỉ có mẹ mới có kiểu độc đoán ngầm như thế.
Lắng tai nghe ngóng, tiếng bước chân quen thuộc nhịp nhàng tiến lại gần. Tôi cúi đầu xuống một góc vừa phải, cất giọng chào với sự pha trộn giữa nỗi nhớ mong bấy lâu và một chút khoảng cách thường trực:
– Con chào mẹ ạ.
Bà không đáp lại câu chào khách sáo ấy. Đôi bàn tay ấm áp của mẹ bất ngờ vòng qua cổ tôi, ôm trọn và kéo phắt tôi vào lòng.
Tôi theo phản xạ khẽ giãy nảy lên, lầm bầm đầy bướng bỉnh:
– Con mười sáu, mười bảy tuổi đầu rồi chứ có phải đứa trẻ con tuổi teen ngày ngày ngóng mẹ về quà cáp đâu...
Nhưng mẹ nào chịu bỏ cái thói quen dỗ dành ấy. Giọng bà thì thầm bên tai tôi, mang theo thứ mùi nước hoa sang trọng và ấm áp quen thuộc:
– Lan của mẹ... con bé ngoan của mẹ, dạo này đã ra dáng thiếu nữ lắm rồi đấy.
Sau đó là tiếng bước chân dồn dập, nặng nề và dứt khoát. Cái nhịp điệu nén lực xuống mặt sàn bóng loáng, đều tăm tắp như đếm giây ấy chẳng lẫn đi đâu được, chính là anh hai Thanh Sơn.
Anh tiến lại gần, mang theo luồng gió ấm áp cùng mùi hương gỗ trầm quen thuộc. Một bàn tay to lớn, với những vết chai sạn cứng cáp ở lòng bàn tay đặt lên, xoa nhẹ đầu tôi.
Sự xuất hiện của anh làm lòng tôi mềm đi thấy rõ, tông giọng kiêu kỳ thường ngày tự động dịu lại:
– Em chào anh Hai.
Và như một phản xạ tự nhiên đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi lần anh đi xa về, tôi xòe ngửa lòng bàn tay ra trước mặt anh, cất giọng nũng nịu:
– Quà của em đâu?
Anh Hai bật cười lớn, tiếng cười trầm đục, sảng khoái đánh tan hoàn toàn cái vẻ căng thẳng của đám người hầu vây quanh. Anh đặt vào lòng bàn tay tôi một vật thể tròn trịa, khối lượng nằng nặng.
Tôi tò mò lắc nhẹ. Tức thì, những âm thanh leng keng trong trẻo vang lên, hòa cùng giai điệu hộp nhạc cổ điển phát ra rộn rã: “We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas…”
Tôi khẽ bĩu môi, giả vờ chê bai:
– Anh Hai này... Giờ mới đang giữa mùa thu thôi, anh mua quà lệch mùa rồi đấy!
Anh nhẹ nhàng cất giọng, tràn ngập sự cưng chiều: – Anh cảm nhận được nó rất đẹp, nên muốn mua cho em thôi. Em cứ lắc cái này cho đỡ chán từ giờ tới mùa đông đi, đến lúc đó anh sẽ mua tặng em một con gấu bông thật to, để em tha hồ dựa vào mà ôm.
Tâm trạng tôi bỗng chốc trở nên hân hoan lạ kỳ. Sự ấm áp từ tình thân khiến nỗi u uất, ấm ức tích tụ mấy ngày qua tan biến sạch sẽ. Tôi líu lo đáp lời: – Anh nhớ đấy nhé! Đến mùa đông mà không có gấu to đùng là em nghỉ chơi với anh luôn!
Anh Hai lại xoa đầu tôi lần nữa, rồi vươn tay nắm lấy bàn tay phải của tôi. Tôi thả lỏng năm ngón tay, chủ động buông cán gậy chống. Chiếc gậy còn chưa kịp rơi xuống mặt sàn thì cái Đào đứng phía sau đã nhanh tay đón lấy một cách thuần thục, đúng như thói quen hằng ngày.
Mẹ dịu dàng tiến sang, nắm trọn lấy bàn tay trái của tôi.
Tôi bước đi ở chính giữa hai con người lớn lao và quan trọng nhất đời mình. Cảm nhận độ ấm từ hai lòng bàn tay truyền sang, tôi mỉm cười, để mặc bản thân chìm đắm giữa muôn ngàn cảm xúc êm đềm và tiếng bước chân lập rập nhịp nhàng của gia nhân vây quanh.
Q2·Ch.3: Tái Ngộ
📖 Quyển 2: Huỳnh Gia