Mặc dù bị phát hiện nhưng người đàn ông không chút bối rối, thản nhiên quay lại nhìn thằng nhóc đang đứng phía sau, vẻ mặt bất cần như đang thách thức.
"Nhắn với ông chủ của anh, tôi muốn thành lập xã đoàn bao gồm xe ôm và xích lô trên địa bàn. Hy vọng ông ta không gây khó dễ." Thằng Long nói xong thì xoay người rời đi ngay.
"Mày phát hiện ra tao từ khi nào?" Người đàn ông đột nhiên hỏi với theo.
Thằng Long dừng bước, nhưng không quay lại, bình thản đáp:
"Ngay từ khi tôi rời khỏi nhà. Nếu ông chủ các anh không ra lệnh giám sát, tôi thật sự lấy làm lạ đấy."
Người đàn ông liền lao đến chụp lấy vai thằng Long, quát lên như thể ra lệnh:
"Đi theo tao."
"Được thôi. Nhưng phải ra khỏi đây trước đã." Thằng Long nhếch miệng cười, giọng bình thản pha chút mỉa mai.
Tên thám báo đưa thằng Long đến nhà hàng Hoàng Gia ở khu trung tâm quận Khánh Hội. Nhìn từ bên ngoài, nơi này trông rất bình thường, cách bài trí hết sức đơn giản. Điểm đáng chú ý là khu vực vỉa hè dọc dãy phố hoàn toàn sạch sẽ, không có cảnh lấn chiếm buôn bán như những nơi khác. Lúc này đã xế chiều, bên trong nhà hàng chỉ có nhân viên ngồi tán gẫu trong quầy. Khi thấy thằng Long cùng người đàn ông bước vào, họ chỉ ngước nhìn lên, sau đó tiếp tục trò chuyện. Không chào hỏi, cũng chẳng đón tiếp, những người ở đây có thật sự kinh doanh ăn uống không.
Tên thám báo đi một mạch lên lầu. Ngay tại cầu thang tầng hai có mấy gã đang ngồi chơi bài ăn tiền. Một gã trong số đó quay sang nhìn hai người vừa mới đi lên, hất hàm hỏi:
"Có việc gì?"
"Có chuyện cần báo với anh Sơn." Tên thám báo trả lời.
Người kia liếc nhìn thằng Long từ trên xuống dưới, lông mày hơi nhíu lại, cuối cùng nói:
"Vào đi. Còn nhóc, chờ ở đây."
Tên thám báo đi xuyên qua hành lang đến căn phòng cuối cùng, gõ cửa xin phép rồi mới bước vào. Khoảng mười giây sau, từ căn phòng đó phát ra tiếng gầm giận dữ cùng loạt âm thanh chói tai do thủy tinh vỡ. Mấy người đang đánh bài liền dừng tay, cùng nhìn về phía căn phòng.
Cánh cửa bật mở, tên thám báo lấy tay che vết thương trên đầu, máu chảy xuống mặt và vai áo, trông vô cùng đáng sợ. Hắn bước nhanh đến bên cạnh thằng Long, giọng hạ xuống, có đôi chút run rẩy:
"Mời... cậu theo tôi."
Bên trong căn phòng bài trí cực kỳ đơn giản. Một chiếc quạt trần đang quay hết công suất. Bên dưới lả cái bàn làm việc đơn giản, bên trên có tờ giấy tờ và sổ sách. Chủ nhân căn phòng ngồi phía sau bàn làm việc, gương mặt đang bừng bừng tức giận. Xung quanh ông ta có rất nhiều chai bia rỗng, một số đã đập bể, mảnh chai vỡ văng khắp nơi. Hơi tanh từ máu người hòa lẫn mùi bia khiến thằng Long có cảm giác nhờn nhợn buồn nôn.
"Mày có việc muốn nói với tao?". Người đàn ông quát hỏi
Thằng Long nhận ra người đó, hắn ta từng cùng Huy Sứt đến đập phá quán bún.
"Vâng, tôi muốn thành lập xã đoàn bao gồm xe ôm và xích lô trong khu vực này."
"Với mục đích gì?"
"Hỗ trợ lẫn nhau kiếm sống và tôi cần một nhóm người am hiểu khu vực, có thể cung cấp thông tin để kinh doanh đất đai." Thằng Long không có ý định giấu diếm mục đích ban đầu, nhưng cũng không dại gì nói ra tất cả.
"Mày có khả năng làm việc đó sao?"
"Tôi hoàn toàn tự tin, miễn là các anh không gây khó dễ."
Sơn Chùa cẩn thận cân nhắc, ngón tay liên tục xoay chiếc bút bi. Bỏ qua cái đầu trọc lóc, với bộ sơ mi và áo vest treo phía sau, người không biết còn nghĩ đây là giám đốc doanh nghiệp.
"Được. Nhưng lệ phí bảo kê, tao tính theo đầu người, hiểu chưa?"
"Vâng, tôi hiểu. Vậy tôi xin phép về trước." Thằng Long tìm cách chuồn sớm, đứng trong hang ổ giang hồ này không an toàn chút nào.
"Chỉ có vậy thôi hả?" Sơn Chùa tỏ ra ngạc nhiên.
"Vâng, tôi định nhờ chuyển lời nhưng anh ta buộc tôi đến đây."
Hắn nhìn sang tên thám báo, lúc này đã run như cầy sấy.
"X-xx. Thằng ngu này. Một cái việc cỏn con cũng không làm xong. Còn làm mất thời gian của tao." Một chai bia bay vào giữa ngực thằng đàn em. Tên đó không dám né hay đưa tay đỡ, chỉ đứng yên chịu trận. Thằng Long được đám đàn em đưa xuống, còn số phận tên kia thì không rõ bởi tiếng chửi bới và đập phá vang lên không dứt.
Những ngày sau đó, thằng Long tập trung săn lùng các mảnh đất tiềm năng, thỉnh thoảng ghé qua chỗ bà Thúy để luyện tập tiếng Anglo với Sang Xuân.
Cách thức hoạt động của xã đoàn mới thành lập thực chất không có gì mới. Hắn phân chia lại địa bàn, đặt ra quy định phân chia các cuộc xe theo từng nhóm. Tuyệt đôi nghiêm cấm chèo kéo hay ép buộc hành khách. Đồng thời quy định rõ ràng về giá cước theo kilomet. Cả nhóm tài xế sẽ có trách nhiệm thông báo quãng đường ngắn nhất cho hành khách, tránh trường hợp đi lòng vòng. Đồng thời đặt ra thứ tự trong nhóm, đến lượt thì bắt buộc nhận cuốc, không được lựa chọn. Các hội viên phải mặc áo khoá màu xanh da trời khi chạy xe để tăng cường nhận diện. Cách thức quản lý này gần giống các ứng dụng gọi xe hiện tại nhưng lại là cuộc cách mạng khi đó.
Tuy nhiên có một vài người nghi ngờ mục đích phía sau nên không chịu tham gia. Bên ngoài, thằng Long luôn nêu cao tinh thần tự nguyện không ép buộc. Nhưng ngầm nhắm mắt làm ngơ trong trường hợp hội viên động tay động chân với người khác.
Chỉ trong vòng một tháng, xã đoàn đã thâu tóm khu vực phía tây kênh Đen, kéo dài từ ga thành phố đến khu vực xung quanh nhà thờ Đức Bà. Tất cả các ngã tư đông đúc, các khu chợ, bệnh viện đều do hội viên Vũ xã đoàn chiếm giữ. Một số người ngoan cố chỉ có hai con đường, một là ngoan ngoãn gia nhập, hai là cuốn gói ra địa bàn khác. Sở dĩ xã đoàn thuận lợi mở rộng như vậy là nhờ cao nhân bí ẩn ngầm cho phép. Việc này cũng không đụng chạm đến lợi ích các băng nhóm trong khu vực. Thậm chí số tiền phí bảo kê còn tăng lên do kiểm soát tốt và thằng Long không ăn chặn đồng nào. Tất cả tiền bảo kê thu được đều nộp đầy đủ, thậm chí có cả sổ sách ghi chi tiết. Ngay cả những kẻ ngầm giám sát hắn cũng khó hiểu trước việc làm 'có tiếng nhưng không có miếng' này.
Về phía ông Phát, sự việc không thuận lợi như mong muốn. Vị chủ tịch ẩn danh đó không mặn mà chuyện làm ăn với thằng nhóc chỉ có chút danh tiếng cỏn con. Điều này đã giúp thằng Long nhận thức rõ hơn về vị thế bản thân, từ đó tìm ra các bước đi phù hợp.
Vấn đề vệ sĩ và lực lượng an ninh trong tương lai càng khiến hắn đau đầu. Ông Thiết đã hai lần cự tuyệt lời mời, thậm chí bỏ qua cam kết hỗ trợ chi phí điều trị cho con gái. Một mẫu người sống nguyên tắc đến mức cực đoan. Đã có lần, hắn thử đi tìm người phù hợp khác, nhưng không có ai sánh bằng ông ta. Không bàn đến lòng trung thành, chỉ riêng khả năng lãnh đạo, tầm nhìn chiến lược khi làm cố vấn ở đơn vị nước bạn, đủ thấy khả năng xuất sắc của ông Thiết.
Qua ba lần kiên trì ngỏ lời, cuối cùng ông trời không phụ người có lòng. Bệnh tim con gái ông Thiết đột ngột trở nặng do cơn thiếu oxy cấp. Sau khi cấp cứu qua cơn nguy kịch và nằm ở phòng hồi sức tích cực, bác sĩ điều trị đã tư vấn cho ông Thiết một cuộc phẫu thuật tạm thời để câu giờ cho đến khi người bệnh có điều kiện mổ tim triệt để. Nhưng chi phí phẫu thuật quá lớn, nằm ngoài khả năng chi trả, đường cùng đã khiến ông Thiết tìm đến nhờ cậy thằng Long.
Cứu người như cứu hỏa, hắn tức tốc rút tiền gửi ở tiệm vàng để thanh toán viện phí. Ca mổ diễn ra trong đêm nên hắn ở lại bệnh viện. Ông Thiết lúc này vừa túc trực bên phòng mổ, vừa chăm sóc người vợ đã ngã bệnh vì kiệt sức. Ca mổ đã diễn ra hơn ba giờ đồng hồ, trong suốt quãng thời gian ấy, ánh mắt ông Thiết luôn dán chặt lên bảng hiệu phòng mổ. Thằng Long cũng có mặt ở đó, nhưng không biết dùng lời nào để động viên, chỉ biết im lặng chờ đợi. Hắn đã từng có hai đứa con, nhưng mãi mãi không thể gặp lại chúng. Cảm giác mất mát chôn sâu trong lòng lại dâng trào trong tâm trí.
Đèn bảng hiệu phòng mổ vụt tắt, ông Thiết liền đứng bật dậy. Đôi tay vô thức đưa lên trước ngực, hai lòng bàn tay siết chặt vào nhau. Từ nãy giờ, thằng Long cũng đang cầu nguyện thần linh phù hộ. Cánh cửa phòng mổ bật mở, qua lớp kính của khu cách ly có thể thấy hai y tá đẩy chiếc băng ca chạy dọc hành lang, một người khác vừa chạy theo vừa bóp bóng thở. Thấy được cảnh tượng đó, ông Thiết ngồi phịch xuống, hai tay buông thõng như vừa trút được gánh nặng trên người. Thằng Long bước đến, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai người đàn ông ấy.
"Cảm ơn... cảm ơn cậu..." Giọng ông Thiết nghẹn ngào. Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười và khẽ gật đầu. Bỗng dưng trong người hắn dâng trào một cảm giác lạ lùng, khó tả. Lúc này hắn chưa biết bản thân đã nhận thêm một điểm công đức. Chỉ số ẩn này, bất kỳ ai sinh ra hay 'chuyển thế' đều có. Điểm khác biệt ở đây là thằng Long đã nhận được ban phước của thần, nên điểm công đức hay nghiệp chướng sẽ có chút ít tác dụng lên linh hồn hắn.
Cánh cửa khu cách ly hé mở, một vị bác sĩ bước ra, trên người vẫn khoác áo mổ, khuôn mặt mệt mỏi vì ca mổ gần năm giờ:
"Người nhà bệnh nhân Tạ Thị Thiên." Giọng bác sĩ không lớn nhưng ấm và dễ nghe.
Ông Thiết liền đứng dậy, đi tới bên cạnh.
"Ca mổ thành công. Nhưng cần theo dõi vài ngày. Nếu qua bốn mươi tám giờ không có biến chứng gì thì mới tạm yên tâm. Người nhà nên chuẩn bị sẵn tâm lý."
Nói xong, bác sĩ quay trở lại khu cách ly, để lại người đàn ông đang nghẹn ngào cảm tạ. Hành lang bệnh viện lại chìm vào im lặng. Thời gian cứ thế trôi qua, hai người đàn ông đều có suy nghĩ riêng.
"Tại sao cậu qua lại với đám giang hồ đó?" Ông Thiết đột ngột lên tiếng, trong giọng nói xen lẫn sự cay nghiệt.
Thăng lòng đắn đo suy nghĩ rất lâu, bao nhiêu lý do được soạn ra nhưng không thể trả lời ổn thỏa. Cuối cùng, hắn đáp ngắn gọn và trần trụi:
"Vì tiền."
"Nếu là vì tiền, thì thiếu gì cách?" Ông Thiết thở dài, giọng có chút tiếc nuối.
"Đúng, tôi có cả tỷ cách kiếm tiền. Nhưng với cái xã hội này, liệu có thể yên ổn giữ được số tiền đó không?"
Ông Thiết không phản bác lại, cúi gằm mặt xuống. Ông ta hiểu rằng, nếu nhóc đó lầm đường lạc lối, cũng không có cách nào khuyên nhủ. "Ngay cả bản thân cũng bế tắc thì dạy bảo được ai?" Ông ta thầm nghĩ như vậy.
"Đến tận bây giờ, tôi mới hiểu được, đồng tiền cũng có thể mua được sự lương thiện..." Thằng Long bỏ lửng câu nói.
Ông Thiết nhìn lên với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Những lời lẽ châm biếm đả kích đó lại thốt ra từ kẻ vừa giúp con gái ông thoát cửa tử.
Lúc trước, hắn từng trăn trở với câu hỏi: "Liệu rằng bản thân chỉ giúp cô gái này vì ba cô ta thôi sao?" Lúc này, hắn đã có câu trả lời:
"Nếu chú không muốn làm, tôi cũng không ép. Ít nhất là số tiền đó được sử dụng đúng mục đích."
Ông Thiết cảm thấy vô cùng xấu hổ khi nghĩ sai về ân nhân trước mặt. Cảm xúc từ nghi ngờ đột ngột chuyển sang ân hận khiến ông ta bối rối.
"Tôi... tôi xin lỗi cậu."
"Tôi hiểu, chú đừng áy náy. Mỗi người có một..." Thằng Long hơi cúi xuống, hắn không muốn ông ta thấy vẻ mặt thất vọng của mình.
"Không... Không... ý tôi không phải như vậy." Ông ta cố gắng cắt ngang lời, nhưng càng khiến việc hiểu lầm trở nên trầm trọng hơn.
Lúc này, hắn cảm thấy việc ép buộc vào chuyện nguy hiểm này thì thật khốn nạn. Nhất là khi ông ta là trụ cột gia đình, là chỗ dựa cho người vợ ốm yếu và người con bệnh tật.
"Tôi muốn theo cậu. Tôi thực sự muốn theo cậu." Ông Thiết nói rành mạch từng chữ, lặp lại một lần nữa để khẳng định quyết tâm.
Lúc này suy nghĩ của thằng Long đã thay đổi, nhưng không tiện từ chối thẳng. Hắn chỉ mỉm cười với ông ta và chủ động chấm dứt chủ đề.
"Thôi, cũng muộn rồi. Tôi xin phép ngủ trước."
Hắn cuộn người trong tấm mền đã chuẩn bị từ trước, ngồi co ro trên hàng ghế chờ, cổ ngửa ra sau, mắt nhắm lại. Ban đầu chỉ muốn kiếm cớ thoát khỏi tình huông khó xử nhưng sự mệt mỏi tích tụ nhanh chóng khiến hắn chìm vào giấc ngủ.
Khi mở mắt ra lần nữa, hắn cảm thấy bản thân đang lơ lửng trên không trung, mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo. Bản thân đã trỏ lại dáng vẻ trung niên khi trước.
"Này chàng trai, có nhận thấy ta nói không?" Một âm thanh xa xăm vang vọng trong đầu.