Buổi livestream của Ngân Khánh kết thúc lúc gần mười giờ sáng. Nhưng dư âm của nó thì mới chỉ bắt đầu. Một đoạn video dài chưa đến hai phút ghi lại cảnh Bác Tư dùng vài thao tác đơn giản để khởi động lại chiếc xe tự hành đã nhanh chóng lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội. Ban đầu chỉ là vài ngàn lượt xem. Sau đó vài chục ngàn. Rồi vài trăm ngàn. Đến sáng hôm sau, gần như bất kỳ ai quan tâm đến công nghệ cũng đã từng nhìn thấy cái tên: Tiệm Game Cải Mệnh.
Sự bùng nổ trên mạng xã hội nhanh chóng biến thành áp lực ngoài đời thực, tạo nên một tình thế tiến thoái lưỡng nan đầy nghịch lý. Trong căn phòng nhỏ phía sau quầy tiếp tân, Lâm Trạch đang ngồi trước màn hình máy tính. Ba bộ kính VR đặt ngay ngắn trên giá, ba chiếc ghế, ba vị trí. Đó là toàn bộ tài sản của tiệm. Sự ít ỏi, khiêm tốn đến tội nghiệp ấy lại đối lập hoàn toàn với bầu không khí náo nhiệt bên ngoài. Tiếng người tò mò ghé ngang ngày một đông. Không ít người thậm chí còn chạy xe từ khu vực khác tới chỉ để nhìn thử nơi mà Bác Tư đã nhắc đến trong livestream.
Một thanh niên bước vào. "Anh ơi, em muốn chơi thử." Lâm Trạch cười : "Hiện tại hết chỗ rồi." Người kia nhìn quanh, vẻ mặt đầy hoang mang : "Nhưng có ai đâu?"
Lâm Trạch nhìn ba chiếc ghế trống, khẽ thở dài. Anh không thể nào giải thích rằng việc lựa chọn người chơi hoàn toàn không nằm trong tay mình, mà phụ thuộc vào một quy chuẩn tối cao của hệ thống. Người thanh niên lắc đầu bỏ đi. Nhưng làn sóng tò mò không dừng lại ở đó. Chưa đầy năm phút sau, lại thêm hai người khác bước vào, rồi thêm ba người nữa ... Đến trưa, Lâm Trạch phát hiện mình chẳng còn thời gian làm việc gì khác ngoài trả lời câu hỏi. Cuối cùng, anh mở giao diện hệ thống. Một ý tưởng lóe lên.
Ba giờ chiều, một website đơn giản được đưa lên mạng. Giao diện cực kỳ sơ sài, không quảng cáo, không hình ảnh màu mè, cũng không có bất kỳ lời hứa hẹn đổi đời đường mật nào. Chỉ duy nhất một dòng chữ:
TIỆM GAME CẢI MỆNH Đăng ký trải nghiệm hệ thống.
Phía dưới là bốn ô thông tin: * Họ và tên. * Ngày tháng năm sinh. * Địa chỉ email. * Nghề nghiệp hiện tại. * Điều bạn mong muốn cải thiện nhất ở bản thân.
Mọi chuyện lập tức vượt khỏi tầm kiểm soát khi Ngân Khánh vô tình chia sẻ đường dẫn ấy trong nhóm người hâm mộ. Cơn sốt "muốn thử, muốn đổi vận" bùng lên dữ dội qua những con số nhảy múa điên cuồng trên màn hình: 10 phút được 1.200 hồ sơ; 30 phút vọt lên 7.000 hồ sơ; 1 giờ chạm mốc 23.000 hồ sơ. Đến nửa đêm, con số là 67.000 và sang hôm sau, nó chính thức vượt mốc 100.000.
Lâm Trạch nhìn màn hình mà cảm giác da đầu tê dại. Hơn một trăm ngàn người khao khát thay đổi số phận , vậy mà trong tiệm chỉ có vỏn vẹn ba máy. Cho dù mỗi người chỉ chơi một giờ, anh cũng phải mất hàng năm trời mới xử lý hết. "Chuyện này không ổn..." - Lâm Trạch lẩm bẩm - "Hệ thống, kiểm duyệt giúp tôi."
Ngay lập tức, màn hình bắt đầu chuyển động. Hàng trăm nghìn hồ sơ biến thành vô số luồng sáng, lần lượt được phân loại và bị từ chối thẳng thừng vì những lý do đầy thực dụng:
• Hồ sơ số 001283 (Nhà đầu tư): Muốn dự đoán chính xác thị trường tài chính để kiếm nhiều tiền hơn. TỪ CHỐI vì mục tiêu chủ yếu hướng tới lợi ích cá nhân.
• Hồ sơ số 004901: Muốn biết trước kết quả xổ số. TỪ CHỐI vì kỳ vọng dựa trên may rủi.
• Hồ sơ số 007315: Muốn mạnh hơn để trả thù những người từng coi thường mình. TỪ CHỐI vì mục tiêu mang tính gây tổn hại.
• Hồ sơ số 012891: Muốn nổi tiếng. TỪ CHỐI vì động cơ không rõ ràng.
• Hồ sơ số 020777: Muốn trở thành người giàu nhất thành phố. TỪ CHỐI vì thiếu định hướng đóng góp xã hội.
Lâm Trạch nhìn hàng loạt kết quả, càng xem càng kinh ngạc. Hệ thống không hề quan tâm người đó giàu hay nghèo, không quan tâm chức vụ hay học vấn. Nó chỉ quan tâm một điều duy nhất: Người đó muốn thay đổi điều gì, và sự thay đổi ấy có giúp họ trở thành phiên bản tốt hơn hay không.
Đến cuối cùng, màn hình hiện lên bảng thống kê tổng hợp:
• Tổng hồ sơ: 127.846
• Được chọn ngay: 3
• Danh sách chờ: 241
• Từ chối: 127.602
Lâm Trạch dụi mắt, đọc lại lần nữa. Vẫn là con số đó: Ba. Chỉ có đúng ba người được chọn giữa biển người mênh mông ấy.
Trong lúc đó, ở một nơi khác của thành phố, một cuộc thi tuyển chọn đội Olympic Toán cấp trường đang diễn ra. Phòng thi yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bút sột soạt trên giấy. Gia Minh ngồi ở dãy bàn bên trái, Mỹ Vân ngồi phía bên phải. Đây là hai học sinh nổi bật nhất khối tám, hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất suốt tuần qua.
Đề thi vừa phát xuống, cả phòng lập tức chìm vào suy nghĩ. Có người cau mày, có người vò đầu, có người vừa nhìn đề đã thấy lạnh sống lưng. Nhưng ở hai phía dãy bàn, một sự đối lập về phong cách tư duy xuất hiện, dù cả hai đều hướng tới sự chuẩn xác tuyệt đối:
Riêng Gia Minh, ánh mắt cậu sáng lên. Những bài toán, những con số, những mối liên hệ phức tạp như tự động hiện ra trong đầu cậu. Đối diện với một câu hình học khó, Gia Minh chọn một hướng giải hoàn toàn khác biệt: ngắn hơn, lạ hơn, nhưng vô cùng chuẩn xác. Cậu giống như một người khai phá, luôn tìm kiếm những con đường mới đầy sáng tạo.
Ở bàn phía bên kia, nét bút của Mỹ Vân lại đều đặn, chính xác và gần như không cần sửa chữa. Cô bé giống như một cỗ máy hoàn hảo, bước đi trên những con đường cũ với độ chính xác tuyệt đối. Vô tình nhìn sang cách giải độc đáo của Gia Minh, Mỹ Vân hơi sững người. Đó không phải cách giải trong bất kỳ tài liệu nào cô từng đọc. Lần đầu tiên, cô bé cảm nhận được cảm giác gặp một đối thủ thật sự — không phải sự ganh đua, khó chịu, mà là một niềm hưng phấn tột cùng.
Trên bục giám sát, thầy Thành nhìn hai học sinh xuất sắc nhất của mình mà trong lòng vừa vui lại vừa buồn. Bên ngoài cửa kính, các giáo viên khác không ngừng tán thưởng, chúc mừng thầy năm nay "thắng lớn" khi sở hữu hai viên ngọc quý trong lớp chọn. Thầy Thành chỉ cười, một nụ cười rất nhẹ.
Không ai biết, người đau đầu và trăn trở nhất lúc này lại chính là ông. Mỹ Vân vốn đã giỏi từ nhiều năm trước nhờ nền tảng cực kỳ vững chắc. Nhưng còn Gia Minh thì lại là một phép màu. Từ một học sinh từng nhận điểm không, từng sợ toán đến phát khóc, chỉ trong thời gian ngắn cậu đã có thể đứng ngang hàng với học sinh xuất sắc nhất khối. Thầy Thành tự trọng hiểu rằng, sự lột xác thần kỳ này hoàn toàn không phải thành quả dạy dỗ của ông. Lần đầu tiên trong đời dạy học, ông cảm thấy mình giống như một người đứng ngoài nhìn học sinh tự tỏa sáng. Ông muốn làm nhiều hơn thế, muốn trở thành một người dẫn đường thực sự cho học trò chứ không chỉ là kẻ "vô công hưởng lộc", được thơm lây từ một phép màu bí ẩn.
Tối hôm đó, nỗi suy tư đưa thầy Thành tìm mở lại video livestream của Ngân Khánh. Trên màn hình, Bác Tư đang chỉ tay về phía Tiệm Game Cải Mệnh và nói: "Tất cả những gì tôi có hôm nay đều học được từ trong đó."
Thầy Thành ngồi lặng đi, bất giác nhớ đến lời Gia Minh từng nói: "Em học giỏi toán nhờ chơi game." Hôm ấy ông chỉ cười, cho rằng học trò đùa nghịch. Nhưng bây giờ, ông không còn cười nổi nữa.
Đêm đã khuya, sự tò mò và lòng khao khát được cống hiến thôi thúc thầy Thành mở website đăng ký của tiệm game. Nhìn con số hiển thị lúc đó là 127.845 hồ sơ, ông bất giác bật cười tự giễu: "Một trăm hai mươi bảy ngàn người... Đăng ký cho vui vậy, có lẽ cả đời cũng chưa tới lượt."
Dẫu nghĩ vậy, ông vẫn tiếp tục điền thông tin:
• Tên: Nguyễn Thành.
• Nghề nghiệp: Giáo viên Toán.
• Mong muốn cải thiện: "Tôi muốn trở thành một người thầy tốt hơn. Tôi muốn giúp học sinh yêu toán hơn."
Ông nhấn nút gửi, tắt máy đi ngủ, xem đó như một hành động giải tỏa tâm lý.
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh. Thầy Thành mở mắt, theo thói quen kiểm tra email và sững sờ khi thấy một thư mới từ người gửi: Tiệm Game Cải Mệnh. Ban đầu ông tưởng là thư rác hoặc thư quảng cáo tự động, nhưng khi mở ra, ánh mắt ông lập tức đóng băng trước dòng chữ:
NGUYỄN THÀNH - NGHỀ NGHIỆP: GIÁO VIÊN KẾT QUẢ: CHẤP THUẬN.
Đánh giá: Mong muốn phát triển năng lực giáo dục. Khả năng tạo ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng cao. Đủ điều kiện tham gia quá trình cải mệnh. Thời gian hẹn: 08:00 sáng ngày mai.
Thầy Thành ngồi bất động, đọc đi đọc lại đến lần thứ ba. Ở cuối email, dòng thống kê hệ thống hiện rõ:
• Tổng hồ sơ: 127.846
• Số lượng được chọn: 3
Tay ông khẽ run lên. Sự đối lập đến nghẹt thở hiện ra trước mắt: Ông là người nộp hồ sơ sau cùng, nộp vào lúc con số đã lên tới hàng trăm ngàn và bản thân không hề nuôi hy vọng. Vậy mà giữa biển người đăng ký đông đảo ấy, ông lại chính là một trong ba người duy nhất được chọn.
Trong suốt hơn hai mươi năm đứng trên bục giảng, ông luôn là người đánh giá học sinh, là người lựa chọn và cho điểm kẻ khác. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời, người giáo viên ấy lại trở thành người được lựa chọn để bước vào một hành trình thay đổi số phận.