Trong khi Thạch Thiên đối đầu với Huyết Sứ, ở phía tây Huyết Vực, Cô Vân lão nhân cùng Tô Hàng cũng đã tìm được vị trí cốt lõi của trận pháp duy trì sự ổn định cho Huyết Tỉnh — một khối đá đen khổng lồ khắc đầy phù văn cổ xưa, đặt giữa bốn cây cột đá cao vút tỏa ra luồng khí đen liên tục.
"Đây chính là Tứ Trụ Huyết Trận, năm xưa chính nó đã khiến toàn bộ sư môn ta thất bại thảm hại." Cô Vân lão nhân nghiến răng, ánh mắt đầy căm hận khi nhìn lại kẻ thù cũ sau nửa thế kỷ.
"Sư phụ, chúng ta phá nó bằng cách nào?" Tô Hàng hỏi, tay đã cầm sẵn cây gậy trúc, sẵn sàng chiến đấu.
"Tứ Trụ Huyết Trận dựa vào bốn cây cột để duy trì sự cân bằng. Chỉ cần phá hủy đồng thời cả bốn cột trong một khoảng thời gian ngắn, trận pháp sẽ sụp đổ hoàn toàn." Cô Vân lão nhân giải thích, "Nhưng mỗi cây cột đều có người canh giữ, và chắc chắn không hề đơn giản."
Đúng lúc đó, bốn bóng người mặc áo choàng đen xuất hiện, mỗi người đứng trấn giữ một cây cột, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai kẻ xâm nhập.
"Không ngờ còn có kẻ nhớ được vị trí nơi này sau từng ấy năm." Một trong bốn người lên tiếng, giọng điệu đầy khinh miệt. "Nhưng tiếc thay, lần này các ngươi cũng sẽ chung số phận với đồng môn của mình năm xưa mà thôi."
"Nói nhiều làm gì." Cô Vân lão nhân gằn giọng, năm mươi năm chờ đợi và tôi luyện, cuối cùng cũng đến lúc được giải tỏa. Ông vung tay áo, một luồng kình khí mạnh mẽ tỏa ra, không hề kém cạnh bất kỳ cường giả trẻ tuổi nào.