thời gian cứ thế trôi qua
Đã hơn 3 tháng từ ngày rơi xuống Táng Linh Địa Quật chi nhánh này , Phạm Trường Sinh đã thu hoạch được Thiên nhãn tà dị từ thi hài của thiên nhãn giả cổ đại
Đồng thời nhờ dị thể của bản thân đã được nối lại , tư chất tu hành của Trường Sinh cũng đã được cải tiến
Dị tượng từ thiên nhãn phóng ra một hồng quang nhuốm máu xé toạc thanh thiên
Những thế lực gần đó náo động nghi ngờ trong Táng linh địa quật có dị bảo xuất thế , chỉ là danh tiếng của 2 chữ "cấm khu" khiến họ không dám tiến vào
Chỉ trong 3 tháng đã phá vỡ cấm chế sinh mệnh đột phá mệnh trì tầng thứ 3
Thương Hải giới tu luyện đến đỉnh cao nhân gian là Thánh Nhân
Mà trên con đường đó tu sĩ cần trải qua mệnh trì khai mở tiềm năng sinh mệnh , ngưng châu đúc nên căn cơ nội tình
Dung linh hấp thụ thiên tài địa bảo lột xác sinh mệnh , Thần anh tu luyện nguyên thần ảnh hưởng thực tại , Đạo tướng hiển hoá đạo pháp bản thân
Cuối cùng chính là chuẩn thánh linh hồn nhục thân dung hợp , sau đó chứng đạo thánh nhân chấp chưởng Thương Hải giới vực
-Quả thực Thiên Nhãn thật sự là tuyệt thế thể chất a ! 1 tháng 1 tiểu cảnh giới
Lúc này , một âm thanh truyền vào đại não Trường Sinh
Con mắt thứ ba đỏ rực không biết từ bao giờ đã mở ra
"Tiểu tử , đó chỉ là do ngươi tu luyện kinh thư rách nát mà thôi , cái đó đến chó còn chê , chỉ cần ngươi tu luyện thánh kinh 1 tháng hoàn thành mệnh trì !"
- Nói hay lắm , Chó nhà ông là chó của thánh nhân à ! mà kén chọn thế
- Bây giờ lão đầu nhà ông đào cho ta thánh kinh đi !
Giọng nói trong đầu có chút ngập ngừng mở miệng nói
"Thiên nhãn trời sinh vốn vô địch , há cần quan trọng kinh thư tu hành"
- ...
1 năm tiếp tục trôi qua
Phạm Trường Sinh đột phá cửu trọng mệnh trì tiến vào lĩnh vực ngưng châu cảnh
Nước trong hồ sinh mệnh cuồn cuộn xoáy lại vào một điểm , trung tâm trên đỉnh đầu Trường Sinh, kết tinh thành một viên châu
Viên châu đó chứa rất nhiều cặn bẩn bị gom lại chung với mệnh trì ,được gọi Ngưng châu kỳ tầng 1
Quá trình của ngưng châu là không ngừng dùng linh khí tẩy rửa viên châu
Tốc độ tu luyện của y cũng đã chậm lại không ít , đồng thời trong quá trình đó hắn nhận ra bồ đề thụ tựa hồ có linh trí
Sau nhiều nỗ lực câu thông cuối cùng hắn cũng xin được một lá bồ đề
-Đây... đây quả nhiên là dị bảo trong truyền thuyết, không ngờ Trường Sinh ta cũng có cơ hội cầm nó ...
-...Nghe đồn một lá bồ đề mang đi ngâm trà tuyệt nhiên có thể tăng ngộ tính vĩnh viên cho tu sĩ , đồng thời nếu giữ nó còn có khả năng xua đuổi tà vậ..
Bỗng dưng Trường Sinh nhận ra một chuyện lời nói bỗng rút lại
- Lão đầu , trả phải ông là thi vật cũng là tà túy cớ sao là chui vô được bồ đệ thụ
Dù không nhìn thấy vị cổ chi thiên nhãn giả kia , thế nhưng Trường Sinh cảm thấy y đang chỉ tay lên trời
"Bởi vì bên trên có người chống"
-Không thèm nói chuyện với ông nữa , ta phải đi gặp các thân bằng hảo hữu rồi !
"ta và ngươi nhất thể song hồn mà..."
Phạm Trường Sinh không thèm nói chuyện với lão già nữa , bèn đội một lá bồ đề lên đỉnh đầu , lon ton chạy khỏi phạm vi bảo hộ của bồ đề thụ
...
Tiến sâu vào Táng Linh Địa Quật, trước mặt Phạm Trường Sinh là một cổng thôn cổ kính trên đó ghi ba chữ "Vong Thôn"
Dù rằng tu vi ngưng châu tầng 1 hắn đã có thể phi hành rời khỏi nơi này
Thế nhưng việc gì Trường Sinh phải rời khỏi đây , nơi này linh khí mênh mông vì không có nhiều tu sĩ , nơi tu hành còn là dưới gốc bồ đề , người dân nơi này toàn người tốt
Quả thực là nơi địa linh nhân kiệt
...
-Tiểu tử ! Ngươi chẳng lẽ không biết kính già yêu trẻ hay sao
Một nam tử , toàn thân xanh sao , thậm chí không thấy huyết nhục trực tiếp nhìn xuyên qua có thể gã
Phạm Trường Sinh tay cầm xẻng , đầu đội lá bồ đề , liên tục đào xới mộ phần người ta
-Ta tất nhiên là biết , biết các vị ở đây không thể dọn nhà nên ta mới đến giúp chứ
Hắn vẻ mặt thản nhiên nói ra lời này , khiến quần chúng vong linh phẫn uất
Bọn họ rất muốn xông lên đấm tiểu tử này một trận thế nhưng trên đầu hắn lá bồ đề mấy cái tiểu hồn như họ đến thì chỉ có nước bị đánh bay
-Thế hệ trẻ bây giờ , cạy trẻ bắt nạt già a!
Một lão vong linh phẫn uất bi thương mà nói
Phần mộ của lão đã bị sới tung lên từ bao giờ , phải biết lão năm xưa cũng là nhân vật uy chấn một phương , về già tiến vào cấm khu tìm thuốc trường sinh mà vẫn lạc
Kết quả bây giờ bị một tiểu bối xới tung đất mộ tìm kiếm cơ duyên , ai ở đây cũng vậy đều là đại nhân vật bây giờ chỉ có nước nghiến răng nghiến lợi
Cũng chỉ vì Bồ đệ thụ kia dù không tu luyện nhưng trời sinh cũng phải đạo tướng , chuẩn thánh chiến lực rồi
-Không thể như thế được thằng nhóc này còn ở đây một ngày , chúng ta tuyệt đối không yên thân chi bằng ... (thì thầm)
Một bà lão vong linh lên tiếng
-Haiz ! Dù sao lúc sống cũng là chính đạo tu sĩ, ta không làm được, chi bằng nhờ người khác... (thì thầm)
Lão già vong linh lên tiếng
...
Đám vong linh uyên náo , sau cùng cử ra một người
-Tiểu hữu , chỗ chúng ta không có bao nhiêu đồ xịn nữa rồi , chi bằng nghe lời ta , cuối Vong Thôn có một vị thể tu Đạo Tướng cường giả...
-... Đó là đạo tướng đó , so với chúng ta một đám thần anh , dung linh chỉ có hơn chứ không kém !!!
Nghe vậy, mắt Trường Sinh sáng lên , thế nhưng hắn biết đám thân bằng hảo hữu này muốn tính kế hắn rồi , đây là dương mưu
"Các ngươi muốn mưu phản trẫm !!!" Giọng nói của Thiên Nhãn vang lên trong đại não Trường Sinh
Dù không biết lá bồ đề có thể đối phó với tấn công của Đạo tướng hay không nhưng chịu hai đến ba đòn chắc vẫn ổn
-Trường Sinh ta tuyệt không bắt nạ thân hương phụ lão , biết cuối đường này có đại khấu ác bá , ta liền trừ gian diệt ác !!
Nói rồi hắn đi về cuối làng . Trước mặt Trường Sinh một dãy núi lớn vắt ngang qua sương mù , dòng suối róc rách từ dãy núi phủ xuống tạo thành thác
Dưới thác nước , một cỗ quan tài đồng xanh trạm khắc đồ án huyền diệu
Kỳ lạ thay , thác nước khi đổ xuống gần quan tài đồng xanh liền bị một cỗ vĩ lực chia tách ra hai ngả , không có một giọt nào rơi xuống quan tài
Giống như cảm nhận được ngoại nhân tiến vào , quan tài đồng xanh ngày 1 rung động
Mốc góc cửa quan bật mở , một bàn tay thuận thế thò ra đẩy nốt phần còn lại ra , lộ ra quan tài tràn ngập châu báu rơi rụng
Từ bên trong , một cỗ nam thi mặc trang phục tướng quân vùng man hoang , mái tóc bù xù nhưng đồng tử lại phảng phất ánh hoàng kim
Một cỗ vô thượng uy áp , tựa như một tôn thần tướng hiển linh nhân gian trải qua vô vàn trận chiến mang theo khí thế dũng mãnh
Cổ thi , bước ra một bước , không gian xung quanh sinh ra gợn sóng , bàn chân y cách mặt đất hai đến ba mét
Chỉ một bước đó cổ uy áp đè lên người Trường Sinh còn mãnh liệt hơn
- Ặc ! Lăng không mà đi ...
"Ngươi hối hận chưa !? "
- Ta nói ta hối hận rồi
Cỗ nam thi bước đến trước mặt Trường Sinh , lúc này sắc mắt của cậu hoàn toàn không tốt chỉ cầu mong lá bồ đề có tác dụng mà thôi
-Tiểu hữu, ngươi cũng quá manh động rồi ...
Hắn đảo mắt như nhìn Trường Sinh nhưng thực ra lại phóng tầm mắt về thức hải của cậu
- Tiền bối cũng quá nuông chiều hậu bối rồi
Thiên Nhãn nghe vậy , liền cưỡng chế mở mắt , hắn hỏi
"Ngươi biết ta !? "
-Nghe danh đã lâu , Ngô Quân tiền bối một nhân vật phong vân trong thời đại Hoàng hôn cũng là người tranh phong cùng Phật Thánh
"Quá khen rồi , ta bây giờ không phải Ngô Quân chỉ là Thiên Nhãn"
-Hoá ra cùng loại với vãn bối , đều là tân sinh
Trường Sinh vẻ mặt ngơ ngác lên tiếng
-Các ngài , đang nói gì vậy?
-Tiểu hữu có chút thú vị , trời sinh bị người đào mất thiên nhãn , trong người chảy huyết mạch của Phạm Hư tôn giả — cổ chi thánh nhân của thời thần thoại
"Hoá ra ta là người Phạm Gia sao ? Nghe quen thật hình như đã nghe ở đâu đó " Trường Sinh bất ngờ trong lòng
-...Đáng tiếc tu vi không đủ , phía trước là chân chính cấm khu , một lá bồ đề tuyệt không thể bảo vệ ngươi chu toàn , vẫn nên trở về đi
Trường Sinh cũng không phải không hiểu tiếng người , liền chắp tay thi lễ
-Dù không biết ngài là ai , thế nhưng đa tạ đã nhắc