"Đi thôi!" Thạch Thiên hô lớn, dẫn đầu Thạch Hạo và Hắc Dục lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, nhắm thẳng về phía dãy lồng sắt giam giữ các nạn nhân.
Sự xuất hiện đột ngột của ba người lập tức thu hút sự chú ý của đám tín đồ Ám Huyết Giáo đang canh gác gần đó. Hàng chục tên lập tức rút vũ khí, hò hét lao tới ngăn cản.
"Để ta lo đám này, các ngươi giải cứu nạn nhân trước!" Hắc Dục hét lớn, giương cung liên tục bắn hạ những kẻ đứng đầu, tốc độ và độ chính xác đã tiến bộ vượt bậc so với lần đầu gặp gỡ năm nào.
Thạch Hạo xông thẳng vào giữa đám đông, hai tay tỏa sáng Cốt Văn, sức mạnh cơ thể kết hợp kỹ xảo đã được tôi luyện suốt nửa năm qua khiến những tín đồ tầm thường không cách nào cản nổi bước chân nó, lần lượt bị đánh văng ra xa.
Thạch Thiên vận dụng khí tức Hóa Linh Cảnh, lao đến trước dãy lồng sắt, dùng sức mạnh thuần túy bẻ gãy từng thanh sắt khóa chặt, giải thoát các nạn nhân đang run rẩy sợ hãi bên trong.
"Mau chạy về phía nam, ra khỏi Huyết Vực càng nhanh càng tốt!" Chàng hét lớn, hướng dẫn những người vừa được giải cứu, ánh mắt vẫn không ngừng cảnh giác quan sát xung quanh.
Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau: "Muốn cứu người dưới mắt ta sao? Các ngươi thật sự quá tự tin đấy."
Thạch Thiên quay đầu lại, thấy chính là người phụ nữ áo đỏ từng chạm trán tại Lạc Thành năm nào, giờ đây đứng đó với ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí, phía sau còn có thêm vài bóng người mặc áo choàng đen khác mà chàng chưa từng gặp.