Ba con Thanh Lân Ưng lao thẳng xuống với tốc độ chóng mặt, Thạch Thiên nhảy khỏi lưng Tử Vân ngay khi còn cách mặt đất vài mét, đáp xuống ngay trước đường truy đuổi của con Tam Đầu Hỏa Sư, tạo ra một khoảng cách đủ để nhóm người đang chạy trốn có thời gian thở dốc.
"Tất cả lui về phía sau ta!" Chàng hét lớn, triệu hồi trạng thái bán tỉnh thức, khí tức vàng nhạt bao trùm toàn thân, đứng đối diện trực tiếp với con quái vật ba đầu đang gầm gừ đầy hung hãn.
Con Tam Đầu Hỏa Sư, có lẽ vì bản năng cảm nhận được mối đe dọa từ khí tức xa lạ tỏa ra từ Thạch Thiên, khựng lại trong giây lát, ba cái đầu đồng loạt gầm lên phẫn nộ nhưng không lập tức xông tới như trước.
Thạch Hạo cũng đã kịp thời hạ cánh, đứng cạnh anh họ, hai tay tỏa sáng Cốt Văn sẵn sàng chiến đấu, trong khi Tô Hàng cùng Cô Vân lão nhân nhanh chóng di chuyển đến hỗ trợ những người bị thương trong nhóm thám hiểm.
"Ngươi dám chặn đường ta sao, tiểu tử?" Một giọng nói trầm vang lên, không phải từ con quái vật mà từ chính miệng nó — hóa ra đây không phải một con dị thú hoang dã bình thường, mà là một sinh vật có trí tuệ, có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ loài người.
"Ngươi tại sao lại truy đuổi những người vô tội này?" Thạch Thiên hỏi, giữ vững tư thế phòng ngự.
"Vô tội? Bọn chúng đã dám xâm phạm vào lãnh địa của ta, còn cố tình săn bắt vài con non của đồng loại ta để lấy làm dược liệu!" Con Tam Đầu Hỏa Sư gầm lên phẫn nộ, một trong ba cái đầu phun ra luồng lửa xanh biếc nhắm thẳng vào nhóm người đang trốn phía sau.
Thạch Thiên nhanh chóng xen vào giữa, dùng khí tức tạo thành một lớp lá chắn tạm thời chặn đứng luồng lửa, dù cảm nhận được sức nóng khủng khiếp xuyên qua lớp phòng ngự, khiến cánh tay chàng bỏng rát.
"Nếu điều ngươi nói là sự thật, vậy hãy để ta phân xử công bằng." Chàng nói, quay sang nhìn nhóm người phía sau với ánh mắt nghiêm khắc. "Các ngươi có thực sự đã săn bắt con non của nó không?"