Bóng đêm bao phủ cánh rừng già ngoại vi trấn Liễu Giang như một tấm màn lụa đen đặc quánh.
Ly Dạ Hàn lao đi trong bóng tối, hơi thở cực kỳ nhẹ, hòa lẫn hoàn toàn vào tiếng lá xào xạc.
Không phải hắn chưa từng lấy ít địch nhiều, lấy yếu đánh mạnh, nhưng đây là trường hợp hắn chưa từng gặp phải. Hắn không có thời gian chuẩn bị trước, không có cơ hội bố trí đầy đủ mai phục, thậm chí còn đang phải liều mạng đào vong.
Nói cách khác, Ly Dạ Hàn hiện tại là con mồi.
Đương nhiên, yêu nhân đang nghĩ như thế.
Đối phương tốt nhất phải nghĩ như thế.
“Giãy giụa cầu sinh làm gì cho tốn sức?”
Tiếng cười lạnh lẽo truyền tới từ trong rừng tối, càng lúc càng gần.
“Ngươi trốn không thoát đâu.”
Ly Dạ Hàn không buồn quay đầu. Ánh mắt hắn lướt qua địa hình xung quanh, ghi nhớ từng gốc cây, từng khe hẹp, từng đoạn rễ già nổi lên khỏi mặt đất.
Cổ thụ trong rừng mọc san sát, rễ cây ngoằn ngoèo đan vào nhau như những con mãng xà đang ngủ, khiến lối đi trở nên chật hẹp và gập ghềnh. Tán lá trên cao khép kín, xé vụn ánh trăng thành những đốm sáng loang lổ trên lớp lá mục ẩm ướt.
Gió lùa qua cành cây. Tiếng lá xào xạc, tiếng côn trùng râm ran, tiếng cành khô thỉnh thoảng gãy vụn hòa lẫn vào nhau, che giấu mọi âm thanh nhỏ bé.
Đối với người truy đuổi, đây là một khu rừng tối tăm và phiền toái.
Đối với Ly Dạ Hàn, đây là chiến trường quen thuộc.
Mọi âm thanh đều hỗn loạn. Mọi bóng tối đều giống nhau.
Ly Dạ Hàn chậm lại nửa bước. Phía sau, tiếng chân cũng theo đó gần thêm.
Hắn cúi người lách qua hai thân cây, bàn chân giẫm xuống một đoạn rễ già rồi đột ngột đổi hướng. Thân ảnh áo đen biến mất.
Đây là lãnh địa của hắn.
……
Yêu nhân dừng lại.
Khí tức phía trước vừa rồi còn rõ ràng, lúc này đã tan vào rừng đêm. Hắn nhíu mày.
Một kẻ chưa vào siêu phàm không thể nhanh hơn hắn.
Nhưng khu rừng này quá tối, cây cối quá dày. Tầm nhìn bị bóng tối che khuất, hắn dần dần cũng chỉ có thể dựa vào thính giác để lần theo đối phương.
Tiểu tử kia tựa như một con cá trơn trượt, mỗi lần sắp bị hắn bắt kịp lại lặn mất.
Bốn tên sát thủ theo sau càng chật vật hơn, đội hình dần bị kéo giãn. Yêu nhân vừa định quát chúng theo sát, phía sau bỗng vang lên một tiếng kêu thảm.
“A!”
Hắn quay phắt lại.
Một tên sát thủ đang ôm cổ họng, máu phun qua kẽ tay. Thân thể hắn lảo đảo hai bước rồi đổ xuống lớp lá mục.
“Không được hoảng! Tập hợp lại!”
Ba tên sát thủ còn lại vội vàng chạy về phía nhau. Chỉ cần hợp lại, dây dưa đến khi yêu nhân quay về, thiếu niên kia chắc chắn phải chết.
Nhưng trong rừng đêm, một bước sai đã đủ phân sinh tử.
Vì tầm nhìn hạn chế, một tên sát thủ bất ngờ vấp phải rễ cây, thân thể mất thăng bằng nghiêng về phía trước.
“Hưu!”
Một luồng sáng lạnh xé gió bay tới.
Tên sát thủ giật mình vung đao.
Keng!
Tiếng kim loại va chạm vang lên. Hắn lúc này mới nhận ra đó chỉ là một thanh dao găm.
Dao găm?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, tên sát thủ chợt cảm thấy sau gáy lạnh toát.
Trời đất xoay chuyển.
Thứ cuối cùng đọng lại trong tầm mắt của hắn... là một thân thể không đầu đang quỳ xuống giữa lá mục.
Ly Dạ Hàn thu kiếm, thân ảnh lập tức tan vào bóng tối.
“Muốn chết!”
Yêu nhân giận dữ, hai tay lập tức kết ấn. Chiếc đầu lâu màu đỏ quấn đầy quỷ khí bay vút qua rừng cây, tiếng cười trẻ con bén nhọn vang lên trong bóng đêm, đánh thẳng vào một gốc cổ thụ cách đó hai mươi trượng.
Ầm!
Ba cây cổ thụ liên tiếp vỡ nát, gỗ vụn tung ra khắp nơi.
Nhưng trong mắt yêu nhân không có vẻ vui mừng, chỉ có nghi hoặc.
Đánh trượt sao?
Rõ ràng hắn đã nghe thấy tiếng cành khô bị giẫm gãy dưới đất. Âm thanh nặng và rõ, tuyệt đối không thể do gió tạo thành.
Tất cả là do khu rừng chết tiệt này làm nhiễu thính giác của hắn!
Hai tên sát thủ cuối cùng đã dựa lưng vào nhau. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp thở phào, một màn sương trắng bất ngờ tràn ra dưới chân.
【Vân Vụ phù】!
Tầm nhìn của chúng lập tức bị cướp mất.
“Đại nhân!”
Một tiếng kêu vừa bật ra đã im bặt.
Kiếm quang lóe lên trong màn sương.
Ly Dạ Hàn không hề dừng lại. Ngay khi kiếm rời khỏi cổ người thứ hai, thân hình hắn đã lao khỏi màn trắng.
Gần như cùng lúc, yêu nhân xuất hiện. Chân khí cuộn lên, xé tan sương mù, nhưng dưới chân hắn chỉ còn lại mảnh phù cháy dở và hai thi thể không đầu.
Rừng đêm trở lại tĩnh lặng.
Bốn tên sát thủ đã chết sạch.
Hắn đương nhiên không quá quan tâm sinh tử mấy tên thuộc hạ này, cũng không cho rằng bọn chúng có thể giúp được gì cho hắn, nhưng chưa từng nghĩ bọn chúng đi theo mình lại có thể chết một cách chóng vánh như vậy.
Từ đầu đến cuối, Ly Dạ Hàn chưa từng thật sự thoát khỏi vòng truy sát. Hắn chỉ mượn từng thân cây, từng tiếng động và từng khoảnh khắc sơ hở để cắt bỏ những kẻ yếu nhất khỏi chiến trường.
Đến lúc này, yêu nhân mới nhận ra một chuyện.
Kẻ vừa chạy trốn không phải cừu non.
Đó cũng là một con sói.
“Tiểu tử!”
Yêu nhân gầm thét.
Huyết sắc đầu lâu lơ lửng phía trên hắn đột nhiên rung mạnh. Quỷ khí cuộn trào, tiếng cười trẻ con dần biến thành những tiếng kêu khóc thê lương.
Tiếng khóc đan xen giữa rừng sâu, lúc gần lúc xa, tựa như vô số đứa trẻ đang giãy giụa dưới vực tối.
Trẻ con vốn nên vui tươi hồn nhiên, vốn không nên biết đến hai chữ “đau thương”, nhưng yêu nhân thực sự đã mang địa ngục đến với chúng.
“Ngươi không phải đang điều tra vụ án nhà ba mẹ con tiệm may đó sao? Ta cho ngươi biết...”
Yêu nhân vừa cười vừa nhìn vào bóng tối.
“Đứa con gái nhỏ kia cũng ở đây.”
Tiếng khóc trong đầu lâu càng lúc càng thảm thiết.
“Linh hồn của nó rất thuần khiết. Ta từ khi xuất đạo chưa từng gặp được một đứa trẻ thiện lương như vậy.”
Hắn kéo dài giọng, đầy ác ý.
“Ngươi không muốn báo thù cho nó sao?”
Sau một gốc cổ thụ cách đó không xa, Ly Dạ Hàn lặng lẽ ẩn mình. Khuôn mặt hắn tái nhợt vì tiêu hao, nhưng không hề dao động vì lời nói của yêu nhân.
Chỉ có đôi mắt của người thiếu niên đã lạnh lẽo như sương tuyết ngàn năm.
Trong lòng hắn không phải không có gợn sóng. Ngược lại, sát ý đối với yêu nhân sớm đã như hồng thủy tràn bờ!
Nhưng càng muốn giết một người, càng không thể để đối phương nhìn thấy sát ý.
Cho nên hắn sẽ không mắc bẫy khích tướng của yêu nhân, mà chỉ...
Đem tất cả sát ý giấu vào trong kiếm.
Dân chúng trong trấn chắc chắn đã đi báo quan. Người của đạo viện, Giám Thiên các hoặc Thành Vệ quân chẳng mấy chốc sẽ tới. Chỉ cần tiếp tục kéo dài là hắn có thể sống sót.
Nhưng đó không phải là điều hắn muốn!
Vì trong lòng sát ý đã không thể kìm chế, trường kiếm trong tay nhất định phải uống nhiệt huyết!
Tựa như lời của đại ca Vương Bình vẫn thường nói...
Kẻ cố tình làm ác thì không nên được sống an nhàn!
……
Ầm! Ầm! Ầm!
Quỷ khí đỏ rực điên cuồng quét qua khu rừng.
Từng thân cổ thụ gãy nát, đổ xuống trong tiếng chấn động liên hồi. Lá cây và bụi gỗ cuộn lên, bóng đêm bị ánh đỏ quỷ dị xé thành từng mảng.
Yêu nhân đã mất kiên nhẫn.
Hắn cũng không còn nhiều thời gian. Một khi viện binh từ trấn Liễu Giang đến nơi, kẻ phải chạy sẽ là hắn.
Bởi vậy, yêu nhân không tiếc chân khí, liên tục thúc giục 【Xích Tử Oán Hồn】 càn quét tứ phương.
Không còn cây cối che chắn, thiếu niên kia sẽ không thể tiếp tục ẩn mình.
Hắn thậm chí không che giấu những sơ hở ngày càng rõ ràng trong lúc vận công. Đó vừa là hậu quả của việc tiêu hao quá mức, vừa là mồi nhử.
Hắn cố tình để lộ sơ hở, ép Ly Dạ Hàn xuất kiếm.
Cho dù chân khí chỉ còn một phần, hắn vẫn là tu sĩ siêu phàm.
Một thiếu niên chưa hoàn thành tôi thể, lấy gì để giết hắn?
Trên cành cây phía xa, Ly Dạ Hàn lặng lẽ quan sát.
Đến một bước này, thực ra cả hai đều đã lật bài ngửa.
Một bên muốn ép đối phương xuất hiện.
Một bên đang chờ đối phương suy yếu.
Hai người đều hiểu rõ điều đó.
“Cút ra đây cho ta!”
Yêu nhân gầm lên.
Huyết sắc đầu lâu trong không trung đột nhiên phóng đại gấp mười lần. Quỷ khí cuồn cuộn, tiếng khóc của vô số hài đồng hợp thành một âm thanh thê lương đến chói tai.
Đầu lâu quét ngang.
Mấy chục cây cổ thụ đồng loạt gãy nát. Thân cây đổ xuống như mưa, bụi đất và lá vụn che kín tầm nhìn.
Cây cổ thụ dưới chân Ly Dạ Hàn cũng vỡ tung.
Ngay khoảnh khắc ấy, hắn động.
Thân ảnh áo đen lao xuyên qua những thân cây đang đổ, mượn chúng che khuất tầm mắt của yêu nhân.
Mười trượng.
Năm trượng.
Ba trượng.
Một thân chân khí của Ly Dạ Hàn toàn bộ quán chú vào trường kiếm. Tất cả mọi ý niệm dư thừa lần lượt biến mất.
Trước chém tuyệt mông muội, sau trảm toái mê vọng.
Xuân thu luyện kiếm gần mười năm, nay lấy yêu nhân đến thử kiếm!
【Trảm Vọng】!
Kiếm quang xé rách màn đêm.
Một kiếm chém xuyên qua huyết sắc đầu lâu. Quỷ khí tan rã, tiếng gào thét thê lương trực tiếp im bặt!
Yêu nhân trợn trừng mắt.
Lạnh.
Mũi kiếm thép lạnh như băng đã chạm vào yết hầu.
Chỉ cần tiến thêm nửa tấc, hắn sẽ chết.
Một kẻ chưa vào siêu phàm, sao có thể chém ra một kiếm đáng sợ như vậy?
“A...”
Giữa thời khắc sinh tử quan đầu, bản năng sinh tồn khiến yêu nhân dốc toàn bộ tu vi, không tiếc tự tổn nguyên khí, tụ lại quỷ khí hộ thể.
“Rắc!”
Xương tay phải của Ly Dạ Hàn trực tiếp bị phản chấn đến đứt gãy. Thanh trường kiếm thép trong tay không chịu nổi chân khí quán chú liên tục và lực va chạm của trận chiến cấp bậc siêu phàm, vỡ nát thành vô số mảnh trên không trung.
Yêu nhân lảo đảo lùi lại.
Máu từ vết thương trên cổ chảy xuống áo bào, nhưng kiếm vẫn chưa đâm đủ sâu.
Chỉ thiếu một chút.
Mũi kiếm chỉ cần sâu thêm nửa tấc, yết hầu hắn đã bị xuyên thủng.
Nhưng một chút ấy chính là khoảng cách giữa phàm tục và siêu phàm.
Yêu nhân đưa tay chạm vào vết thương. Sau cơn kinh hãi là sự cuồng nộ.
Hắn... vừa đi một vòng từ quỷ môn quan trở về!
Nhưng cuối cùng, kẻ thắng vẫn là hắn.
Thiếu niên kia đã hết chân khí.
Tay phải đã gãy.
Kiếm cũng đã vỡ.
“Đáng tiếc.”
Yêu nhân nâng tay.
“Trên đời không có kỳ tích.”
Thế nhưng chân khí vừa vận chuyển, động tác của hắn bỗng khựng lại.
Một luồng khí nóng rực từ kinh mạch bùng lên. Ngay sau đó lại là cái lạnh thấu xương.
Yêu nhân cau mày.
Hắn vừa định vận công áp chế, chân khí càng thêm bạo loạn. Khí huyết nghịch chuyển, lục phủ ngũ tạng đồng thời đau nhói.
“Phốc!”
Máu đen phun khỏi miệng.
Yêu nhân nhìn xuống bàn tay mình.
Đầu ngón tay đã chuyển tím.
Hai chân hắn mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, đôi mắt tràn đầy kinh hãi.
Hắn... trúng độc?
Yêu nhân nhìn về phía những mảnh kiếm vỡ nằm rải rác trong bùn đất. Trên lưỡi thép còn sót lại một lớp chất lỏng xanh xám gần như không thể nhận ra.
Cảm nhận trạng thái cơ thể của mình, trong đầu yêu nhân lập tức hiện lên một cái tên.
【Nghịch Loạn Âm Dương Tán】.
Kiếm đã được tẩm độc từ trước sao?
Một kẻ đường đường là đệ tử đạo viện, vậy mà dùng thủ đoạn hạ độc?
Yêu nhân muốn cười.
Cũng muốn chửi rủa.
Nhưng vừa định mở miệng, khí huyết trong lồng ngực lại cuộn lên, khiến hắn chỉ có thể phun thêm một ngụm máu.
Cho hắn thêm một chút thời gian, hắn có thể áp chế độc tính.
Chỉ cần một chút thời gian.
Nhưng mà...
Có người sẽ không cho hắn thời gian.
Yêu nhân trong lòng biết rõ điều đó.
Cho nên hắn trợn trừng một đôi mắt!
Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhìn thấy gì?
Hắn nhìn thấy thiếu niên áo đen kia, tay phải buông thõng bên người, miệng mũi vẫn còn chảy máu, từng bước chân đều lảo đảo.
Nhưng trong tay trái của người thiếu niên ấy đang nắm một mảnh kiếm vỡ.
Và đang lao thẳng về phía hắn!
Hắn sắp chết!
Yêu nhân trong lòng hiểu rõ. Vì thế hắn liều mạng vận chuyển chân khí, liều mạng giãy dụa, nhưng tất cả đều vô ích.
Chân khí vừa vận chuyển, kinh mạch lập tức đau đớn như bị xé nát. Ngay cả việc mở miệng cầu xin hay chửi rủa, hắn cũng không làm được.
Mảnh kiếm vỡ trong tay thiếu niên càng lúc càng gần.
Đó là hình ảnh cuối cùng yêu nhân nhìn thấy trong đời.
Phập!
Mảnh kiếm xuyên qua yết hầu.
Sinh cơ của yêu nhân lập tức đoạn tuyệt.
Ly Dạ Hàn buông tay, thân thể cũng theo đó đổ gục bên cạnh thi thể đối phương.
Chân khí trong cơ thể hoàn toàn cạn kiệt, tay phải đã gãy, toàn thân đều là vết thương.
Xuân thu luyện kiếm ròng rã gần mười năm.
Nay chưa vào siêu phàm đã chém siêu phàm!