Louis búng tay: Tách! Tách!
Hắn bọc áo choàng kín cục đá, không lộ bất kỳ kẽ hở nào. Vài giây sau, hắn lật áo choàng ra: “Tặng cô.” Trong tay hắn là một đóa hoa hồng đỏ thắm.
“Cảm… cảm ơn.”
Hắn lại bọc chiếc áo choàng, nhưng lần này không có bất kỳ thứ gì bên trong. Hắn lại búng tay: Tách! Tách!
“Thưa quý cô xinh đẹp, cô biết ‘Chuyện con mèo dạy hải âu bay’ không?”
“Mèo… dạy hải âu bay?” Quý cô ấy hơi ngẩn người, có lẽ không tin vào tai mình.
“Mèo mà dạy hải âu bay sao?”
“Vâng, tôi muốn kể cho cô nghe câu chuyện này.”
Thấy quý cô không đáp lại, hắn cũng ngầm hiểu là đã đồng ý. Hắn chỉnh lại tông giọng, bắt đầu kể:
“Ngày xưa, có một cô hải âu bạc tên Kengah bị mắc kẹt trong lớp váng dầu đen ngòm do con người xả thải trên biển. Dù kiệt sức bay tới ban công nhà Zorba, nó cũng không qua khỏi.”
“Trước khi chết, Kengah đẻ ra một quả trứng và bắt Zorba hứa với cô ấy ba điều: Không ăn quả trứng; Chăm sóc quả trứng đến khi chim con nở và cuối cùng là dạy nó học bay.”
“Zorba đã giữ trọn lời hứa và cùng cả bầy mèo ở bến cảng tìm mọi cách ấp, bảo vệ và nuôi nấng chim non.”
“Họ đặt tên cho con hải âu là Lucky, mang ý nghĩa là May Mắn.”
“Đàn mèo đã phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, từ lũ mèo hoang xấu xa cho đến bọn chồn hôi rình rập để bảo vệ Lucky an toàn.”
"Khi Lucky lớn lên, nó mang tâm lý khủng hoảng căn tính, nó tưởng mình là một con mèo vì được nuôi dạy bởi loài mèo, và từ chối học bay. Để giúp Lucky thực hiện được sứ mệnh thực sự của loài hải âu, Zorba đã quyết định phá vỡ điều cấm kỵ của loài mèo: nói chuyện với con người."
"Zorba và Lucky tìm đến một nhà thơ, người chủ tốt bụng của một con mèo trong bến cảng. Đêm mưa bão hôm đó, Zorba đưa Lucky lên tháp chuông nhà thờ Thánh Michael. Tại đây, vượt qua nỗi sợ hãi, Lucky đã dang rộng đôi cánh và cất cánh bay lượn trên bầu trời, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ nó." (‘Chuyện mèo dạy hải âu bay’ của tác giả Luis Sepúlveda ở ngoài đời.)
Kể xong câu chuyện, Louis mở tấm áo choàng, trong đó là một con chim hoàng oanh nhỏ. Ngay khi thấy được ánh sáng, nó đã bay vút lên trời cao.
“Thưa quý cô, tôi biết trong lòng cô có rất nhiều tâm tư, phiền muộn. Tôi nghĩ rằng cô không nên kìm nén, cô hãy xả nó ra, cho trong tâm nhẹ nhàng hơn, tự khắc mọi chuyện sẽ tốt lên.” Nói rồi, hắn tặng cho quý cô ấy một bó hoa: “Sông có khúc, người có lúc.”
Louis nhìn sang phía quán rượu gần đó. Chậc… sao mình cứ cảm thấy như có người đang quan sát vậy?
Bỗng quý cô mở lời: “Cảm ơn anh… nhưng sao anh lại giúp tôi?”
“Tôi chỉ tuân theo ý chí của Mặt Trời, việc tôi giúp cô là khải thị của thần linh, thứ tôi mong muốn là nhìn thấy được khải thị của ngài.” Tuy thực chất điều này xuất phát từ mong muốn giúp người thuần túy nhưng hắn thực sự không muốn nói ra, phải bọc lại bằng một lời nói dối.
“Nếu cô có vấn đề gì có thể nói với người thân, hoặc cũng có thể là tôi. Miễn là cô giải phóng được nó.”
Hắn nắm lấy tay quý cô, hôn lên bàn tay: “Tên tôi là Louis. Mạn phép cho tôi hỏi, tên của quý cô đây là gì?”
“Tôi… tôi là Tracese Gruna.”
Louis phẩy tấm áo choàng lên cao, rơi xuống, che phủ cơ thể hắn.
Đến đây, màn ảo thuật đã kết thúc. Tấm áo choàng bay đi, bên dưới đã không còn bóng dáng của Louis.
Quý cô Tracese tinh thần cũng đã tốt lên, phấn chấn hơn. Cô bất giác mỉm cười.
…
Khoảng mười lăm phút sau, khi quý cô Tracese đã đi, Louis mới mò lên từ cống.
“Khụ khụ, hôi quá.”
Hắn mở nắp cống ra, thấy Marious đã đứng sẵn, đưa tay muốn đỡ hắn lên. Hắn nắm tay Marious, lên lại mặt đất.
Hóa ra, người quan sát nãy giờ chính là Marious.
“Cô Tracese lúc nãy nói với tôi là đưa cho anh số tiền này.” Marious xòe tay trái, trong đó là một Shilling.
Louis chợp lấy, cất vào túi: “Cảm ơn anh.”
“Mà anh có quen biết gì quý cô Tracese đó không vậy?”
Thấy Marious không trả lời, Louis cũng ngầm hiểu rằng nơi này không tiện để nói: “Chúng ta đến nhà thờ đi.”
Ý trong câu này của hắn chính là đến giáo hội, chỗ nào đó kín đáo rồi nói cho hắn biết thông tin.
…
[Giáo hội Mặt Trời - Công ty bảo an Hướng Dương.]
“Được rồi, giờ anh nói được chưa?”
Mình lây cái tính tên Marious này rồi… Louis thầm nghĩ.
“Nói sao nhỉ? Cô ta có liên quan đến một vụ án mà chúng tôi đang điều tra gần đây.”
“...Hả?” Louis “hả” một tiếng. Hắn thật sự không hiểu.
Bộ bọn anh là cảnh sát hay gì? Nếu cô ta không báo công ty bảo an thì bọn anh can thiệp vào làm gì?... À mà khoan đã, cũng có khả năng bọn họ có thân phận cảnh sát thật… Louis nghĩ.
“...và còn có thể liên quan đến một giáo phái tà ác.” Nghe được câu này của Marious, Louis mới vỡ lẽ.
Hắn đoán chừng người liên quan nhất thực chất là người quen của cô ta, bởi nhìn qua linh thị lẫn dấu hiệu giao tiếp hắn thấy đều có vẻ như là thuộc loại tín đồ tín ngưỡng vị thần chính thống. Vậy thì chỉ có thể là người quen của cô ta liên quan, bọn họ làm việc với cô ta thì cũng chỉ để lấy thông tin về người quen rồi từ đó lần sâu vào.
“Vụ việc đó thế nào?”
Qua lời của Marious, sự việc bắt đầu năm giờ sáng ngày 27 tháng Năm năm nay, người quản gia Neil của nhà Vincent đã phát hiện cô chủ, tức là Alissa Vincent đã chết, qua khám nghiệm tử thi cho thấy cô ấy chết vì đột tử, đã được khoảng sáu đến bảy tiếng. Bên cạnh tử thi là một tấm ma kính, khắc tiếng Frayz cổ, ngôn ngữ thường được dùng trong các nghi thức huyền bí. Từ đây, cảnh sát xác định được đây là sự kiện siêu nhiên nên đã mời Giáo hội Mặt Trời đến.
Đến đây, có thể suy ra là liên quan đến giáo phái tà ác rồi, khả năng là cầu khấn một vị tà thần nào đó đây mà… Louis thầm nghĩ.
Qua điều tra, cảnh sát và Giáo hội đã xác định được người liên quan là Tracese Gruna. Vào khoảng một tuần trước cô ta đã tặng cho Alissa chiếc ma kính đó, nhưng có một nghi vấn, những lần bói ma kính vào vài ngày sau ngày đó thì rất bình thường, chỉ có tối hôm đó xảy ra chuyện. Nên họ tiếp tục điều tra, rút ra được kết luận người dạy câu thần chú cho Alissa là một người ở câu lạc bộ bói toán, tên là Alex Roven, đã chết sau Alissa khoảng gần một tiếng.
Theo lời Marious, sự việc này có thể liên quan đến hai giáo phái tà ác là Mật hội Hoa Hồng và Phái đường Sương Đen. Mật hội thờ phụng Tai Họa Nữ Thần, Phái đường thờ phụng Hiền Giả Bất Định.
Nếu mọi chuyện đúng như Marious nói thì Giáo hội có liên quan đến chính phủ. Thế thì có thể có khả năng chia ra Năng Lực Gia chính phủ và Năng Lực Gia bất hợp pháp không? Nếu có việc bắt Năng Lực Gia bất hợp pháp thì chắc là bắt bọn gây nguy hại… Hắn nghĩ.
Louis nhìn vào bàn tay mình, nếu như là ma dược loại giống Ảo Thuật Gia của hắn thì chắc cũng không gây nguy hại mấy.
“Vậy tại sao các anh vẫn tiếp tục điều tra Tracese?” Louis hỏi, giọng điệu hiện rõ sự bất mãn. Dù sao qua lời kể thì Tracese đâu phải liên quan tà ác gì? Nên điều tra Alex Roven mới đúng chứ?
“Chúng tôi không điều tra cô ta, người chúng tôi điều tra là Alex, chúng tôi chỉ giám sát cô ta.”
Louis mất kiên nhẫn: “Lý do?”
Marious không trả lời, anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt của Louis, không rời. Louis khi này cũng nhận thức được ý anh ta ám chỉ.
Hắn bình ổn lại cảm xúc, nhắm mắt. Nghĩ đến sự kiện thân chủ tiền nhiệm tử vong mà hắn lại xuyên không vào thân xác này, ‘mượn xác hoàn hồn’; còn dưới góc nhìn của Marious thì là trở về từ cõi tử. Thế thì phải xét đến nguyên nhân cái chết của tiền nhiệm, hiện tại có thể xác định được là do lão John hoặc Giáo hội Mặt Trời chủ ý sát hại.
Cũng như cảnh sát điều tra tội phạm, phải xác định được lý do tại sao hung thủ lại ra tay. Nghĩ đến việc này, trong đầu Louis lại hiện lên mấy từ, ‘thực thể’, ‘giáng lâm’.
Phải! Rất có thể là vậy! Thế thì lý do tại sao Marious lại mời hắn vào giáo hội làm Năng Lực gia cũng có thể giải thích: Vừa để giám sát bất thường vừa chiêu mộ thêm đồng minh.
Nếu đúng như vậy thì thực sự việc hắn xuyên không đến đây không phải vô tình, mà là có sự sắp đặt. Có kẻ muốn ngăn một thực thể nào đó phục sinh trong thân xác của người tên Louis này.
Giờ nghĩ đến Tracese mà xem, có lẽ quý cô này cũng có khả năng là vật chứa để cho thực thể nào đó giáng lâm, việc giáng lâm hay không cũng chỉ là vấn đề thời gian, sớm hay muộn, chắc chắn sẽ đợi cho người giám sát ít đi rồi mới tiến hành. Và việc giáng lâm chắc chắn sẽ khiến cơ thể của Tracese xảy ra biến dị.
Louis thở dài một tiếng: “Haiz… dù có linh thị nhưng tôi vẫn không thể biết được chuyện này.”
Marious phẩy tay, giống như coi điều này là dĩ nhiên: “Thì cũng đúng thôi, cậu đâu phải là thầy bói nhìn ngoại hình là biết chuyện gì, Năng Lực Gia có linh thị kiểu đó chỉ có người đi đường Người Gieo Trồng thôi.”
Nhắc đến con đường, Louis chợt nhớ đến Ảo Thuật Gia và Nghệ Sĩ.
.
Lời tác giả: Từ chương này thì mỗi tuần sẽ ra hai chương (không rõ thời gian cụ thể)