Sau nhiều ngày bàn bạc kỹ lưỡng, cả nhóm cuối cùng đưa ra quyết định — thay vì tiếp tục truy tìm dấu vết của Huyết Đế ngay lập tức, họ sẽ tạm thời quay trở về Tuyệt Phong để củng cố sức mạnh, đồng thời Thạch Thiên và Thạch Hạo cũng bày tỏ mong muốn được ghé qua Thạch Thôn một chuyến, vừa để thăm gia đình sau hơn một năm xa cách, vừa để cảnh báo tộc trưởng về mối nguy hiểm ngày càng lớn từ Ám Huyết Giáo.
"Ta hiểu tâm tư của các ngươi." Cô Vân lão nhân nói khi nghe đề xuất này. "Gia đình luôn là nơi trở về quan trọng nhất, đặc biệt sau những gì các ngươi vừa trải qua. Ta đồng ý để các ngươi ghé thăm Thạch Thôn trước khi quay lại Tuyệt Phong."
Hắc Dục, sau khi suy nghĩ, cũng quyết định sẽ đi cùng đến Thạch Thôn trước khi quay về Hắc Thạch Thôn thăm gia đình mình, dù sao con đường cũng không quá khác biệt nhau nhiều.
Trước khi rời khỏi trạm nghỉ, Hàn Nguyên đã tặng cho cả nhóm một lượng lớn dược liệu quý giá cùng lương thực dự trữ, đồng thời hứa sẽ giúp đỡ chăm sóc chu đáo cho những nạn nhân vừa được giải cứu cho đến khi họ có thể tự tìm đường trở về quê hương của mình.
"Tiền bối, nếu sau này cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, xin đừng ngần ngại tìm đến bất kỳ chi nhánh thương đoàn nào của gia tộc Hàn thị chúng tôi trên khắp Đại Hoang." Hàn Nguyên nói, cúi đầu tiễn biệt với vẻ chân thành sâu sắc.
Trên đường bay trở về Thạch Thôn, Thạch Thiên tranh thủ thời gian tiếp tục tu luyện Bách Luyện Quyết mỗi khi có thể, cố gắng ổn định thêm nữa trạng thái bán tỉnh thức của huyết mạch Saiyan mà chàng vừa đạt được đột phá mới trong trận chiến tại Huyết Vực. Chàng nhận ra, khả năng duy trì trạng thái ấy giờ đây đã kéo dài hơn đáng kể, dù vẫn còn giới hạn nhất định trước khi cơ thể cạn kiệt năng lượng.
"Ca ca, đệ tự hỏi, khi về đến Thạch Thôn, mọi người sẽ ngạc nhiên đến mức nào khi thấy chúng ta đã thay đổi nhiều như vậy." Thạch Hạo cười nói, ánh mắt tràn đầy háo hức khi nghĩ đến cảnh đoàn tụ sắp tới.
"Chắc chắn tộc trưởng gia gia sẽ mừng đến rơi nước mắt cho mà xem." Thạch Thiên bật cười, cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi len lỏi vào lòng sau chuỗi ngày căng thẳng liên tục.
Ba con Thanh Lân Ưng, dường như cũng cảm nhận được niềm vui sắp được trở về nơi chúng đã sinh ra và lớn lên, vỗ cánh mạnh mẽ hơn, tăng tốc bay về hướng nam, nơi dãy núi Thương Mãng quen thuộc đang chờ đợi những đứa con xa xứ trở về sau một hành trình dài đầy gian nan nhưng cũng chan chứa những bài học quý giá về sức mạnh, tình thân và trách nhiệm mà không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm trọn vẹn như hai anh em Thạch tộc trong suốt năm tháng qua.
(Hết chương 85 — còn tiếp)