🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tiếng Đàn Vô Thanh

Q1·Ch.31: Tức Giận

📖 Quyển 1: Hương Lan

~10 phút đọc · 1875 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tôi tan học với một cục tức chẹn ngang ngực, bước chân dứt khoát nện cây gậy chống xuống đường phát ra những tiếng lộc cộc, lộc cộc đầy nặng nề. Tâm trạng u ê đến mức chẳng muốn mở miệng nói một câu. Cái Đào thì cứ lật đật chạy bên cạnh, chốc chốc lại phải rút khăn tay ra lau mồ hôi trên trán, trên cổ cho tôi.
Cái ngày gì mà thời tiết nóng nực đến phát điên! Đã vậy, mớ quần áo đắt tiền tôi nằng nặc đòi mặc lúc sáng giờ trở thành một cực hình. Sao mà nó nhiều lớp vải, dày cộp và bí bách quá vậy không biết. Lớp lụa ôm sát với khăn choàng lông vũ giờ nóng như một cái lò sưởi di động ôm lấy thân mình.
Mà ngặt nỗi, tôi còn có một cái hẹn đi nghe Bảo chơi bóng rổ nữa chứ. Với cái thân thể đầm đìa mồ hôi và tâm trạng bực dọc này, không biết lát nữa gặp hắn tôi phải làm sao đây.
Tôi lẫm chẫm bước qua khoảng sân rộng để đi về phía sân bóng rổ, một tay dắt theo cu Milu vừa mới được thả ra từ sân chó trong vườn trường. Hôm nay cu cậu cứ kéo căng dây xích rồi kêu ư ử có vẻ khó chịu. Tôi chợt nhận ra mình đang siết tay hơi chặt, có lẽ là do dư âm bực dọc từ tiết Toán với đống bảng cửu chương đáng ghét lúc nãy. Tôi chủ động thả lỏng bàn tay đang giữ dây dắt ra một chút. Rồi đó, cu cậu lập tức im bặt, không kêu ca gì nữa.
Tôi cứ nương theo hướng đi của Milu, tay kia cầm gậy chống nện lộc cộc xuống nền xi măng, hướng thẳng về nơi ồn ào nhất phía trước. Từ đằng xa, những tiếng thịch thịch khô khốc, nặng nề của quả bóng liên tục đập mạnh xuống mặt sân dội thẳng vào tai tôi. Cái nhịp điệu dồn dập ấy mạnh mẽ đến mức truyền qua lớp xi măng, rung lên bần bật dưới lòng bàn chân theo từng bước di chuyển. Cái môn thể thao gì mà bạo liệt quá đi mất. Tôi thật không hình dung nổi những gã con trai ở đây rốt cuộc chơi môn này kiểu gì mà nghe tiếng bước chân chạy, tiếng va chạm cứ rầm rập, hùng hục đến là đáng sợ như vậy.
Sau khi được cái Đào dẫn đến và ngồi yên vị trên một cái ghế nhựa đặt dưới bóng râm mát mẻ, tâm trạng của tôi mới dịu xuống đôi chút. Trên tay tôi lúc này đã là một ly Coca-Cola mát lạnh, đầy ắp những viên đá nhỏ va vào nhau lách cách vui tai theo mỗi nhịp lắc cổ tay. Tôi ngậm lấy ống hút, hút một hơi rột rột thật dài, cảm nhận cái vị ngọt đậm có ga sủi tăm kết hợp với cái lạnh buốt sảng khoái lan tỏa nơi đầu lưỡi để xua đi cái nóng hầm hập của mớ váy áo nhiều vải trên người. Xong xuôi, tôi hơi nghiêng đầu, bắt đầu tập trung thính giác để lắng nghe và cảm nhận trận đấu đầy mùi mồ hôi và năng lượng thanh xuân đang diễn ra ngay trước mặt.
Tôi xoay đầu về hướng ồn ào nhất trên sân, nơi những tiếng hét "Chuyền đây!", "Bên phải!", "Sau lưng!" cứ ào ào vang lên liên tục không ngớt. Tiếng quả bóng đập xuống sàn nện thịch, thịch đầy dồn dập, rồi thỉnh thoảng lại được cắt ngang bởi tiếng nhạc reo tinh nghịch phát ra từ thiết bị định vị trên vành rổ mỗi khi có ai đó ném bóng trúng đích.
Cái môn thể thao gì mà bạo liệt quá đi mất. Những thanh âm hùng hục ấy khiến lồng ngực tôi cũng bị cuốn theo, làm tim tôi đập thịch thịch đầy căng thẳng. Nghe một hồi mà chẳng hiểu cái mô tê gì, lại cảm giác nguy hiểm, tôi chịu không nổi liền gắt gỏng hét lớn về phía tiếng bước chân rầm rập kia:
– Sao các cậu không đứng im một chỗ rồi lần lượt ném bóng thôi?
Tôi nghĩ mình nói quá sức hợp lý luôn ấy chứ. Cứ đứng yên một chỗ có phải văn minh và an toàn hơn không? Trước đây tôi cũng từng chơi môn này rồi chứ bộ. Cứ mỗi lần ra trung tâm thương mại, tôi lại bảo cái Đào đổi cho một mớ xu, bỏ vào cái máy chơi bóng rổ ở khu trò chơi điện tử rồi cứ đứng yên một chỗ mà ném thẳng vào cái rổ phát ra tiếng nhạc thôi.
Máy còn phát ra mấy điệu nhạc điện tử réo rắt vui tai, sướng hơn hẳn cái trò va chạm bịch bịch đầy thô bạo thế này. Cứ lao vào nhau hùng hục như trâu húc mả thế kia, lỡ vấp chân té một cái thì sao chứ? Thân thể ngọc ngà mà xước xát ra đấy thì ai chịu trách nhiệm đây!
Cả đám bất ngờ khựng lại rồi đồng loạt cười rũ rượi. Giữa những tràng cười sặc sụa ấy, tôi nghe rõ mồn một tiếng có đứa đấm tay bành bạnh xuống nền sân xi măng. Trời ạ, cái lũ này nghe tôi nói buồn cười đến mức phải lăn lộn rồi đập tay xuống đất luôn đấy à?
Rồi, giọng một gã vang lên, đầy vẻ cợt nhả:
– Này bạn nữ gì ấy ơi, tụi này chơi thể thao là để vận động cơ bắp chứ. Chứ nói như bạn thì khác gì ngồi rúm ró ở nhà thủ...
Hắn bỗng dưng khựng lại, ngắc ngứ nuốt nửa chữ sau vào trong họng khi nghe tiếng tôi quơ quơ cây gậy chống trong không khí, tạo ra những tiếng vút vút sắc lẹm.
Nói nốt đi nào, Lan tiểu thư đây đang cầm sẵn Đả Nam Bổng trên tay rồi đây. Tôi nghĩ thầm, tay vẫn siết chặt cán gậy.
Tiếng gậy quơ vun vút cộng thêm tiếng gầm gừ hăm dọa đầy trung thành của cu Milu bên cạnh rõ ràng đã có sức uy hiếp đáng kể. Gã trai kia lập tức tém tém lại, giọng xuống hẳn một tông, lầm bầm chữa thẹn:
– Thì... nói chung cái kiểu ném bóng đứng yên một chỗ như bạn nói chỉ là ném phạt thôi.
Hắn quay sang đồng bọn, đánh tiếng át đi sự quê độ của mình:
– Thôi, giải tán, nghỉ mệt tí đi tụi bây!
Tuy gã kia đã tém tém lại không dám nói nốt cái từ thô thiển đó, nhưng cơn giận trong lòng tôi vẫn chẳng dịu đi chút nào. Bộ tôi nói sai cái gì à mà cả lũ chúng nó lại cười rũ lên như một đám mất trí thế kia?
Trong lúc tôi còn đang hậm hực, một mùi hương gỗ sồi quen thuộc hòa lẫn với chút mùi mồ hôi đặc trưng của vận động viên tiến lại gần chỗ tôi. Dù biết rõ là ai, tôi vẫn giữ thái độ phòng thủ, tay cầm cây gậy chống quơ quơ vài vòng trong không khí rồi gắt gỏng:
– Anh nghĩ tôi ngớ ngẩn lắm à?
Tôi nghe tiếng hắn khẽ nuốt nước bọt một cái, rồi mới chậm rãi, từ tốn lên tiếng bằng cái giọng trầm ấm:
– À không, em chơi kiểu con gái. Còn bọn này chơi kiểu con trai thôi.
Sự nóng bức, dính dớp của mớ quần áo nhiều vải cộng thêm sự bực dọc dồn nén từ tiết Toán lúc sáng như một mồi lửa châm ngòi cho sự gắt gỏng của tôi. Tôi lập tức chất vấn, giọng đanh lại:
– Vậy chơi kiểu con gái là cái gì? Là ngồi rúm ró ở nhà tự vui như cái gã bạn của anh vừa nói đấy hả?
Hắn không trả lời câu hỏi của tôi. Không gian bỗng chốc im lặng trong vài giây, rồi tôi nghe tiếng hắn lẳng lặng nhặt quả banh lên. Tiếng những hạt lục lạc bên trong quả banh chuyển động rè rè, rồi tiếng dộng bịch, bịch mạnh mẽ xuống mặt sân xi măng.
Vút! Toe toe toe!
Tiếng nhạc điện tử réo rắt từ phía vành rổ vang lên, báo hiệu một cú ghi điểm chính xác. Đến lúc này, hắn mới xoay người lại phía tôi, dùng cái tông giọng từ tốn ban nãy để dỗ dành:
– Là thế này nè. Em vào chơi thử, vận động một tí đi cho bớt căng thẳng.
Tôi đưa tay sờ vào lớp lụa là mềm mại trên người mình, lòng đầy phân vân. Vận động mạnh thế này, nhỡ chẳng may làm rách váy thì sao? Mà bây giờ bảo tài xế chạy vòng về nhà thay đồ thì lại lỉnh kỉnh, mất thời gian quá đi mất.
Tôi khẽ hạ cây gậy chống xuống, cố giữ giọng mình thật phẳng lặng:
– Hôm nay em mặc đồ đẹp... không tiện vận động mạnh.
Nói xong, chính tôi cũng tự cảm thấy lời biện bạch này nghe thật nực cười. Tôi mặc bộ đồ này, bản thân tôi chẳng thể hình dung nổi diện mạo của nó, gã lại càng không. Vậy thì tôi cố công chăm chút cho ai? Chỉ vừa thoáng chạm đến cái ý nghĩ ấy, lòng tôi đã dâng lên một nỗi bực dọc quen thuộc, đầy chán ghét đối với hai trái bóng nhỏ vô dụng đang nằm im lìm trên gương mặt mình.
Gã vẫn đứng yên đó, không nhúc nhích. Nhưng trong khoảng không gian tĩnh lặng giữa hai người, tai tôi chợt bắt được một nhịp động rất khẽ, hình như gã đang hơi run tay? Chẳng hiểu nổi gã bị làm sao nữa.
Phải mất một lúc sau, gã mới chậm rãi đáp lời:
– Thôi thì phòng thay đồ ở ngay phía bên trái, đi chừng tám bước là tới. Trong đó có sẵn vài bộ đồ thể thao, em cứ nhờ bé Đào thay giúp cho cũng được.
Tôi nhướng mày, lập tức hỏi vặn lại ngay:
– Anh biết cả tên người hầu của tôi cơ à?
Phía đối diện vang lên tiếng sột soạt nhẹ của tóc, có vẻ gã đang bối rối xoa đầu, giọng nói trầm ấm lại cất lên đầy dịu dàng:
– Cái gì liên quan đến em, anh cũng đều muốn biết... và sẽ nhớ.
Lại thế nữa rồi, gã lại bắt đầu dùng những lời lẽ ngọt xớt làm người ta rối loạn. Thôi, đi thay đồ còn hơn là cứ phải đứng chôn chân chịu trận ở cái chỗ này. Một luồng hơi nóng đột ngột bốc lên, khiến cả hai bên má và mang tai tôi rát bỏng. Tôi lập tức lắc mạnh chiếc chuông bạc xích trên cổ tay phát ra những tiếng lách cách dứt khoát, nhanh chóng vịn lấy tay cái Đào, đếm nhẩm đúng tám bước chân để tiến thẳng vào phòng thay đồ.

💬 Bình luận (0)