🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thuốc bao tử

Ch.1: Thuốc bao tử

~7 phút đọc · 1394 từ · ⚠️ Báo cáo

— Chồng ơi, dậy đi, tới giờ đi làm rồi.

Khánh chậm mở mắt, khẽ nhíu mày vì cơn đau đầu ập đến bất ngờ.

— Anh dậy rồi, vợ.

Đưa tay vỗ mạnh vào đầu rồi từ từ bước vào nhà tắm. Tự nhìn mình trong gương, Khánh lơ đễnh đánh răng rửa mặt. Mắt hắn có quầng thâm rất dày, làm khuôn mặt trông có vẻ điển trai ấy trở nên khó nhìn hơn rất nhiều. Ăn sáng xong, hắn cũng vừa kịp mặc vào chiếc áo công nhân cơ khí, chậm bước ra khỏi nhà.

— Ê cái ông này, chưa uống thuốc kìa.

Khánh quay mặt nhìn về phía phát ra giọng nói. Nhìn thấy Hương đang đưa hai viên thuốc màu trắng về môi mình, kèm theo đó là ly nước lọc.

— Thuốc gì vậy vợ?

Uống thuốc xong, Hương liền đặt vào túi áo trước ngực hắn một hũ thuốc.

— Nhớ, uống đều sau bữa ăn. Không uống là em giận đó!

Dứt lời, nàng âu yếm đón lấy nụ hôn từ Khánh.

— Thuốc gì vậy ta?

Nhìn hũ thuốc trên tay, bên trên ghi rõ hai chữ lớn: Thuốc bao tử. Trưa hôm ấy, Khánh đã đứng trước xưởng cơ khí từ khi nào, chợt xuất hiện một hình bóng xinh đẹp. Nàng nhìn thấy hắn liền mỉm cười, chậm bước đến gần mà đưa cho hắn một cái túi vải. Bên trong là một hộp kem ký. Vội hôn lên má vợ rồi đi về nơi hắn thường ngồi ăn trưa. Bên trong hộp kem ký là cơm còn nóng hổi. Đồ ăn được đặt ngay ngắn, hắn nhìn hộp cơm mà cười tít cả mắt. Chợt nghe thấy giọng của một ông chú lớn tuổi ngồi bên cạnh.

— Sướng ta, có vợ đẹp ngày nào cũng đem cơm cho ăn. Vua chúa cũng chỉ có như vậy khà khà.

Đó là một ông chú mập mạp, tóc ông lúc này cũng đã có chỗ trắng chỗ đen. Trên mặt ông ta có một cái mụt ruồi to tướng. Vốn lão tên là Trường, nhưng do có một điểm quá nổi trội nên đồng nghiệp thường gọi ông là Trường Ruồi. Khánh lúc này cũng mỉm cười đùa theo.

— Quần áo có người giặt, cơm nước có người lo, chỉ có đi làm về quét nhà lau nhà, công nhận cưới vợ lời ha chú!

Cả hai bật cười rôm rả. Ăn uống, rửa mặt xong, hắn cũng như bao ngày bình thường. Uống thuốc, căng võng ngủ một giấc chiều lại tiếp tục làm. Tan làm, Khánh thở dài vì đường xá đông đúc khi tan tầm.

Nhìn thấy một đôi cùng mặc đồng phục công ty, cả hai ngồi cùng một chiếc xe máy, họ vui vẻ trò chuyện trên đường. Nhìn thấy thế, Khánh càng mong mau chóng về đến nhà để còn được gặp vợ mình.

— Vợ ơi, có cơm chưa? Anh đói bụng quá à.

Hương nhìn hắn mỉm cười, nàng cùng lúc cũng vừa dọn cơm ra bàn.

— Cơm vợ nấu ngon ghê á ta ơi.

Hương nhìn hắn ăn mà miệng tủm tỉm cười.

— Thôi xạo quá ông ơi. Mà trưa anh có uống thuốc chưa đó?

Khánh gật đầu, nhưng rồi cũng khó hiểu hỏi.

— Thuốc đó là thuốc gì vậy vợ? Anh thấy không có nhãn mác gì hết.

Hương tỏ vẻ lúng túng khi nghe Khánh hỏi, nàng gượng cười.

— Thuốc đau bụng thôi, do em sợ lộn thuốc của hai đứa nên em mới ghi to lên vậy thôi. Anh ăn xong chưa em dọn rửa.

— Vợ để đó anh dọn cho, em vô nghỉ đi.

Khánh khó hiểu trước thái độ của Hương, nhưng rồi cũng đâu lại vào đấy. Cả hai cùng lên nóc nhà, ngắm đường phố nhộn nhịp. Họ từ tốn trao cho nhau từng nụ hôn, nhìn thành phố đang dần sống dậy buổi đêm. Cả hai nắm tay nhau, bên trong họ thật sự mong sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra, để họ có thể mãi như vậy, hạnh phúc đến suốt đời.

Thoắt đó đã hai năm trôi qua, Khánh bấy giờ đã ổn định trong sự nghiệp. Từ một người thợ cơ khí lương ba cọc, nay đã trở thành một trưởng xưởng chuyên quan sát, quản lý công nhân. Tan tầm, vẫn con đường quen thuộc ấy, Khánh mệt mỏi quan sát đường phố. Lại tiếp tục nhìn thấy một đôi công nhân đang cùng đi một chiếc gắn máy. Tim Khánh bỗng nhiên nhói đau, đầu choáng mắt hoa, hắn lảo đảo mà ngã ra đường.

— Con không sao, dạ em không sao đâu, em cảm ơn.

Tiếp tục đi xe về nhà mà không thấy rõ đầu mình đang chảy máu. Khi về đến nhà, Khánh mỉm cười cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

— Vợ ơi, chồng về rồi nè.

Không có ai đáp lời, Khánh vội bước vào bếp. Không có ai. Bước vào phòng ngủ, vẫn không có ai. Chợt hắn có một suy nghĩ đáng sợ nào đó. Khánh bước đến tủ quần áo, tất cả chỉ là quần áo của bản thân. Hương đâu? Vợ hắn đã đi đâu? Nhìn lại phía giường, trên tường vẫn có hình ảnh của vợ chồng hắn. Cả ngôi nhà vẫn có chút hình bóng của nàng, mọi thứ cứ như nàng vừa dọn đi vậy.

— Vợ ơi?

Khánh leo lên nóc nhà, nơi cả hai thường chill mỗi tối.

— Vợ ơi, đừng làm anh sợ nha vợ!

Khánh bắt đầu cảm thấy sợ hãi, liền mở điện thoại gọi cho vợ.

“Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại.”

Âm thanh máy móc vang lên khiến hắn như rơi vào một vực sâu vô tận. Khánh chạy vội ra đường, mặc kệ cho máu đã chảy và khô dần trên mặt. Hắn lấy xe chạy ra đường, chạy đến cửa hàng quần áo nàng thường ghé. Đến xưởng cơ khí bản thân làm, hắn sợ ai đã báo tin mình ngã xe, làm nàng lo lắng mà chạy đến tìm hắn. Nhìn cửa công ty đóng kín, không có bất cứ ai xung quanh, nước mắt hắn chậm chảy. Khánh lướt danh bạ điện thoại, tìm xem có còn ai tìm được nàng nữa không.

— Alo? Mẹ ạ? Bé Hương có về nhà không ạ? Con đi làm về thì không thấy cô ấy ở nhà ạ.

Tiếng tút tút vang lên, người bên kia đã dập máy đến cả không đáp một lời hắn. Đêm hôm ấy, Khánh đã chạy khắp nơi để tìm vợ. Xe đã hết xăng. Hắn rối trí đến mức đã vứt cả xe mà đi bộ. Giữa đường phố nhộn nhịp xuất hiện một gã đàn ông mặc đồ công nhân. Hắn ta cứ chạy, mắt nhìn xung quanh như đang tìm một ai đó, đầu chảy máu ướt cả tóc.

Hắn cứ không ngừng chạy đi và rồi vấp ngã, hũ thuốc từ túi áo rơi ra. Là hũ thuốc không nhãn mác, chỉ duy nhất được dán một mảnh giấy đề ba chữ: thuốc bao tử. Khánh vớ lấy hũ thuốc, bên trong chỉ còn một vài viên thuốc, hắn nuốt trọn lấy viên thuốc. Đầu hắn lúc này cũng đã đỡ đau hơn, cơn hoa mắt lại ập đến, rồi cũng trở lại như bình thường.

— Anh sao vậy ạ? Anh về nhà cứ réo tên em rồi đi tìm cái gì ý. Em đi theo anh từ chiều giờ, anh như không thấy em á. Chồng ơi, anh ổn không? Trả lời em đi mà!

Hương ôm chặt lấy hắn, nép nhanh vào ngực Khánh mà khóc nấc lên. Cả hai cùng lúc bật khóc. Ấy thế nhưng giữa đường phố khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều hiếu kỳ vây quanh cả hai. Khánh và Hương thì thấy được nhau, nhưng tất cả những người xung quanh đều chỉ nhìn thấy một mình Khánh, chỉ một mình hắn đang làm hành động như đang ôm ai đó và tự khóc nấc lên giữa phố. Vậy, Khánh là kẻ điên hay mọi người xung quanh đã điên cả rồi?

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự