Ánh sáng âm dương bùng lên rồi vụt tắt. Đao khí uy dũng chẻ đôi màn đêm, đập tan luồng tà khí thành hư vô trong một cái chớp mắt.
Thế nhưng tà vật không tan biến hoàn toàn.
Dưới nền đất nứt nẻ, một sợi oán khí xám ngắt ngoan cố bám trụ, bị tàn dư đao khí ép chặt xuống lớp bụi đỏ. Tạ Ngọc bước tới, vươn tay định thanh tẩy mầm mống cuối cùng này. Ngón tay nàng vừa chạm đến, luồng khí bỗng uốn éo, mang theo một âm thanh rất khẽ tựa như lời thì thầm truyền thẳng vào tâm trí.
"Đừng đóng cửa..."
Lời oán thán vong linh lặp đi lặp lại một câu nói duy nhất.
Tạ Ngọc dừng tay, ánh mắt xẹt qua một tia trầm ngâm. Nàng lật tay lấy ra một đạo bùa vàng, niệm chú phong ấn tàn dư ấy vào trong.
Sợi oán khí bị phong ấn vẫn không ngừng giãy giụa, đầu vuốt mơ hồ hướng về phía một ngôi nhà đất cách khá xa, khuất sau rừng già.
Tiểu Tam đứng phía sau quan sát toàn bộ quá trình. Cậu vừa trải qua cảm giác hưng phấn khi bước chân vào Vận Khí Cảnh, nhưng hiện tại lại dâng lên một sự tĩnh lặng khó tả. Cậu nhận ra sợi tà khí này khác biệt hoàn toàn với những tàn hồn từng thu thập. Nó mang theo một loại chấp niệm thâm sâu, linh trí vặn vẹo.
Tạ Ngọc quay người đi về phía đứa trẻ. Cô bé chừng tám tuổi, toàn thân bám đầy bùn đất, ngã gục bên vệ đường. Đứa trẻ chết lặng. Ánh mắt vương nét trống rỗng nhìn trân trân vào khoảng không nơi bóng đen vừa biến mất.
Tạ Ngọc quỳ một chân xuống, thanh âm trong trẻo cất lên.
"Nhà cháu ở đâu."
Không có tiếng đáp lời.
Nàng kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa. Lúc này, đôi môi khô khốc của đứa trẻ mới khẽ mấp máy.
"Ta... không biết."
Tạ Ngọc thở dài, cẩn thận dùng linh lực làm sạch vết xước trên đầu gối và lòng bàn tay rướm máu của đứa nhỏ. Tiểu Tam đứng lặng yên, tầm mắt vô tình chạm vào một sợi dây đỏ quấn quanh cổ cô bé. Đầu dây tết lại, treo lơ lửng một chiếc chìa khóa đồng mòn vẹt.
Họ dắt đứa trẻ xuôi theo con đường mòn đi tìm thôn trang gần nhất. Trăng đêm dìu dịu soi bóng ba người. Suốt dọc đường, cô bé dần mở miệng nói chuyện. Đứa nhỏ không hề hoảng sợ hay nhắc về biến cố vừa qua, chỉ hồn nhiên kể về những điều rất đỗi thường tình.
"Cha ta thích ăn cá."
"Mẹ ta làm bánh ngon lắm."
"Nhà ta trồng một cây hồng. Năm nay quả ra ít hơn mọi bận."
Từng lời lọt vào tai Tiểu Tam. Ban đầu cậu không để tâm, nhưng rất nhanh sau đó, trực giác của một người trải đời nhận ra sự bất thường. Đứa trẻ luôn miệng nhắc đến cha mẹ, nhưng không một lần nói họ đang ở đâu, thông thường người lớn trong nhà đi đâu đều dặn dò vị trí mình đi đến, thời gian trở về, cậu chợt nhận ra, đứa trẻ này dường như đã rất lâu không còn người lớn ở bên.
Hồi lâu sau, họ tìm thấy một ngôi nhà đất nằm góc thôn. Không gian chìm trong u tịch. Cửa gỗ đóng kín bưng.
Cô bé nhón chân, tháo chiếc chìa khóa trên cổ ra, tra vào ổ khóa sứt mẻ. Tiếng kim loại khô khốc vang lên. Cánh cửa mở ra.
Bên trong gian nhà được thu dọn gọn gàng. Sự ngăn nắp này không thuộc về một gia đình sung túc, mà giống như người chủ vừa mới rời đi cách đây không lâu. Trên bàn gỗ mộc còn đặt một chiếc bát sành. Bếp lò chất sẵn củi khô chưa bén lửa. Vài bộ y phục thô ráp vắt trên sào nứa góc tường. Ngoài sân, một cây hồng lớn đứng trơ trọi dưới ánh trăng.
Hoàn toàn không có bóng người.
Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Tạ Ngọc. Nàng tiến lên một bước, phóng linh lực bao phủ khắp căn nhà nhưng không thu được bất kỳ dao động sự sống nào.
Tiếng động ngoài ngõ làm phá vỡ sự im lặng. Vài người hàng xóm cầm đuốc bước tới, vẻ mặt ái ngại nhìn hai người lạ mặt người lạ mặt. Thông qua vài lời gạn hỏi, một sự thật tàn khốc hiện ra.
Cha mẹ đứa trẻ đều đã chết.
Người cha vốn làm nghề phu khuân vác, theo đoàn buôn lên huyện thành kiếm sống. Một cơn mưa rào trút xuống, đất đá sạt lở lấp kín đường núi. Ông không bao giờ trở về. Người vợ mòn mỏi chờ mong rồi đổ bệnh nặng, nhà không có bạc vụn mời thầy lang, đành buông tay tắt thở.
Đứa trẻ tám tuổi bơ vơ giữa thế gian.
Nhưng tại sao tà vật lại tìm đến cô bé.
Tiểu Tam hồi tưởng lại câu nói lưu giữ trong sợi oán khí ban nãy. Cậu tiến bước đến trước mặt một bà lão lớn tuổi nhất trong nhóm người, hỏi khẽ.
"Lúc trước, căn nhà này có ai hay lui tới không."
Bà lão nhìn vào màn đêm, gật đầu.
"Có. Cha của con bé."
Tiểu Tam cau mày.
"Nhưng ông ấy đã chết."
Bà lão chép miệng.
"Đúng vậy. Nhưng dạo trước, mỗi lần đi làm xa, tối nào hắn cũng dặn lão... Nếu hắn về muộn, bảo vợ hắn đừng đóng cửa."
Tiểu Tam trầm ngâm một lúc, hỏi tiếp.
"Bà còn nhớ gì khác không."
Bà lão nheo mắt, cố lục lại trong trí nhớ đã già nua.
"Còn nữa... hắn còn dặn, chiều nào cũng phải châm sẵn ngọn đèn dầu ngoài hiên, để đêm hôm hắn về còn nhìn thấy lối."
Câu nói vừa dứt, đầu óc Tiểu Tam bỗng khựng lại.
Đừng đóng cửa. Châm đèn chờ.
Cậu nhớ đến sợi oán khí lúc nãy, nhớ câu nói mơ hồ còn vương lại bên trong nó — không hẳn tiếng người, cũng chẳng phải tiếng gió, chỉ là một điều gì đó cứ lặp đi lặp lại, như một lời dặn dò chẳng chịu dứt. Lúc ấy cậu chưa hiểu nó từ đâu mà ra. Giờ ghép cùng lời bà lão, mọi mảnh vụn bỗng khớp lại thành một hình hài rõ rệt.
Người cha dặn đừng đóng cửa, dặn châm đèn, vì sợ mình về muộn giữa đêm tối không lối, sợ vợ phải đứng ngoài sương lạnh mà ngóng. Nhưng ông ta đã chết từ lâu, vùi thân dưới đất đá sạt lở nơi rừng sâu. Một người đã tắt thở, làm sao còn giữ nổi lời dặn của chính mình?
Trừ khi lời dặn ấy chưa từng thuộc về người nói ra nó.
Nó thuộc về người ở lại nghe.
Tiểu Tam đưa mắt sang cây hồng góc sân, thân non, tán mỏng, dáng như mới bén rễ được dăm năm. Một kẻ nghèo đến mức trong nhà không có nổi bạc vụn mời thầy lang cho vợ, vẫn cặm cụi trồng xuống một gốc cây ăn quả cho con — nếu không phải vì một lời hứa, thì còn vì lẽ gì khác. Một mái nhà che mưa che nắng. Một gốc cây rồi sẽ trổ quả ngọt. Những ước vọng bé mọn của kẻ chỉ mong có ngày về đoàn tụ.
Ông ta đã không giữ được lời hứa ấy.
Vậy ai là người ôm giữ nó thay ông, đến chết vẫn không chịu buông?
Sống lưng Tiểu Tam lạnh dần. Bóng đen bị chém rách lúc chập tối, dáng hình lảo đảo, không giống đang hãi người — không phải oán khí của một người đàn ông đã vùi thân nơi rừng núi. Đó là một người đàn bà chưa từng thật sự rời khỏi nơi này.
Nàng nằm xuống khi bệnh tật đã rút cạn hơi sức cuối cùng, nhưng đến tận khoảnh khắc lìa đời, ánh mắt vẫn không rời khỏi phía cổng ngoài. Nàng cố chấp tin chồng mình sẽ về, như bao đêm vẫn tin, vẫn để cửa ngỏ, vẫn châm đèn chờ theo đúng lời dặn. Chết đi, niềm tin ấy không tan theo hồn phách mà cứ bám riết lấy dương gian, đêm đêm tưởng tượng ra tiếng bước chân quen thuộc ngoài sân, mòn mỏi năm này qua năm khác, cho đến khi biến chất, thối rữa thành Tà Oán.
Và đứa trẻ đang ngủ say trong kia chính là thứ cuối cùng còn giữ lại chút phần người trong nó.
Tiểu Tam chợt hiểu, tà vật ấy bám theo đứa bé không phải để đoạt mạng.
Nó chỉ đang làm nốt việc cuối cùng của một người mẹ.
Con về nhà đi.
Ý nghĩ vừa hiện lên, ngực Tiểu Tam đã nghẹn lại thành một khoảng trống không tên.
Bên trong nhà, cô bé lặng lẽ mang ba chiếc bát sành đặt lên mặt bàn. Một cái cho mình. Một cái cho mẹ. Một cái cho cha.
Tiểu Tam nhìn ba chiếc bát xếp ngay ngắn, cất giọng.
"Cha mẹ ngươi đâu."
Đứa trẻ ngẩng đầu, thanh âm trong veo vang lên giữa bóng tối.
"Mẹ bảo cha sắp về."
Tiểu Tam im bặt. Tạ Ngọc đứng bên cạnh cũng không nói thêm một lời. Ngoài khoảng sân, gió lùa qua tán lá cây hồng tạo thành những thanh âm xào xạc.
Tạ Ngọc thu lại mảnh bùa vàng chứa tàn dư oán khí, giấu vào trong tay áo.
Đêm đó, Tiểu Tam ngồi ngoài hiên rất lâu. Cậu đưa mắt nhìn chiếc chìa khóa đồng mòn vẹt trên cổ đứa trẻ đang say giấc, yên lặng nghe cành lá lay động dưới ánh trăng tàn.