Một câu hỏi với giọng điệu như thể đã xem nó như một điều bình thường dẫu cho nó có một chút khác thường.
Căn nhà tăm tối vẫn yên lặng, không có hồi âm.
“Hì. Chắc là mệt quá nên ngủ nướng thôi nhỉ.”
Kealen bước khẽ vào, hắn đi một vòng quanh nhà, ngắm nghía do dự xem mình nên làm gì.
Giống như cuộc hẹn của John đã làm cuộc sống của hắn đảo lộn vậy. Nói đúng hơn là John đã giúp hắn. Bởi vì gần đây hắn cũng chẳng quan tâm mình và căn nhà của mình đang dần ủ bụi vì lâu ngày không dọn dẹp và đón bất kỳ nguồn ánh sáng nào.
Thế rồi hắn chú ý đến một thứ nằm trơ trọi giữa sàn, một khu vực khá trống trãi và không có những mảnh đồ thợ nằm bừa bộn. Có vẻ như là một nơi được dọn dẹp tạm thời để ngồi thoải mái trong “phòng khách”.
Nhưng giữa cánh đồng phẳng phiu ấy lại có một con dao bếp nhỏ nằm ngay gần giữa, Kealen chú ý nhìn nó một lúc, rồi cúi xuống nhặt lên, đem cất lại vào chỗ kệ dao trong bếp nhỏ.
Thế rồi hắn cũng dừng lúng túng đi và vịn lưng ở một góc tường để ngẫm lại tình hình bản thân. Thật ra một hai ngày gần đây hắn đã bình tĩnh hơn so với một tuần trước.
Để có thể mô tả cảm giác lúc ấy thì chỉ có mỗi hai từ: tiêu cực.
Hắn suy nghĩ mọi thứ theo chiều hướng như đời này hắn làm cái gì cũng sẽ chỉ có mỗi đau khổ mà thôi, đó là một suy nghĩ bi quan. Dường như hắn cũng đã gần giống như bao tên thất bại ở xã hội Liên bang Valencia rồi. Chỉ là suy nghĩ của hắn bị phóng đại gấp chục lần so với những kẻ khác, kèm theo một sự ám ảnh theo hình dạng bóng ma đè chặt lại.
Đó là cảm giác không đành nào đứng dậy nổi và co ro một góc trong 4 bức tường tối om tĩnh lặng. Có vẻ giống như khởi đầu của mấy tên “NEET” rồi.
Đó là hắn ở giai đoạn đầu. Bây giờ, trong tâm hắn nghĩ rằng cũng thật may là hắn đã vượt qua được điều đó một chút, và ít ra cũng không phải là một kẻ nhát gan, hoặc tệ hơn là một kẻ dại dột.
…
Đột nhiên lại có một cơn đau bụng đói quằn lấy hắn một lúc, làm luồng suy nghĩ tạp nham tạm thời vụt tắt, hắn co người khó chịu một hồi.
Trước đó hắn cũng có vài lần đau bụng nhẹ thoáng qua, nhưng ngoài như vậy thì hắn cũng không có cảm giác gì khác. Có vẻ như Kealen là một người chịu đói giỏi, hoặc là một người đã vụn vỡ hoàn toàn để quyết tâm tuyệt thực.
Nếu là vế sau thì hắn thất bại rồi.
Đi vào dưới góc bếp chứa 1 chiếc tủ lạnh trắng nhỏ, bên trong dường như chả còn gì ngoài cây xúc xích bị gặm đi một nửa.
Ực.
Chỉ có như vậy thôi thì không đủ được.
Kealen nghĩ rằng mình phải tạm ra ngoài tạm ăn sáng một bữa.
Hắn hít thật sâu một phát để lấy lại dũng khí, hắn nghĩ nếu làm như vậy có vẻ mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
Hắn ngó qua chiếc tủ gỗ nâu góc phòng khách, trên mặt nghiêng là lớp cửa kính đục ngầu bởi dầu và cặn canxi lâu ngày chưa lau.
Hắn mở cửa và lấy bên trong một chiếc hộp bánh kim loại đã tróc nhãn hiệu. Đó là một chỗ đựng tiền bằng hộp bánh đã qua sử dụng, bên trong vẫn còn nhiều tờ linc lẻ.
Kealen lấy 2 tờ 50 linc ra và đặt chiếc hộp về chỗ cũ.
Hắn lên trên tầng, chỗ cây móc đồ cạnh cửa phòng, lấy chiếc quần dài xỏ vào, và tóm lấy chìa khoá ra ngoài dãy trọ.
Bên ngoài lúc này đã có tiếng nhạc của dàn loa nhỏ trong nhà hàng xóm, tiếng khóc của trẻ em ngủ dậy uống sữa cũng đã cất lên.
Dãy trọ này đa số vẫn có nhiều hộ gia đình lao động sinh sống, họ sống khá khép kín và không ra sân sinh hoạt nhiều.
Kealen đến chỗ chiếc xe ga của mình. Nó được thiết kế với kiểu dáng Vespa cổ điển màu kem đã sẫm màu, không có nhiều vết trầy xước.
Phía dưới gầm không có bánh xe, mà là một bệ phẳng với các mặt xoay linh hoạt giống bậc thang của thang máy, cũng không cần chân chống và cứ để xuống mặt phẳng.
Kealen đút chìa khoá vào và khởi động xe, bệ phẳng phản lực bắt đầu phát ra ánh sáng trắng nhẹ, một tiếng tít êm nhẹ phát lên và tiếng gió của lực đẩy làm chiếc xe nâng lơ lửng lên.
Hắn ngồi lên xe và vặn ga, chiếc xe di chuyển êm ru ra khỏi dãy trọ.
Ra khỏi hàng cửa thép, bên ngoài là một cánh đồng cỏ xanh rậm, trời loé lên ánh vàng bình minh. Phía đối diện dãy nhà đồng không mông quạnh, nhìn xuống phía dưới đường một tí thì lác đác vài căn nhà nhỏ.
Một vài căn một tầng còn khá mới và phủ bê tông sơn trắng, một số thì như những tấm tôn xếp chồng tạm bợ làm một căn nhà vậy.
Có vẻ như không phải là nhà dân, mà chỉ là một căn chòi nhỏ cho công việc.
Kealen lái xe trên đoạn này một lúc thì đến một khu vực nhiều bụi cây che phủ hơn, cả mật độ nhà dân cũng vậy. Xa hơn nữa là một ngã ba ra cung đường có vẻ tấp nập nhà hơn so với con đường cũ.
Đi qua một ngôi nhà nhỏ cấp bốn với hàng cửa sắt đen mở hé, có một tiếng kêu cất lên khi Kealen chạy ngang qua.
“Kelen! Kelen! Đợi đã!”
Trong nhà cất lên tiếng gọi vội vã từ một cậu bé chạc chững năm tuổi vừa ném vòi tưới cây đã đóng sang một bên, chạy ra ngoài vẫy gọi Kealen quay lại.
Hắn sau khi nghe tiếng thì liền dừng xe ngoảnh lại.
Rio, con trai của gia đình chị Suzie, là khách quen của cửa tiệm sửa xe gần dãy trọ. Cậu ta cũng ở độ tuổi mầm non nên cũng chả có quan hệ bạn bè trong xóm nào ở đây hiện tại. Suzie vốn không muốn con mình tiếp xúc với nhiều đứa trẻ bên ngoài.
Thay vào đó, Kealen và cả Hark, cha của Kealen đã dễ dàng làm quen và có được cảm tình của Rio lẫn gia đình cô ấy.
“Hehh! Cho đi nữaa!” Rio la lớn.
“Vào lấy nón đi.”
“Ye!” Một tiếng đáp nhỏ hạ tông dần.
Đợi một lát, Rio liền chạy ra ngoài sau khi mặc một chiếc áo lông vũ mùa đông màu đen, đồng thời ôm thấy chiếc mũ bảo hiểm.
“Hôm nay dậy sớm đấy nhỉ? Không nướng nữa ha.”
“Mấy bữa nay em dậy sớm lắm đó nhé.”
Rio bỗng nhiên ngước cao đầu hơn một tí, nhìn vào mặt Kealen với ánh mắt nhăn nhúm, gặng hỏi:
“Sao mắt thâm vậy? Anh thức khuya phải không?”
Câu hỏi làm Kealen có chút ngượng ngùng. Hắn không đáp mà nhìn vào gương chiếu hậu cạnh tay lái ngắm nghía một hồi. Rio thì bình thản trèo lên yên sau xe.
Không ngờ là nó nổi bật đến như vậy.
“Hôm qua mẹ em bảo nếu không ngủ sớm hai mắt sẽ bị đen xì, ai ngờ nay có ví dụ luôn.”
“Thôi kệ đi…”
“À nữa, sao dạo này anh ít đi vậy?”
“Ờm, anh bận.”
“Sáng sớm chưa ăn gì phải không? Hôm nay dịp đặc biệt nên anh bao mày ăn sáng nhé.”
“Yay! Em cũng chưa ăn sáng, đã quá!” Rio tỏ ra thích thú và vươn cao cẳng tay.
Kealen khởi động xe và tiếp tục di chuyển.
Sở thích giản dị của Rio là được ngồi trên xe. Sở dĩ là do lúc nhỏ cậu ta thường xuyên đi tàu cùng mẹ về quê chơi mỗi dịp lễ. Rio rất có hứng thú và đòi đi cùng mỗi khi Suzie chuẩn bị đi chợ hay bất cứ nơi đâu.
Vì vậy đôi khi chở nhóc này đi chơi cũng khiến cô ấy nhẹ lòng hơn một chút. Và đây cũng là một hoạt động thường nhật của cả hai: Lấy xe chở dạo một vòng rồi về.
Cũng hai tuần không chở Rio đi, lần này vẻ mặt cậu ấy như được xem diễn biến mới của một tập show truyền hình sau khi chờ mòn mỏi một thời gian dài vậy.
Đi một khoảng ngắn cũng đến ngã ba hẻm nhỏ. Đường này thì trông có vẻ giống như một con hẻm với hai hàng dãy nhà chen chúc nhau thường thấy hơn.
Sau một đoạn tầm nửa cây thì đến ngã ba tiếp theo. Lần này là khúc đường để ra đường lộ. Kealen rẽ phải và hoà vào dòng đường lớn.
Con đường này rộng rãi và thoáng đãng, dãy nhà cũng dần thưa thớt lại, càng đi càng lộ ra đường chân trời với bãi cỏ xanh trải đều và những hàng cột điện cao thấp.
Đây là con đường để đến thị trấn Hava, cách khoảng 20km quãng đường di chuyển. Thông thường đường này khá thưa thớt xe qua lại, xe lớn ở đây nhiều hơn xe máy nhỏ.
Nơi đây cũng là nơi tụ tập ban đêm của mấy tay đua xe tội phạm khét tiếng ở khu vực và một số hoạt động khó nói khác.
Vừa nhắc đến, thì đã có luôn rồi.