🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← TIÊN NHÂN ƠI TIÊN NHÂN.

Ch.2: Kẻ lừa đảo tốt bụng.

~8 phút đọc · 1571 từ · ⚠️ Báo cáo

Nếu Lục Trường Sinh là kẻ từng đứng trên trời cao rồi rơi xuống đất.

Thì Tô Tiểu Béo...

Là kẻ ngay từ đầu đã sinh ra dưới đáy bùn. Hắn chưa từng nếm trải cảm giác được người đời kính trọng.

Bởi vì từ khi mở mắt nhìn thế gian, hắn đã học được một chuyện:

Kẻ yếu muốn sống, phải biết làm người khác tin vào điều không có thật.

Thành Đông Lăng.

Một nơi phồn hoa bậc nhất Đại Thiên Triều.

Ban ngày, nơi đây có thương nhân giàu có cưỡi tuấn mã, có công tử thế gia uống rượu trong lầu cao.

Ban đêm...

Ở những con hẻm phía sau thành. Có những đứa trẻ ngủ dưới mái hiên.

Không tên. Không nhà. Không ai quan tâm.

Lục Tiểu Béo từng là một trong số đó. Không ai biết hắn sinh vào năm nào. Không ai biết cha mẹ hắn là ai.

Ngay cả cái tên " Tiểu Béo" cũng không phải tên thật.

Năm hắn bảy tuổi, một đám trẻ trong thành nhìn thấy hắn đang ăn trộm bánh bao.

Một đứa trẻ chỉ vào hắn cười:

" Nhìn hắn kìa ! Mặt tròn như bánh bao !"

Một đứa khác nói:

" Gọi hắn là Bánh Bao Béo đi !"

Từ đó, hắn có biệt danh.

Tô Tiểu Béo.

Một cái tên nghe rất buồn cười.

Nhưng hắn dùng nó cả đời.

Hắn từng hỏi một ông lão ăn xin:

" Lão Trương, tại sao người khác có tên đẹp ? Mà tên ta... ta thấy nó cứ sao sao ấy."

Ông lão vừa nhai bánh vừa nói:

" Vì cha mẹ đặt."

" Ta không có cha mẹ."

Ông lão im lặng.

Một lát sau mới nói:

" Vậy ngươi tự đặt."

Tiểu Béo suy nghĩ rất lâu.

" Ta không được đi học, cũng không biết tên nào là đẹp, tên nào là xấu."

Tự nhiên hắn nghiêm túc nói:

" Ta muốn tên thật oai phong."

" Ví dụ xem nào ?"

" Tô Thiên Hạ."

Ông lão gật đầu.

Nghe được.

Tiểu Béo cười.

" Nếu người khác hỏi ta là ai..."

Hắn vỗ bụng.

" Ta sẽ nói: Tô Thiên Hạ, chuyên ăn hết phần thiên hạ."

Ông lão phun hết cháo ra ngoài.

Từ nhỏ hắn đã như vậy.

Không có gì trong tay.

Nhưng luôn cố làm mọi người cười.

Bởi vì hắn phát hiện...

Khi người khác cười.

Họ sẽ quên đánh hắn.

Năm mười lăm tuổi.

Tô Tiểu Béo trở thành một kẻ lừa đảo nổi danh.

Nhưng kỳ lạ là...

Danh tiếng của hắn rất mâu thuẫn.

Một nửa người đời nói:

" Thằng béo đó là tên khốn chuyên lừa tiền."

Một nửa khác lại nói:

" Nó lừa tiền, nhưng sao ta thấy nó lừa rất có đạo đức ?"

Có lần hắn giả làm cao nhân tiên môn.

Hắn mặc đạo bào cũ.

Cầm một cây gậy.

Đứng giữa chợ.

Hét lớn:

" Ta chính là truyền nhân đời thứ chín của Thái Huyền Tiên Tông !"

Một người hỏi:

" Vậy đạo hiệu của ngươi là gì ?"

Tiểu Béo khựng lại.

Hắn chưa nghĩ tới.

Ba giây sau.

Hắn nói:

" Đạo hiệu của ta là..."

Hắn nhìn cái bánh bao trên tay người bên cạnh.

" Bánh Bao Chân Nhân."

Cả khu chợ im lặng.

Người kia hỏi:

" Vì sao ?"

Tiểu Béo nghiêm túc:

" Bởi vì bánh bao nhìn bình thường nhưng bên trong có nhân."

" Ta cũng vậy."

Mọi người:

" ..."

" Ngươi bên trong có gì ?"

Tiểu Béo suy nghĩ. Hắn phẩy tay áo, khí thế cao vút.

" Bên trong ta..."

" Đang đói bụng."

Một giây sau.

Cả khu chợ cười ầm. Có người còn ném cho hắn vài đồng như xem kĩ nghệ.

Hắn lừa được tiền.

Nhưng kỳ lạ là... Hắn thường trả lại.

Một lần, một lão phú thương bị hắn lừa mất một trăm lượng bạc.

Vài tháng sau, việc làm ăn của lão phú thương sa sút, phải bán hết đồ đạc trong phủ, tiền ăn hàng ngày còn không đủ.

Một ngày nọ trước phủ, lão phát hiện một hộp gỗ.

Bên trong có một trăm lượng bạc.

Kèm một mảnh giấy:

" Lão gia, trước đây ta lừa ngài vì ngài quá giàu."

" Hôm nay trả lại vì ta phát hiện ngài cũng có lúc nghèo."

" Tiền này giữ lấy mua đồ ăn. Không phải lo cho ta, ta có đồ ăn rồi."

Phú thương nhìn dòng chữ rất lâu.

Sau đó ông ta chửi:

" Tên lừa đảo này !"

Người hầu hỏi:

" Lão gia sao vậy ?"

Ông ta lau nước mắt.

" Không."

" Ta chỉ không hiểu..."

" Vì sao một tên lừa đảo còn tốt bụng hơn rất nhiều người."

Năm hai mươi tuổi.

Tô Tiểu Béo gặp một nhóm lừa đảo khác.

Bọn chúng giả làm tiên nhân.

Chúng nói với dân nghèo:

" Muốn tránh tai họa, phải dâng vàng bạc."

Chúng lấy sạch tài sản của dân làng.

Tô Tiểu Béo nhìn cảnh ấy.

Lần đầu tiên hắn nổi giận.

Hắn bước ra.

" Các ngươi lừa tiền sao ?"

Tên cầm đầu cười.

" Đây không phải là Bánh Bao Chân Nhân hay sao. Chúng ta giống nhau thôi."

" Đều là kẻ lừa đảo."

Tiểu Béo lắc đầu.

" Không giống."

" Khác chỗ nào ?"

Hắn chỉ vào dân làng.

" Ta lừa tiền của người giàu. Các ngươi đây là đang lấy hy vọng cuối cùng của người nghèo."

Đêm đó.

Hắn đánh tan cả nhóm lừa đảo, nhưng cũng bị thương nặng.

Hắn nằm trên đường.

Một đứa trẻ nhặt rác chạy tới. Đưa hắn nửa cái bánh bao.

" Đại ca ăn đi."

Tiểu Béo hỏi:

" Ngươi không đói sao ?"

Đứa trẻ lắc đầu.

" Ta còn nhỏ. Ngày mai còn kiếm được. Đại ca bị thương, không ăn sẽ chết đấy."

Khoảnh khắc ấy.

Hắn nhớ tới mình năm xưa.

Một đứa trẻ không tên.

Không ai cứu.

Không ai quan tâm.

Hắn cười.

" Tiểu quỷ. Sau này có nghèo cũng đừng làm kẻ lừa đảo."

Đứa trẻ hỏi:

" Vì sao ?"

Tiểu Béo nhìn bầu trời.

" Vì làm nghề này... Đôi khi sẽ gặp phải chuyện rất phiền."

" Là sao ?"

Hắn chỉ vào bản thân.

" Lừa cả thiên hạ rồi... Cuối cùng lại không lừa nổi chính mình."

" Còn gì nữa không ?"

Tiểu Béo thở hổn hển.

" Được rồi đừng hỏi nữa, hỏi nữa ta chết thật đó."

Một ngày mưa.

Tô Tiểu Béo chạy trốn khỏi đám người đang đuổi đánh.

Lý do rất đơn giản.

Hắn vừa bán cho một tên quan tham một lá bùa.

Tên quan tin đó là bùa cầu tài.

Nhưng thực ra...

Trên lá bùa chỉ viết:

" Đừng tham nữa."

" Tên béo chết tiệt ! Dám lừa bổn quan ?"

Tiểu Béo vừa chạy vừa hét:

" Ta đâu có lừa ! Ta khuyên ngài sống tốt ! Ngài không hiểu đạo lý thôi !"

Hắn chạy vào một miếu hoang. Chân dẫm phải cành cây gãy ngoài cửa kêu lên những tiếng " Cạnh, Cạch " giòn tan.

Vừa đóng cửa.

Đã thấy một người ngồi bên trong.

Một đạo sĩ áo rách. Tay cầm kiếm gãy. Đang uống rượu.

Tô Tiểu Béo sửng sốt.

" Huynh đài..."

" Ngươi là ai ?"

Lục Trường Sinh nhìn hắn.

" Ngươi chạy vào miếu của ta. Còn hỏi ta là ai ?"

Tiểu Béo nhìn quanh.

" Miếu này của ngươi ?"

" Không."

" Vậy sao nói là của ngươi ?"

Lục Trường Sinh bình thản:

" Vì ta ở đây rất lâu, nên đây là địa bàn của ta."

Tiểu Béo gật đầu.

" Lý luận rất hợp lý. Ngươi không cướp đó chứ."

" Không, ta là người chân chính."

Hắn yên tâm ngồi xuống.

" Ta là Tô Tiểu Béo."

Lục Trường Sinh nhìn hắn.

" Tên thật ?"

" Không."

" Vậy tên thật là gì ?"

" Ta dùng tên người khác gọi."

" Vì sao không dùng tên thật ?"

Tiểu Béo cười.

" Vì ta không có tên."

Lục Trường Sinh im lặng.

Lần đầu tiên.

Hắn gặp một người giống mình. Một người cũng không biết mình thuộc về đâu.

Đêm đó.

Hai kẻ xa lạ chia nhau một bình rượu.

Một người mất tiên đạo.

Một người mất thân phận.

Không ai hỏi quá khứ.

Bởi vì cả hai đều hiểu.

Có những vết thương...

Không cần kể.

Chỉ cần có người ngồi bên cạnh.

Sáng hôm sau.

Tô Tiểu Béo nhìn thanh kiếm gãy của Lục Trường Sinh.

" Huynh là kiếm tu ?"

" Đã từng."

" Từng ?"

" Bây giờ không còn."

Tiểu Béo suy nghĩ.

Rồi nói:

" Vậy chúng ta hợp nhau."

Lục Trường Sinh hỏi:

" Vì sao ?"

" Hiện tại..."

Hắn chỉ vào hai người.

" Đều là đồ bỏ."

Lục Trường Sinh nhìn hắn.

Một lúc sau.

Khóe miệng khẽ cong.

Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm...

Hắn cười.

Và cũng từ ngày đó trong ngôi miếu cũ, có hai kẻ bị thiên hạ vứt bỏ, trở thành bằng hữu.

💬 Bình luận