Tiếng vù vù của gió thốc tới cùng tiếng bước chân nện thô bạo lao thẳng về phía tôi. Hoảng hồn, cái gã này tính dùng cả thân hình hộ pháp đó tông bồi thêm phát nữa vào đứa đang nằm đo đất như tôi à?
Tôi vội vàng dùng hết sức bình sinh lăn mình sang một bên, hét lớn: – Này, dừng lại!
Tiếng gió sững lại một nhịp, theo sau là một chuỗi thanh âm hỗn loạn của kẻ mất đà. Bạch! Tiếng hai lòng bàn tay xòe rộng, đập mạnh xuống mặt sân ngay sát bên cạnh, kéo theo một chấn động rung nhẹ dưới nền xi măng.
Chống tay kịp à? Phản xạ của dân thể thao có khác, nhanh đấy.
Tôi buông xuôi toàn thân, cứ thế nằm ngửa ra mặt sân mà thở dốc. Cu cậu Milu lập tức lao bổ tới, cái mõm ướt quẹt vào má tôi liên tục rồi sủa vang lên vài tiếng đầy nhớn nhác, như thể muốn đòi lại công đạo cho cô chủ.
Thôi dẹp, dẹp hết đi! Bổn tiểu thư sinh ra là để ngồi phòng mát ôm chó thôi, chứ không phải để lăn lộn phơi nắng thế này. Mấy cái trò vận động bào mòn sức lực này cứ để cho khối gỗ sồi kia tự chơi một mình đi.
Mặc kệ hai cùi chỏ đang biểu tình vì rát bỏng do cạ xuống nền xi măng, hai tay tôi vẫn ôm khăng khăng lấy quả bóng rổ vào lòng. Nghỉ thôi, chiến lợi phẩm đã hoàn toàn thuộc về tôi rồi!
Tiếng lắc bạc quen thuộc của cái Đào kêu lách cách liên hồi hòa cùng tiếng bước chân chạy bạch bạch vội vã của nó từ xa tới. Ngay bên cạnh nó là tiếng bước chân rầm rập của một người khác, nghe trầm và nặng hơn. Chắc chắn là hai đứa hầu cận đang cuống cuồng chạy lại để cứu nguy cho cô cậu chủ của chúng rồi.
Thế nhưng, điều nằm ngoài mọi dự đoán của tôi là bản thân bỗng dưng bay hẫng lên không trung.
– Một, hai, ba... nhấc!
Tiếng hô dồn dập vang lên ngay sát bên tai. Tôi chưa kịp định hình chuyện gì gì đang xảy ra thì đã cảm nhận được hai cánh tay thoang thoảng mùi nước xả vải quen thuộc của cái Đào đang xốc mạnh vào hai nách tôi. Ngay lập tức, một đôi tay thô ráp, to đùng khác tóm chặt lấy hai cổ chân tôi, dốc ngược lực kéo bổng lên.
Trời đất thiên địa ơi! Tôi giật nảy mình, hai tay vẫn khăng khăng ôm chặt trái bóng rổ trước ngực, còn toàn bộ thân mình thì đung đung đung đung lơ lửng giữa trời.
Hai đứa tụi nó nhịp nhàng bước đi, phối hợp ăn ý đến mức buồn cười. Cái Đào đi trước chịu phần thân trên, gã nam gia nhân đi sau khiêng hai cước. Mỗi bước chân chạy lật đật của tụi nó làm người tôi nhún nhảy, uốn lượn như một ngọn sóng.
Cảm giác này... chuẩn xác mười mươi là người ta đang khiêng heo!
Tôi từng nghe người ta miêu tả cảnh con heo mập ú bị cột chặt vào đòn tre đem đi chần nước sôi để ăn Tết, và tôi lúc này chính là con heo đó, chỉ khác là trên tay vẫn ngoan cường ôm chặt trái bóng làm chiến lợi phẩm.

Cu Milu thấy cô chủ bị khiêng đi bán thì phấn khích tột độ. Cu cậu chạy tung tăng vòng quanh bốn cái chân đang cuống cuồng di chuyển, mồm tru lên mấy tiếng gâu gâu giòn giã như đốm lửa reo hò cổ vũ đoàn diễu hành.
– Đào! Tụi bây làm cái trò gì thế này?!, Tôi vừa ngượng vừa tức, giọng run lên theo từng nhịp nảy tưng tưng của cơ thể.
– Bỏ chị xuống mau! Nghe như đi khiêng heo ngoài chợ đấy!
– Tiểu thư ráng gồng cơ bụng một chút! – Tiếng cái Đào thở hổn hển, nhịp thở đứt quãng vì dùng sức.
– Mặt sân nắng cháy da, hai cùi chỏ tiểu thư lại đang chảy máu, làm sao mà ngồi đó được ạ!
– Đúng đó tiểu thư! Giọng gã nam gia nhân ở phía đằng chân rống lên đàng hoàng.
– Bọn em khiêng êm ái lắm, không để rơi tiểu thư đâu mà lo!
Tôi tức đến mức muốn bật ngửa, nhưng vì hai tay đang bận ôm bóng, cơ bụng lại đang co bóp để giữ thăng bằng giữa không trung nên chỉ biết nuốt hận vào trong. Danh tiếng đại tiểu thư Huỳnh gia kiêu hãnh của tôi, hôm nay xem như bị hai cái đứa này đem đi khiêng diễu hành khắp cái sân bóng rổ này rồi!
Nhún nhảy thêm chừng chục bước chân nhịp nhàng nữa, làn da tôi mới cảm nhận được cái oi bức của nắng chiều đột ngột dịu lại. Bóng râm tới rồi!
– Đến rồi, hạ xuống nhẹ nhẹ thôi anh!
Ui da!
Mông và lưng tôi chạm vào hai chiếc ghế nhựa xếp sát nhau, phần giữa hơi hổng xuống khiến cơ thể tôi có chút lọt thổm, lạng gạng không thoải mái. Quả bóng rổ trên tay tôi theo đà rơi nhẹ xuống lòng đùi. Tôi khẽ thều thào, hai tai nóng bừng vì ngượng, giọng đầy vẻ bất lực: – Tụi bây khiêng chị đi đâu thế này?
Cái Đào lúc này mới vừa thở hổn hển vừa cuống quýt đáp: – Vào bóng râm, chỗ băng ghế khán giả tiểu thư ơi! Chứ trên mặt sân nóng lắm. Trời đất ơi, hai cùi chỏ của tiểu thư... chảy máu nhiều quá!
Đấy, nó không nhắc thì thôi, vừa nhắc một cái là tôi liền cảm thấy hai cùi chỏ đau nhức nhối, bỏng rát lên ngay. Rõ ràng là trầy xước nhẹ thôi mà con bé này cứ làm quá lên.
Tôi hướng mặt về phía tiếng thở dốc thô thiển ngay bên cạnh, nơi đôi bàn tay hộ pháp vừa buông hai chân tôi ra, cất tiếng hỏi: – Em là người làm của Bảo à? Sao lại bỏ mặc hắn một mình ngoài sân mà chạy theo qua đây?
Nghe tôi hỏi, gã kia liền có tiếng sột soạt gãi đầu, giọng thật thà xen lẫn tiếng thở:
– Dạ, cậu chủ Bảo nhà em da dày thịt béo, có ngã thêm chục phát nữa cũng không sao đâu ạ. Với lại lúc nãy vừa nghe tiếng tiểu thư ngã oạch một cái, cậu chủ đã quýnh quáng cả lên, liền ra dấu lắc lắc tay ý bảo không cần lo, nên em mới phụ với bạn đây đỡ tiểu thư qua bên này.