🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tiếng Đàn Vô Thanh

Q1·Ch.35: Phần Thưởng

📖 Quyển 1: Hương Lan

~11 phút đọc · 2167 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tôi dỏng tai lên, tập trung toàn bộ thính giác hướng về phía khoảng sân nắng.
Vút!
Tiếng trái bóng rổ xé gió lao đi chuẩn xác.
Toe toe toe!
Chuỗi âm thanh điện tử bén ngót trên vành rổ lập tức reo vang rộn rã. Tiếng cái Đào lanh chanh hô lớn:
– Vào rồi!
Tôi khẽ mím môi, nghe cái giai điệu máy móc reo lên lúc bóng lọt lưới cứ cảm giác sai sai, hình như lộn môn thể thao nào rồi thì phải. Nhưng mà ngẫm lại cũng hợp lý, miễn bóng nằm gọn trong rổ là được.
Trái thứ hai. Lại một tiếng vút đi đầy dứt khoát.
Coong!
Tiếng trái bóng va mạnh vào vòng sắt khô khốc dội ngược ra ngoài. Tiếng cái Đào lại vang lên, lần này kéo dài đầy tiếc nuối: – Không vào!
Hóa ra trò này khó hơn tôi nghĩ à nha.
Trái thứ ba. Vẫn tiếp tục là một tiếng coong hụt mất.
Gã khối gỗ sồi bị sao thế nhỉ? Từ khoảng sân xa, tiếng thở hồng hộc dồn dập, nặng nề bắt đầu thoát ra và lọt vào tai tôi. Tôi chợt khựng lại, trong lòng bỗng dấy lên chút hối hận. Hay là mình chơi ác quá rồi? Gã vừa mới ngã dúi dụi một cú đau điếng xong, chưa kể còn bị bào mòn thể lực bởi trận bóng lúc nãy và cả cái trò rượt bắt chịu đựng tôi nửa ngày trời.
Nghĩ vậy, tôi đành chịu thua trước, giơ tay vẫy vẫy về phía khoảng không trước mặt rồi nói to:
– Thôi, anh mệt rồi, không được thì đành vậy.
Gã khẽ rít lên một câu gì đó qua kẽ răng, khoảng cách xa quá làm âm thanh bị loãng đi. Chỉ nhận ra cái Đào đứng ngay cạnh rổ nghe xong liền cười khúc khích đầy mờ ám. Tôi sốt ruột hỏi vọng lại: – Gã nói cái gì thế Đào? Xa quá chị nghe không rõ?
Chẳng có đứa nào thèm trả lời tôi cả. Đáp lại sự tò mò của bổn tiểu thư chỉ có tiếng trái bóng rổ bị đập dứt khoát xuống nền xi măng, rồi lại vút lên không trung.
Toe toe toe!
Vào!
Ngay sau đó là liên tiếp hai trái nữa lọt lưới gầm vang. Rồi lại một tiếng hụt đầy đáng tiếc.
Đúng lúc tình thế đang căng thẳng, từ phía cổng sân bỗng vang lên tiếng đá viên lách cách va vào thành ly nhựa, kèm theo tiếng bước chân chạy hồng hộc. Gã Kiên mua trà sữa đã về tới nơi rồi! Thời gian sắp hết.
Tôi vô thức ngồi thẳng lưng, nín thở chờ đợi.
Vút... Toe toe toe!
Giai điệu điện tử rộn rã trên cao một lần nữa reo lên vang dội cả góc sân.
Vào rồi! Vừa vặn đủ năm trái.
Bầu không khí căng thẳng ngoài sân bóng lập tức tan biến khi bốn đứa tụi tôi bắt đầu chia nhau mấy ly trà sữa mát lạnh vừa được mang về.
Ly của bổn tiểu thư dĩ nhiên là được ưu ái đặc biệt với một lớp kem trứng nướng dày cộm phủ trên bề mặt, tỏa ra mùi thơm lừng, ngậy ngậy. Tôi chỉ việc hé miệng để cái Đào ngoan ngoãn đút từng muỗng một.
Chu choa, ngon tuyệt cú mèo! Cái vị béo ngậy, ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng, nuốt đến đâu mát lòng đến đấy. Thưởng thức xong hai muỗng kem béo, tôi ngậm lấy chiếc ống hút cỡ đại, hút một hơi thật sâu lớp trà sữa mát rượi phía dưới. Cảm giác sảng khoái chạy dọc sống lưng, thật sự không còn gì bằng!
Tôi khẽ ngừng lại một nhịp, tập trung lắng nghe những tiếng thở dốc vẫn chưa hoàn toàn bình ổn của gã khối gỗ sồi bên cạnh. Trong lòng thầm thắc mắc, sau màn dốc hết sức tàn để vớt vát thể diện với năm cú ném rổ liên tục kia, liệu cái bụng của gã có chịu thỏa hiệp để dung nạp ly trà sữa kem dâu mứt trái cây hồng phấn điệu đà kia không đây.
Càng nghĩ càng đâm ra buồn cười, tôi cố ý lên giọng nói to về phía tiếng lắc bạc của cái Đào: – Trà sữa tiệm này ngon xuất sắc luôn đó, mọi người nhớ uống hết sạch sành sanh nha, đừng có phụ tấm lòng và mồ hôi nước mắt của Bảo thiếu gia!
Nói xong, tôi quay sang tiếp tục rồn rột tận hưởng ly kem trứng của mình, bỏ mặc sự im lặng đầy cam chịu của gã bên cạnh. Trong đầu tôi lúc này bắt đầu quay mòng mòng để suy tính xem, lát nữa nên ban phát cái phần thưởng gì cho gã đội trưởng bất khuất này đây.
Tuy bộ đồ thể dục đang mặc khá mát mẻ và thông thoáng, nhưng mái tóc dày của tôi sau một hồi vận động dưới cái nắng oi bức bắt đầu có cảm giác bết dính, bí bách khó chịu ở sau gáy. Tôi đưa tay lên mò mẫm cọng thun, tháo chiếc nơ cột tóc ra để giải phóng cho da đầu. Mái tóc lập tức xõa xuống, mang theo một chút hơi mát dễ chịu. Tôi khẽ siết các ngón tay, giấu nhẹm chiếc nơ vải vào lòng bàn tay mình.
Xong xuôi, tôi tính đứng dậy đi lại một chút thì chợt khựng người khi nhận ra một sự thật phũ phàng: Cây gậy dò đường của tôi tiêu đời rồi. Lúc nãy bị hai đứa tụi nó vội vã khiêng heo vào bóng râm, cây gậy chắc chắn vẫn còn bị bỏ quên nguyên xi ngoài mặt sân nắng kia.
Quê thiệt chứ! Giờ tự đứng dậy đi khơi khơi hay phải tìm cái gì chống đỡ đây? Nếu cất tiếng gọi cái Đào đi nhặt giùm thì lộ bài quá, gã khối gỗ sồi kia thế nào cũng nhận ra tôi đang lúng túng.
Thôi, tự lực cánh sinh vậy. Tôi dứt khoát xoay người trên chiếc ghế nhựa, thả hai bàn chân chạm hẳn xuống nền đất. Nghiêng người về phía trước, tôi dùng lực nhỏm dậy, giữ cho trọng tâm cơ thể thật vững vàng.
Chân trái bước lên một bước, rồi đến chân phải. Hoàn toàn không cần đến gậy dò đường, tôi cứ thế chậm rãi nhưng chuẩn xác tiến thẳng về hướng luồng hương gỗ sồi nam tính kia bằng chính đôi chân của mình.
Tiếng cái Đào léo nhéo ngay bên cạnh: – Tiểu thư! Để em đỡ tiểu thư qua đó.
Tôi khẽ giơ tay xua xua vào khoảng không, ra ý không cần.
Cứ thế, tôi lẫm chẫm bước đi từng bước đầy thận trọng. Năm ngón tay tôi vô thức đưa ra phía trước, hơi co lại, cố tìm kiếm một điểm tựa trong vô định nhưng chỉ chạm vào bầu không khí loãng và cái nắng hanh hao. Cánh tay lơ lửng trống trải đến đáng sợ. Chính cái sự mất phương hướng của đôi bàn tay lúc này đột ngột lôi tuột tôi về những ngày đầu tiên khi mới biết tự đi đứng...
Từ bé đến lớn, tôi làm gì có khái niệm tự bước đi một mình một cách tự do như vậy. Lúc nhỏ xíu thì luôn có lòng bàn tay ấm áp của người hầu hạ nắm tay dìu dắt từng chút. Còn khi bắt đầu phải tự đứng trên đôi chân mình, thứ đầu tiên gánh vác toàn bộ sự an toàn của tôi, không phải cây gậy sư tử, mà là một chú chó hộ vệ rất to.
Hồi đó, mỗi lần hoảng sợ vì bóng tối, năm ngón tay ngắn ngủn của tôi chỉ cần đưa ra là sẽ ngập sâu vào lớp lông bờm dày cộm, thô ráp nhưng vô cùng ấm áp của nó. Tôi đã từng quấn quýt và thương nó biết bao nhiêu. Nó tên gì nhỉ? Chậc, tự dưng lâu ngày không gọi, trí nhớ lại tệ hại bỏ quên mất cái tên của nó rồi. Chỉ nhớ vào năm tôi khoảng tám, chín tuổi gì đó, mẹ ôm tôi vào lòng rồi khẽ khàng bảo rằng nó đã đi đến một nơi xa lắm rồi, sẽ không về nữa.
Lúc đó, tôi đã khóc nhiều đến mức lả cả người. Giờ tự dưng cái cảm giác mất điểm tựa năm xưa ùa về, hai khối cầu vô dụng giấu sau hàng mi bỗng có cảm giác nong nóng, rục rịch thứ chất lỏng muốn chực trào.
Thôi. Quá khứ qua rồi thì cứ để nó ngủ yên đi. Giờ tôi đã có Milu ở nhà, tí nữa về nhất định sẽ ôm nó thật chặt để bù đắp sau.
Còn ngay lúc này, tôi phải tự mình độc hành. Hướng thẳng về phía mùi gỗ sồi đang đứng đợi kia.
Sau khoảng năm, sáu bước chân lẫm chẫm, khi âm thanh từ đôi giày thể thao của tôi dội ngược lại từ tấm lưng rộng và vững chãi của gã, tôi biết mình đã áp sát ngay phía sau mục tiêu.
Tôi dứt khoát giơ tay, đem chiếc nơ kẹp tóc đang giấu chặt trong lòng bàn tay vỗ thẳng vào khoảng lưng cứng như đá tảng của gã một cái rõ mạnh.
Bẹp!
Ghim cái dấu ấn của mình lên lưng gã xong xuôi, tôi lập tức xoay người, thong thả duy trì cái dáng điệu chậm chạp ban nãy để quay trở về băng ghế khán giả. Mặc cho phía sau gã khối gỗ sồi cứ liên tục cuống quýt gọi "Lan! Lan...", tôi vẫn ngẩng cao đầu, hoàn toàn lờ tịt đi luồng âm thanh đó như thể mình chẳng nghe thấy gì.
Phần thưởng của anh đấy, đồ ngốc.
Nhưng mà ngồi ngẫm lại thì... đi đứng mà có gậy vẫn nhanh và an toàn hơn cái kiểu lẫm chẫm không điểm tựa này nhiều.
Khi đã yên vị trên chiếc ghế nhựa mát rượi dưới bóng râm, tôi mới hất cằm, cất tiếng gọi đứa hầu thân cận:
– Đào, ra giữa sân nhặt cây gậy về đây cho chị.
Ừ, tôi cần gậy, và tôi cũng cần chó dẫn đường. Đó là thực tế của cái cõi u minh này, chẳng có gì phải bàn cãi hay trốn tránh cả. Nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn bổn tiểu thư tự mình bước đi những lúc tôi muốn.
Sau đó là một khoảng lặng dài bao trùm lên góc khán đài.
Tôi yên vị trên chiếc ghế nhựa, dỏng tai lắng nghe chuỗi âm thanh lạch cạch cách đó không xa. Tiếng vải quần thể dục ma sát, tiếng đầu gối gã khối gỗ sồi khẽ khuỵu xuống, và cả tiếng lòng bàn tay nhám ráp của gã đang rà nhẹ, mò mẫm trên nền gạch xi măng thô ráp để tìm kiếm chiếc nơ vải vừa rơi xuống.
Gã hầu nam tên Kiên thấy chủ mình chật vật liền cuống cuồng lao vào tính đỡ đần:
– Cậu chủ, để em! Để em nhặt cho!
Nhưng đáp lại sự sốt sắng đó là tiếng gã gạt phắt đi đầy dứt khoát:
– Tránh ra.
Gã vẫn cứng đầu tự mình khua tay dưới đất, kiên trì tìm kiếm thứ vật phẩm bé nhỏ kia bằng được.
Tôi tựa lưng vào thành ghế nhựa, lồng ngực khẽ thắt lại trước sự im lặng của hai gã đàn ông ngoài sân bóng. Nếu như tôi khác đi, nếu cả tôi và gã đều là những người bình thường đứng chung một thế giới... thì mọi chuyện giữa hai đứa sẽ ra sao nhỉ? Chắc lúc này, tôi sẽ đón nhận được trọn vẹn cái dáng vẻ một gã con trai đang luống cuống, vụng về vì món quà nhỏ của tôi, chứ không phải chỉ qua những âm thanh đoán già đoán non thế này.
Sống mũi bỗng chốc lại dấy lên một vị cay cay, nong nóng quen thuộc.
Thôi. Hôm nay bản thân tôi đã dung túng cho sự yếu đuối này trỗi dậy quá nhiều lần rồi. Hương Lan này không cho phép mình cứ sụt sùi mãi vì những điều không thể thay đổi thế được.
Tôi hít một hơi thật sâu, dứt khoát cắt ngang cái bầu không khí trĩu nặng bằng tông giọng đanh gọn, cao vút:
– Này Phạm Đình đội trưởng, tính bao giờ mới đi ăn chiều đây? Tôi đói bụng rồi đó!
Đúng vậy, cái bụng rỗng tuếch luôn làm con người ta dễ sinh ra mấy cái suy nghĩ buồn bã vớ vẩn. Cứ phải đi ăn cho thật no, nạp đầy năng lượng rồi leo lên xe về nhà đánh một giấc ngủ sâu là ổn thôi.
Quyết định vậy đi!

💬 Bình luận (0)